Chương 5
Một cô họ hàng xa của Hạo Thạc có mối ở một số bệnh viện lớn. Và có lẽ sẽ không khó để thông qua lời giới thiệu của cô ấy mà trực tiếp vào làm trong bệnh viện.
Bà cô đã tiếp hết lời cho Hạo Thạc tại một bệnh viện cũng có tiếng tăm trong thành phố, còn lại việc có được nhận hay không, phải xem họ Trịnh thi tài như thế nào.
Hạo Thạc cũng không quá lo lắng, gì chứ hồi còn đại học cậu luôn là một sinh viên suất sắc, có thể có một vài chuyện bê bối đời sống, nhưng có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng tới kiến thức đâu nhỉ.
Sau khi gửi xe, Hạo Thạc đẩy cửa bước vào bệnh viện. Vẻ ngoài không đẹp trai theo kiểu táo bạo mà lại ngọt ngào, thu hút ánh nhìn mọi người tạo cảm giác cậu là một người rất chu toàn. Nếu không phải gay chắc giờ người bị Hạo Thạc tán đổ cũng xếp hàng dài.
Nhưng các cụ từng bảo "Oan gia ngõ hẹp" và thực tế Hạo Thạc đã gặp được Hyejin đang hút thuốc ở ngoài cổng bệnh viện. Cô diện một bộ quần áo vô cùng sang trọng, một tay chống trên nóc xe đua thể thao màu vàng chói, tay còn lại nẹp điếu thuốc.
Ôi trời, thật là xui xẻo hết chỗ nói, cá chắc kiểu gì để cô ta nhìn thấy cũng sẽ bị làm loạn lên, cô ta có thể luôn miệng gọi "tên biến thái" này, "tên biến thái" nọ khả năng cao sẽ khiến cậu bị từ chối ngay từ vòng giữ xe theo đúng nghĩa bóng.
Hạo Thạc đi đường vòng với hi vọng có thể kiếm được cái cổng sau của bệnh viện. Cậu thực thắc mắc bệnh viện có 2 cổng, tại sao cổng trước lại luôn ngập người ra vào do ở ngay đối diện bãi giữ xe, còn cổng sau vì sao không làm một cái bãi giữ xe nữa để cổng sau trở nên có ý nghĩa hơn trong cái bệnh viện này?
Thôi, không buồn nghĩ nữa. Hạo Thạc vẫn mãi như vậy, mãi là kẻ hay nghĩ, nhưng hay nghĩ thì sao chứ? Dù gì nó cũng chẳng có hại, có khi còn mang lợi mang lộc đến nhét vào túi họ Trịnh ấy chẳng đùa.
"Này anh kia, tại sao lại đi cổng sau của bệnh viện thế kia?" Hạo Thạc ngây người, ơ thế cổng không dùng để đi thì dùng làm gì?
Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe người kia thốt lên kinh ngạc "Ô kìa, là đồng học Trịnh đó ư?"
Hạo Thạc thoáng ngạc nhiên nhìn đến sắc mặt người kia, não bộ chậm chạp sử lý thông tin, sau cùng cũng bày ra bộ dáng ngạc nhiên đến há hốc mồm "Kim Thạc Trấn?"
Người đối diện ăn mặc không hề giản dị, cùng với vẻ đẹp trai và khí chất ngời ngời nhìn vào là biết không phải người thường vào khám bệnh.
"Đồng học Trịnh, cậu đến đây là để khám bệnh a?" Vị đại thiếu gia họ Kim một lượt đem Hạo Thạc nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Tên tiểu tử này không ngờ chỉ mới một năm mà lại có thể tiến bộ đến vậy, nhìn quần áo không phải loại xa xỉ gì, nhưng tuyệt đối cũng không phải hạng thường, có thể dễ dàng tìm thấy ngoài chợ đâu.
"Chúng ta đều đã tốt nghiệp, anh cũng không nhất thiết phải gọi tôi là đồng học như thế, hơn nữa... anh cũng lớn hơn tôi hẳn vài tuổi." Kim Thạc Trấn tuy là thiếu gia nhà giàu, nhưng vì cái lí gì lại ngốc nghếch như vầy? Lại còn gọi đồng học này đồng học kia, thực sự là rất dễ gây chú ý nơi công cộng đây.
Kim Thạc Trấn phất tay "Không, tôi không phải đến đây để khám bệnh, tôi là đang muốn khảo sát bệnh viện mình một chút."
Hạo Thạc :"..." ơ, tôi có hỏi anh à?
"Thế cậu đến đây để khám cái gì? Tôi nhất định sẽ kêu bác sĩ tốt nhất đến hảo hảo tiếp đón cậu a."
"Thật ngại quá, tôi đến đây xin việc." Cậu có chút khó xử, dù tư tưởng không có chút xấu xa, nhưng để người khác nhìn vào chẳng phải cảm thấy có ái muội sao? Chẳng khác gì đang dựa vào quan hệ để xin việc vậy.
Như nhìn ra tâm tư của người đối diện, Kim Thạc Trấn một lượt đảo mắt nhìn quanh những kẻ đang bàn tán xôn xao gần đó, đằng hắng giọng lại dõng dạc nói "Đồng học Trịnh, tôi biết cậu vẫn luôn là con người công chính liêm minh mà! Tôi biết rõ, với thế lực đằng sau mình, cậu muốn lên làm hoa hậu cũng chẳng khó khăn gì, vì cớ gì lại chấp nhận làm một bác sĩ vô tiếng tăm ở nơi này chứ?" Tất cả đều là Thạc Trấn chém gió, Thạc Trấn cùng Chung Quốc căn bản chưa từng nghe về nhau, thế lực đằng sau mà Thạc Trấn nhắc đến ở đây chính là Tại Hưởng, anh không biết rõ chuyện xảy ra giữa bọn họ, lại chỉ biết mơ hồ mối quan hệ đã từng nảy sinh khi còn học năm hai đại học nên vừa rồi cũng nhanh trí chêm lời vô.
Oà một tiếng, những kẻ vừa nãy còn xì xầm to nhỏ, nói xấu hắn đủ điều giờ đây lại trở nên ngưỡng mộ tột độ.
---------------
Trịnh Hạo Thạc vươn vai thoải mái sau khi bước khỏi phòng phỏng vấn, vừa hay lại nhìn thấy Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trấn đi đến. Thấy cậu, Nam Tuấn không khỏi ngạc nhiên, bảo bối của tiểu tử Tuấn Chung Quốc kia vì cái gì lại tìm đến nơi này?
"Hạo Thạc, sao rồi? Phỏng vấn thành công chứ?" Thạc Trấn sau một hồi bị họ Trịnh chỉnh cuối cùng cũng bỏ được cách xưng hô "đồng học Trịnh"
Hạo Thạc gật đầu, cười tươi rói "6 năm đại học làm sao Đại Thạc đây có thể để uổng phí như vậy?"
Nam Tuấn phịt cười, cái gì mà Đại Thạc chứ? Có phải nghe Chung Quốc gọi Tiểu Thạc đến muốn "lật kèo" rồi không?
"Vậy được rồi, bệnh viện của tôi thật may mắn, hôm nay lại có thể tuyển được nhân tài như cậu."
Từ hồi đại học, Trịnh Hạo Thạc đã luôn thể hiện mình là một sinh viên ưu tú của trường, thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ các giáo viên trong ban lẫn ban khác. Có lẽ là vì trở thành bác sĩ là ước mơ cả đời của cậu đi? Nhưng dù vậy thì cũng thật phi thường trước các thành tích Hạo Thạc đạt được.
Kim Nam Tuấn há miệng rồi khép lại, lặp lại vài lần như muốn nói điều gì đó. Sau cùng lại bất lực mà yên lặng.
Có ai biết được Kim Nam Tuấn thực áy náy với chuyện ngày đó của Hạo Thạc với Tại Hưởng. Dù họ chưa từng công khai quen nhau, nhưng ai cũng hiểu rõ thứ tình cảm thuần khiết mà họ dành cho nhau. Chậc, ngày đó không phải vì Hạo Thạc bị bỏ thuốc, có phải hay không Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng sẽ có thể kết làm bằng hữu trên thương trường?
Siết chặt nắm đấm, Nam Tuấn đã luôn thề rằng, phải tìm ra bằng được kẻ đã bỏ thuốc Trịnh Hạo Thạc năm đó, để rửa oan cho cậu, mặt khác muốn bày tỏ hối lỗi của mình, Hạo Thạc không trách, không có nghĩa là Nam Tuấn không có trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro