
3. Tiệc BBQ
"Ting"
Thật may mắn vì cuối cùng thang máy cũng mở ra. Không gian bên trong cũng dần bớt người, Hoseok nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, thầm nghĩ tránh hắn càng xa càng tốt.
Quán thịt nướng cách công ty không quá xa, nên chẳng bao lâu sau mọi người đã đến nơi. Quán ăn được trang trí đơn giản, để ánh đèn màu vàng trắng tạo cho thực khách cảm rất giác ấm áp. Có lẽ vì đồ ăn ngon và giá thành bình dân, Hoseok nhìn thấy hầu hết đối tượng khách hàng mà ở đây hướng đến đều là nhân viên văn phòng.
"Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ?" Bà chủ niềm nở tiến tới hỏi chúng tôi.
"Có tất cả 12 người. Phiền bà sắp xếp một chỗ ngồi phù hợp." Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau cậu trả lời. Mặt hắn như không có gì xảy ra, cũng chẳng hề liếc cậu đến một cái.
"Được được, mời mọi người đi theo hướng này." Bà chủ dẫn mọi người lên trên lầu. Ở này thoáng mát hơn vì hầu hết mọi người tập trung ăn uống ở phía dưới. Sau khi bàn ghế được sắp xếp xong xuôi, chúng tôi cũng dần chọn lấy cho mình một chỗ ngồi.
"Tôi xin phép ra ngoài 1 lát." Hoseok để lại cặp tài liệu trên ghế, lập tức chạy đi. Taehyung nhìn chiếc cặp, rồi lại nhìn cậu, dường như suy nghĩ gì đó.
"Sếp ngồi với em đi sếp!" Sungwoon hét lên. Cậu này bị mê Taehyung nặng thật rồi!
Hoseok quay trở lại khi mọi người đã yên vị. Cậu rút một tờ giấy để lau tay, mắt nhìn quanh tìm đồ của mình. Dường như hiểu ý cậu, Joohyun đã chỉ sang chiếc ghế cạnh mình, với gọi cậu.
"Chỗ của anh đây nè. Sếp vừa cầm tài liệu của anh ra đây rồi."
Chà, đặt ở vị trí hay quá đi! Hoseok thầm nghĩ. Chỉ còn một chiếc ghế trống, đặt giữa Joohyun và Taehyung. Cậu thầm nghĩ liệu rằng mình có làm gì sai không mà ông trời cứ cho cậu đụng mặt hắn mãi vậy. Cậu muốn đổi chỗ, nhưng nếu cứ nhất quyết như vậy thì sẽ thật mất lịch sự. Vì vậy cậu đành ngồi vào vị trí được xếp sẵn, mặt mũi cũng ngượng ngùng hơn.
"Uống gì?" Taehyung vẫn chăm chú vào menu, lên tiếng hỏi.
"Hả?" Hoseok ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn.
Taehyung nhắc lại lần hai, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Cậu. muốn. uống. gì."
"Soju" Hoseok nhìn hắn trả lời.
Cũng may ngồi cạnh cậu là Joohyun, nên cậu có thể nói chuyện với con bé mà quên đi sự tồn tại của người kia. Nhỏ vừa khéo léo, lại chu đáo, cũng phần nào giúp cậu thấy thoải mái hơn.
"Mọi người, nhân dịp có hai nhân vật mới đến phòng mình, ta nên làm một chén chứ nhỉ?" Seok Gyeong vừa rót soju vào chén của từng người, vừa hào hứng gợi chuyện.
Mọi người đứng lên, tay cầm chén rượu, cùng đồng thanh hô lớn "1...2...3 Dzô"
Hoseok nhắm tịt mắt, dốc hết rượu mà uống. Vị cay nồng xộc khắp cổ họng rồi lên mũi và đại não khiến cậu không kìm được mà rùng mình nhẹ. Mặt mũi dần đỏ ửng, lan đến mang tai khiến cậu đáng yêu vô cùng. Mà tất cả hình ảnh này đều được Kim Taehyung thu trọn vào tầm mắt.
Hoseok tự thấy Dan Joohyun rất thích cậu, suốt bữa ăn luôn miệng nói chuyện để cậu vui hơn.
"Nghe nói anh cũng học trường cấp 3 Seoul. Anh và sếp còn bằng tuổi nhau nữa. Vậy chẳng phải anh và anh ấy từng là bạn học sao?"
Hoseok đơ người, tim như bị bóp nghẹn lại. Cậu chẳng biết trả lời sao cho phải, ánh mắt lộ rõ sự bối rối trước câu hỏi của Joohyun. Cậu khẽ sờ lấy vành tai của mình. Đó là thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi căng thẳng. Từng có người nói cậu nên bỏ đi, vì như vậy rất dễ bị người ta phát hiện và nắm thóp. Nhưng Hoseok có cố thế nào cũng không thể làm được. Dù luôn tự nhủ trong lòng, bàn tay cậu vẫn sờ tai trong vô thức. Người từng cho lời khuyên, lại chính là người đang ngồi bên cạnh cậu ngay giờ phút này.
"E hèm" Taehyung hạ giọng ho một tiếng. Joohyun dường như hiểu chuyện, im lặng ngồi ngay ngắn ăn hết thịt nướng trong bát. "Em nên để cậu ấy ăn thì hơn, có chuyện gì sau hẵng nói."
"Hì hì ok sếp" Joohyun vừa cười vừa giơ kí hiệu "ok" với Taehyung. Đừng hỏi vì sao cô bé lại thoải mái với sếp của mình như vậy, chẳng chuyện gì xảy ra mà không có lí do của nó.
Hoseok vừa được Taehyung cứu một bàn, nhưng cậu lại cảm thấy như mắc nợ hắn, liền chán không muốn ăn nữa. Đơn giản là vì nghĩ đến cậu ta thôi, Hoseok đã chẳng ăn ngon miệng rồi.
Cậu bật nắp chai Sprite, uống sạch.
"Hoseok, đồ ăn không ngon sao? Chẳng thấy em động đũa chút nào." Shin Ha Eun thấy cậu cứ chọc đôi đũa vào bát liền thắc mắc hỏi.
"Không phải đâu ạ." Cậu gắp bừa một miếng thịt, nhét vào miệng, cố rặn cười. "Đồ ăn ngon lắm ạ." Thực tình đều là giả cả.
"Đừng khách sáo nha."
Tiệc chỉ tàn khi mọi người đã ngà ngà say. Seok Gyeong là người thảm nhất, uống đến mức không biết trời đất gì, báo hại Sungwoon phải chở về.
"Cái con bé này, đứng cẩn thận cho anh xem nào!"
Cả văn phòng chỉ còn Taehyung và Hoseok tỉnh táo nhất. Ngoài chén rượu Seok Gyeong hô hào mọi người thì cậu không động thêm chén nào khác, chỉ ngồi uống Sprite. Còn Taehyung tửu lượng rất cao, uống mãi mà chả thấy si nhê tí gì.
Kyung Jin đi xe ô tô nên chở Joohyun và vài đồng nghiệp khác. Mọi người chào tạm biệt nhau để đi về nhà, chỉ còn lại Hoseok và Taehyung ở lại. Cậu toan xách quay đi thì...
"Hoseok!" Taehyung gọi cậu. Chỉ sau vài bước chân, hắn đã đứng ngay ngắn trước mắt. Taehyung to lớn hơn cậu nhiều, vì vậy đã che hết tầm nhìn của cậu. Trong mắt cậu, tràn ngập hình ảnh anh tuấn của hắn. Tim cậu bất giác lệch đi vài nhịp, hành động có phần luống cuống hơn.
"Có...có chuyện gì sao?"
"Chúc mừng cậu trúng tuyển." Taehyung trầm giọng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Hắn muốn vương ra ôm chầm lấy cậu, cuối cùng lại chỉ đặt bàn tay ấm áp lên vai Hoseok.
Lời hắn thốt lên khiến cậu bất ngờ vô cùng. Cậu sau khi nghe xong liền thầm cười khinh trong lòng, chỉ muốn đấm cho hắn vài phát. Cậu ta nghĩ mình là đồ ngu hay sao mà lại định giở mấy trò đấy ra? Ngoài mặt, cậu chỉ ngượng ngùng, nghiêng người né tránh cái chạm kia.
"Cảm ơn giám đốc Kim."
Hắn sững sờ. Ba từ "Giám đốc Kim" đầy sự xa lạ như đâm thẳng vào tim hắn. Từ miệng của Hoseok, hắn cảm nhận được bức tường được cậu dựng lên để ngăn cách giữa hai người. Xa cách biết bao. Trong khoảnh khắc đó, hắn ghét cay ghét đắng cái danh xưng mà hắn luôn tự hào với mọi người.
Thấy Taehyung đứng yên một lúc, cậu cũng chẳng có hứng để hỏi han hắn hay muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, chủ động tạm biệt. "Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước. Chào giám đốc." Hoseok vẫn giữ nguyên cách gọi, lạnh lùng rời đi.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng dần nguội lạnh.
Biết đến bao giờ, cậu mới tha thứ cho tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro