Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trịnh Hạo Thạc híp mắt nằm dài trên giường, tính từ hôm phỏng vấn đến nay đã là 5 hôm. Hôm đó gặp Kim Thạc Trấn cùng Kim Nam Tuấn, Nam Tuấn đã giới thiệu cậu vào làm ở một bệnh việc khác không có liên hệ với Kim gia. Theo lời Nam Tuấn thì Kim gia phía tam công tử và vị bạn gái của mình có hiềm khích với Hạo Thạc nên muốn cậu đừng dính nhiều đến Kim gia quá, đặc biệt đừng làm việc ở chỗ có quan hệ với Kim gia.

Vì thế Kim Nam Tuấn dẫn Trịnh Hạo Thạc đến một bệnh viện khá lớn trong trung tâm. Tuy lớn nhưng nơi đây lại ít nhân lực, có lẽ phần lớn đều đổ xô sang các bệnh viện của Kim thị mở vì dù gì Kim thị cũng rất có tiếng trong giới mà.

Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên cậu nhìn ra phía cửa sổ, thấy rèm cửa vẫn đóng, lại nhìn đến tủ đầu giường thấy bên trên ngoài điện thoại với đồng hồ để bàn nhỏ thì chẳng còn gì. Đánh một hơi thở dài, Tuấn Chung Quốc không hiểu vì sao mấy hôm nay lại không về nhà, chính xác là 3 bữa nay. Còn 2 bữa trước thì lại về nhà rất trễ và hầu như cả hai lại chẳng nói cái gì cùng nhau. Không phải công ti lại xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Có lẽ không phải, vì Tuấn Chung Quốc đó giờ cứ an an phận phận mà làm việc, chẳng gây thù chuốc oán với ai, thậm chí lĩnh vực kinh doanh lại biết cách tránh đụng chạm, lại chọn lĩnh vực kiếm nhiều tiền nhất và lại đỡ đụng chạm nhất cơ mà. Hoặc là có kẻ đang muốn gây khó dễ.

Trịnh Hạo Thạc bật dậy khỏi giường, ngón tay hướng từng cúc áo mà mở xuống, cởi bỏ bộ đồ ngủ vàng nhạt ra, mặc vào một chiếc áo len dài tay, bên ngoài còn khoác lên chiếc áo ấm to xụ tối màu. Trời chưa trở đông, nhưng thời tiết dạo đây không hiểu vì sao lại khá lạnh, hoặc do cậu đang có chút biến chuyển bên trong cơ thể, nói thẳng ra là Hạo Thạc mắc bệnh rồi.

Thân ảnh nhỏ rảo bước đến phòng bếp, thuận tay mở tủ lạnh, nhét vào miệng mình vài miếng bánh quy rồi uống chút sữa. Đây là một bữa sáng vô cùng qua loa nhưng lại được cho là "điểm tâm bổ dưỡng" của vị bác sĩ họ Trịnh nào đó. Sau khi xong xuôi tất cả, cậu mới ra khỏi nhà, dự là sẽ đi mua sắm một ít đồ cho buổi tối nay. Cậu cũng không biết đây là dịp gì nhưng cứ gọi đây là bữa tối của gia đình đi? Hạo Thạc thực sự muốn hâm nóng lại tình cảm đang nguội lạnh dần đi giữa mình với Chung Quốc.

——————————————
7 giờ tối, căn nhà của hai người lại đầy ắp những hương thơm khó cưỡng từ đồ ăn Hạo Thạc mất cả ngày để chuẩn bị. Tuấn Chung Quốc ngồi đó, biểu tình khuôn mặt không để lộ chút hỉ nộ ái ố, một lượt nhìn bàn ăn tráng lệ, rồi lại nhìn tới Trịnh Hạo Thạc đang khui chai rượu ra rót vào ly mình, ánh mắt anh bỗng chùng xuống, đánh mắt đi xung quanh nhà, sau đó thu hồi ánh mắt lại, đánh một hơi thở dài phiền muộn.
——————————————
11 giờ đêm, Trịnh Hạo Thạc đứng rửa chén trong bếp, vì thích cuộc sống giản dị mà em từ chối cho Chung Quốc thuê người giúp việc, giờ xem ra cũng có chút hối hận đi. Khẽ khịt mũi, Chung Quốc hiện tại chắc cũng đã say giấc nồng rồi. Thái độ của anh có vẻ không được ổn, chỉ thấy là uống rất nhiều đến khi say khướt đi.

Cũng không để ý nhiều, Hạo Thạc trước hết vẫn cần xử hết cái đống chén dĩa này.

Giữa không gian thanh bình yên ắng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sợ để lâu đánh thức Chung Quốc, Hạo Thạc vội chạy đến toan tắt máy. Thấy trên màn hình là một hàng số lạ, em lấy làm tò mò. Là ai lại gọi khuya như vậy? Liệu có phải việc gấp hay không?

"Xin chào?" Đắn đo một chút, Trịnh Hạo Thạc quyết định bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh chói tai, có vẻ là tiếng còi xe, lại còn nghe chất giọng như say rượu của kẻ bên kia truyền đến "Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc..."

"Ai đó?"

"Đến đây, ra công viên với tôi, chỗ vòng xoay, tôi biết anh biết chỗ này mà..."

Vẫn là câu hỏi đó, Hạo Thạc lặp lại, nhưng có chút run lên.

"Chỉ là.. một người bạn cũ.." đầu bên kia đáp rồi cúp máy.

————————————
Được rồi, chuyện này có vẻ điên rồ. Bây giờ là 11 giờ 30, và thời tiết gần đây khá lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, vậy mà nhìn xem, Trịnh Hạo Thạc một thân khoác đầy áo, ục ịch ục ịch đi về phía công viên chỉ vì cuộc điện thoại của một kẻ mà cậu-không-biết-là-ai.

Đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ, quả thật ngay tại chiếc ghế gần đó, nơi em vẫn luôn ngồi đó mỗi lúc buồn, mỗi lúc gặp chuyện suốt khoảng thời gian đại học, có một người chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng, gục đầu trên thành ghế, môi hé mở.

Dường như nghe tiếng chân, mà người kia ngẩng đầu dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Hạo Thạc chỉ khẽ châm biếm một câu "Là thực sự quên mất nhau hay sao? Anh cũng thật là tuyệt tình quá rồi đi." Vừa nói vừa né ra một khoảng cho cậu ngồi.

"Tôi thực sự không nhớ giữa tôi và cậu có quan hệ gì. Nhưng nếu cậu biết đây là nơi tôi vẫn thường đến, tôi nghĩ quan hệ chúng ta chắc cũng không dừng lại ở mức bình thường." Dừng một chút, rồi lại như nhớ ra thứ gì, cậu nói tiếp "Chung Quốc kể tôi đã từng rơi vào một thời gian khủng hoảng tâm lý, và họ đã phải dùng biện pháp thôi miên đối với tôi để xoá đi một phần kí ức. Có thể..."

Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng, đáy mắt dâng lên một tia khó hiểu, nhưng sau đó quyết định im lặng. Người kia nghe đến đây chỉ thở dài, uống một ngụm bia. Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ kì, người ngồi uống bia, người thì chỉ yên lặng nhìn ngắm dòng người thưa thớt ngoài phố.

"Vậy..."

Hạo Thạc cất lời trước, nhưng nhanh chóng bị cắt đứt bởi kẻ kia "Tôi nhớ anh vẫn thường đến đây mỗi khi buồn, khi đó tôi là kẻ thường xuyên ngồi cùng anh. Bây giờ, có lẽ đảo ngược được rồi."

Cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngửa cổ uống bia, đôi mắt nhắm nghiền, biểu tình khuôn mặt không để lộ chút hỉ nộ ái ố. Thật khó để nắm bắt tâm trạng của một kẻ như hắn. Nhưng Hạo Thạc vẫn bảo toàn yên lặng, có lẽ bây giờ điều Kim Tại Hưởng cần nhất là yên lặng.

Chút kí ức mơ hồ của Hạo Thạc cho biết hắn là một kẻ sợ cảm giác một mình. Vì vậy, cậu lại càng muốn ngồi yên như vậy, người này mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc khó tả. Cứ có chút gì đó vừa lạ lại vừa quen như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Mà có phải bạn hay không Trịnh Hạo Thạc cũng không biết nữa.

"Tôi có bạn gái."

"Tôi biết."

"Tôi đang gặp chuyện đấu tranh trong tư tưởng mình."

"Tôi biết."

"Tôi không yêu thích cô ấy như tôi nghĩ."

"Tôi biết." Kì thực, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mối quan hệ của hai người bọn họ như có một bức tường vô hình chen ở giữa, và hắn cũng có vẻ như lưu luyến một ai đó không phải bạn gái mình, có lẽ là vương vấn người cũ chăng?

"Tôi còn vương vấn một người ở quá khứ."

"Tôi biết." À không, tôi đoán

"Cậu biết?" Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn Hạo Thạc, nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt xa lạ khiến lòng hắn nặng trĩu xuống, những câu nói định tiếp tục vẫn không thể nói ra.

Cả hai yên lặng được ít lâu, Kim Tại Hưởng bóp lon bia rỗng, tiếp lời "Tôi song tính."

Về việc này, tôi không biết. Nói đúng hơn, tôi không tin...

Hạo Thạc thầm nghĩ.

"Cậu say rồi."

"Không, tôi chưa say, tôi muốn nói hết, nói hết cho nhẹ lòng!"

Không biết vì lý do gì, trái tim Trịnh Hạo Thạc bỗng hẫng một nhịp, đầu óc lại mơ hồ trống rỗng. Tay tự đặt lên lồng ngực mình, Hạo Thạc tự hỏi, trái tim vừa rồi run rẩy là vì điều gì? Là vì những thứ mà Kim Tại Hưởng sắp nói? Hay là quá khứ của cậu sắp hiện ra, khiến trái tim sợ hãi bản thân lại một lần nữa đau đớn mà cố giấu vào? Có nên nghe hay không, có nên một lần nữa tìm hiểu lại quá khứ hay không? Hay cứ để mặc chúng bị chôn vùi ở những góc tối mà chính bản thân cũng không tìm ra được? Dù sao đây cũng không phải loại kí ức tốt đẹp gì, nhưng sớm muộn cũng phải đối mặt, vậy sớm một chút thì đã có sao?

Ngay khi Trịnh Hạo Thạc đã chuẩn bị tinh thần để nghe, thì phát hiện người bên cạnh đã ngủ say. Gương mặt khôi ngô băng lãnh ban ngày khi ngủ lại như một đứa con nít nhõng nhẽo. Cậu ta, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đang tập cách làm người lớn. Hai người chênh nhau một tuổi, nhưng Hạo Thạc trông vẫn thiếu trưởng thành hơn. Kim Tại Hưởng như vậy cũng thật đáng thương, không thể sống thật với tuổi của mình, cứ luôn tỏ ra trưởng thành hơn.

Đưa bàn tay khẽ vuốt gò má của người đang say ngủ kia, những chán ghét thường ngày đã không còn nữa, đổi lại là một sự thương cảm. Và có chút gì đó.. đồng cảm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro