Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

- Điềm đạm lại. Cậu loi nhoi, nói lớn, nói nhiều quá. Tôi nhức đầu.

Bị nhắc nhở, Taehyung có chút xấu hổ, gục gật đầu lia lịa rồi xin phép lui về quầy làm việc. Cậu vô cùng háo hức vì kế hoạch tay trong của bản thân đã tiến thêm 1 bước lớn. Trở lại quầy mà cậu cứ hí ha hí hửng, cả Jimin cũng thấy nên cười rồi húych vào vai cậu, chỉ vào bàn nước của 3 nhân vật cộm cán và ra dấu im lặng.

Lão đại ngồi thêm 1 lúc thì bảo có hẹn nên đã đi trước. Còn lại mỗi Hoseok và đại ca nhưng không khí giữa cả 2 lại sượg sùng khó hiểu nên anh đã xin rời đi. Và tên Tai Chun càng khó hiểu hơn khi liên tục giữ anh ngồi lại và không nói gì. Sự im lặng nửa vời cứ tái diễn đến lần thứ 3 thì Hoseok quyết định lên tiếng.

- Ngài có khuất mắc gì thì nói cho nhanh đi. Tôi không rảnh rỗi mà đứng lên ngồi xuống mấy mươi lần đâu.

- Cuối cùng em cũng chịu mở miệng à? Tưởng đâu em diễn vai câm luôn rồi chứ.

- Không có chuyện gì quan trọng đúng không? Tôi đi làm việ~

- Em đứng lại đó.

Hoseok nói rồi quay đi nhưng bị Tai Chun mạnh tay kéo về khiến anh chủ loạng choạng, suýt ngã ngửa.

- Muốn gì thì hỏi nhanh dùm! Đừng có trưng cái kiểu đay nghiến đó ra nữa.

- Sai mà còn làm dữ?!! Em xem thường sự kiên nhẫn của anh?

- Tôi chẳng xem thường ai cả. Chỉ muốn nhắc ngài muốn gì thì nói nhanh 1 chút. Đừng làm mất thời gian của t~

Bị người trước mặt nạt nộ, đại ca nổi đóa, không để anh chủ nói hết mà chụp tay lôi đi. Trong quầy Taehyung đang cố nghe ngóng thì thấy Hoseok phản kháng dữ dội. Cậu không chần chừ, chạy ù ra trước sự giật mình của Jimin nhưng may thay, bạn thân đã kịp ngăn cản cậu làm chuyện dại dột.

- Suỵt! Đừng xen vào chuyện của đại ca.

Cậu bạn liên tục xùy xùy, lắc đầu, ra hiệu im lặng để Taehyung biết mà tránh can dự vào chuyện riêng của đại ca...

- LÂU RỒI KHÔNG DẠY NÊN QUÊN MÙI HẢ!! CÒN GIỞ THÓI LÁO TOÉT NỮA!?

Tai Chun giật mạnh Hoseok đi nhưng anh cố ghì lại. Hắn đưa tay ra dấu gì đó mà 3, 4 tên đàn em bên ngoài lật đật mở cửa xe, đợi sẵn.

Taehyung nghe chữ được chữ mất, không hiểu. Nhưng nhìn phản ứng của Hoseok và thái độ của gã đại ca thì cậu đoán...

"Hắn định mang Hoseok đi đâu? Nếu theo hắn, có phải anh sẽ bị đánh không? Hay tên này bị điên? Muốn giết người?!!"

Cậu lưỡng lự, chân cứ nhấp tới lui không nhấc lên dù ý định dứt tên đầu đinh hàm hồ khỏi người anh chủ bất thành. Phải đến lúc Tai Chun bất ngờ thoi mạnh 1 cú vào ngực Hoseok khiến anh khuỵu xuống thì bản năng thép của 1 cảnh sát trong cậu mới được vực dậy. Taehyung không thể ngó lơ chuyện này, cũng không nghĩ ra cách nào khác để giải vây cho anh, nên cậu đành diễn trò 1 lần. Nhanh tay quơ đại chùm chìa khóa nào đó rồi hướng thẳng ra cửa, vừa chạy vừa gọi lớn, mong thu hút được sự chú ý của tên đại ca...

- LÃO ĐẠI! LÃO ĐẠI!!! NGÀI QUÊN CHÌA KHÓA Ạ. LÃO ĐẠI!!

Lão đại rời đi đã lâu nhưng Taehyung gấp gáp như thật! Tông cửa, chạy ù khỏi quán gọi với theo 1 chiếc xe lạ hoắc cả 1 đoạn vài chục mét mới quay về. Qua khung cửa trang trí đèn của quán, cậu thấy Tai Chun nhăn nhó phủi áo vest. Có lẽ hắn vì tiếng gọi thất thanh của cậu mà giật mình, thả Hoseok ra.

Cậu tay trong giả vờ thở hổn hển, trở về quán và nhìn anh chủ, thông báo như chẳng có chuyện gì.

- Lão đại đi mất rồi ạ. Em không đuổi kịp. Hay anh Hoseok cầm chỗ chìa khóa này rồi gửi lại Lão giúp em nh~

- THẰNG CHÓ!!

Dù cậu biết Tai Chun không tha cho mình, nhưng cũng chẳng nghĩ tên này có thể côn đồ đến mức chụp ngay lọ nến trên bàn mà quất thẳng vào đầu cậu. Cơn choáng ập tới khiến Taehyung ngã ngang, bên đầu bị va đập đau điếng, bắt đầu rỉ máu nên cậu đưa tay ấn chặt chỗ bị toác, muốn bò dậy sống chết với tên khốn vừa đánh mình. Tuy nhiên, trong khi cậu còn lom khom trên đất thì Hoseok đã lao tới chắn trước cậu, quát lớn.

- LUI NGAY!!!

Dao găm trong tay Hoseok lăm lăm hướng về Tai Chun. Cả hắn và đám đàn em rợn ngợp vì mũi dao liên tục dứ dứ tới mình, và không có biểu hiện nương tay nên hắn mới hạ giọng, yêu cầu anh bình tĩnh, cất dao đi.

- CÚT! NGÀI CÒN DÁM KHÓ DỄ THẰNG NHÓC THÌ TÔI SẼ ĐEM CHUYỆN NÀY NÓI VỚI CHỊ SENA.

- Hửm? Ôi chà, hôm nay mạnh miệng quá nhỉ! Em nghĩ cô ta sẽ tin? Cưng ạ, em quên anh là ai à?... ANH LÀ CHỒNG CỦA SENA ĐẤY!

- TÔI LÀ CON CƯNG CỦA LÃO ĐẠI! LÀ EM TRAI NGOAN CỦA CON GÁI LÃO!! VẬY NGÀI NGHĨ SENA SẼ TIN AI? Và BẢN THÂN NGÀI PHẢI TRỮ MẤY CHỤC CÁI MẠNG ĐỂ SỐNG SÓT NẾU LÃO ĐẠI BIẾT CON GÁI LÃO BỊ LỪA DỐI LÂU ĐẾN THẾ?

Choáng ngợp vì Hoseok hôm nay dạn miệng lạ thường, Tai Chun giận dữ muốn lôi cả chủ lẫn tớ về dạy 1 trận ra trò nhưng 1 tên đàn em đã cản hắn. Nhìn ra cửa thì có 3 cảnh sát đứng đợi nên hắn ra vẻ hợp tác.

- Có chuyện gì vậy các sếp?

- Có người báo với chúng tôi ở đây có ẩu đả. Ai là chủ ở đây?

- Chắc là hiểu lầm. Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, sao lại có ẩu đả. À, chắc là nói chuyện có hơi lớn tiếng nên khiến người khác hiểu lầm. Chúng tôi sẽ tiết chế. Làm phiền các sếp rồi.

Tai Chun cư nhiên dúi vài tờ tiền cho các cảnh sát để họ nhanh chóng rời đi. Hắn quay lại muốn giải quyết kẻ vừa cả gan quát mình nhưng thình lình bị dao của kẻ đó dọa cho nổi giận.

- Cất dao đi.

- Cút đi.

- À, muốn giữ thể diện cho em nhưng em cố tình không hiểu nhỉ? Hay anh phải gọi người để áp tải em v~

- Đừng nhiều lời. Cút!...

Mũi dao của Hoseok hất ra cửa, anh trừng cả đôi mắt long sòng sọc vào đám đàn em của đại ca. Tụi nó hoàn toàn vô can, chỉ biết hãi hùng lùi bước, không còn dám tiến tới.

- ... Còn chưa đi?? Jimin, gọi Lão đại cho tôi!

- Em giỏi. Còn mày, cẩn thận cái mạng chó đó đi.

Đại ca bẳn tính cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Hoseok thở phù 1 tiếng mệt mỏi, định bước tới xem thằng nhóc thân cận còn ổn không thì Taehyung bấy giờ mới ngóc dậy, tỏ vẻ lo lắng.

- Anh có sao không?

- Còn tỉnh à? Bị đập đầu như thế, không đau hả?

- Đau chứ. Nhưng anh không bị thương chứ?

- Phì. Coi ngược đời kìa. Người bị bể đầu lo cho người lành lặn?

- Em không sao.

Taehyung nổ lực lấy lòng anh chủ, tranh thủ tạo thêm niềm tin với anh nhằm hy vọng bản thân sẽ nhanh chóng được tham gia vào những việc lớn ở bang hội. Dù có hơi liều lĩnh quá nhưng với Taehyung thì việc Hoseok chịu đứng ra bảo vệ cậu đã là 1 thành công lớn.

Vậy nên, có chịu đau 1 chút cũng đáng.

- Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau, đừng xen vào chuyện của tôi nữa.

Cậu đang chìm trong suy nghĩ bỗng sực tỉnh, thình lình bật dậy khiến thuốc đỏ trong tay Jimin nhiễu dài trên sàn.

- Ơ, tại s~

- Còn muốn về gặp gia đình thì nghe lời đi. Đại ca là 1 con cáo gian xảo. Ngoài và trong đều không giống nhau... Chắc là cậu không ngu ngơ đến không biết mức hạng tiểu nhân có thể bỉ ổi ra sao đâu hả?

- Nhưng em là đàn em của anh mà?

- Biết vậy thì nghe lời đi. Để sau này khỏi phải quay lại mắng tôi là tại sao không nhắc nhở cậu.

- Đại ca nguy hiểm vậy sao?

- Đã là đại ca thì chắc chắn không phải tử tế gì rồi. Nhưng vì Tai Chun không có được sự nể trọng từ mọi người, do vậy càng không nên đụng vào.

- Cơ mà anh đã nói mình là con cưng của l~

- Nhiều chuyện quá. Nghe xong thì bỏ ngoài tai đi.

Anh không muốn trả lời thêm nên vội bỏ vào phòng, nhưng chừng vài giây sau lại quành ra, hỏi.

- Cần đi bệnh viện không?

- Em ổn ạ. Cảm ơn anh đã lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro