
12.
- Đi đi. Ngồi đây càng ồn.
Như 1 cách đuổi khéo, Hoseok thành công lấy lại không gian yên tĩnh để làm việc. Còn với Taehyung thì như thể được giải tỏa, cậu đứng dậy và thật sự đi lòng vòng như lời anh bảo. Được 1 lúc thì lại chán, nhưng cậu đâu thể phàn nàn gì. Cố gắng tự tìm niềm vui, cậu quan sát từng thứ trên kệ sách xem có gì hay ho thì bắt gặp thứ máy móc quen thuộc nằm lấp ló sau bình gốm.
"Ủa? Đây là máy nghe lén mà? Nhưng để tít vào góc thế này thì máy này chắc chắn không phải của anh ta. Mình có nên nói cho anh ta biết không?"
- Xong rồi đây.
- À hả!
- Ai làm gì mà giật mình? Cuộn băng xong rồi. Mang về đi đưa cho ông già đấy đi.
Taehyung ngờ ngợ, đếm đủ 6 cuốn băng tài liệu trong túi rồi hỏi.
- Sao lại có cái thứ 7, 8?
- Nhiều chuyện quá. Cứ mang về đi.
- Nhưng để đâu bây giờ? Chỗ băng này là của phòng tài liệu, tất cả đều có nhãn ghi chép rõ ràng tên, mã số của từng buổi họp trước khi hành động t~
- Chậc, đưa cho Deji. Cái này là bằng chứng để ông ấy thoát tội. Rõ ràng chưa?
- Nhưng ông ấy đang bị tạm giam thì~
- Cậu thông minh hơn giúp tôi được không. Cứ đưa cho Deji xem ông ta bố trí ra sao! Chứ tôi có đến cái sở đấy bao giờ đâu mà biết bên đó có gì?!!
Bị hằn học, Taehyung ngượng ngùng cảm ơn, cầm túi băng rồi ra về. Billy nhìn Hoseok mặt nhăn thành 1 tấm tôn mới hỏi thì lại nghe anh nhằn.
- Chẳng biết ông già đó nghĩ gì mà giao việc cho 1 đứa ngây ngô như vậy. May cho tôi là chỉ gặp nó vài lần. Chứ ngày nào cũng nghe hỏi nghe thắc mắc liên tù tì trong khi đang lo cả chục thứ cùng 1 lúc chắc tôi phát bệnh!
Taehyung quay về, tiếp tục làm theo chỉ thị của Sư trưởng Hwa và rồi yên tâm đợi các cấp trên đến giải quyết.
Tính toán chu toàn là vậy, nhưng những chuyện lớn luôn có phát sinh dù ít hay nhiều, và Deji cũng đã tính nốt cho cả mấy thứ râu ria như thế. Tuy nhiên, phát sinh này khá lớn và ông lại đau đầu tìm cách giải quyết.
Trong 2 cuốn băng nhờ Hoseok làm tiểu xảo, 1 cuốn lành lặn để ghi lại những lời Sư trưởng nói, chỉ điểm trong các vụ bố trí vây bắt thành công các đối tượng xã hội đen, hay các chuyến hàng trước đó. Mục đích để các cấp trên biết rằng là nhờ Sư trưởng, họ mới bắt được bọn tội phạm. Và cuốn băng còn lại thì đầy những vết chắp vá, âm thanh tạp nham nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ hệt như đoạn ghi âm mà họ Im kia dùng để tố giác ông với cảnh sát, nhưng giọng trong băng là giọng của sếp Im...
- Toàn bộ hành động của tôi và tay trong là bí mật. Nhưng mỗi khi hành động, tôi đều cẩn thận ghi âm lại rồi chép ra mấy cuộn băng vhs này. Các ngài thấy đấy... Những lần hành động thành công trước kia đều do tôi nhờ tay trong chỉ điểm. Còn mấy lời cắt ghép trong đoạn ghi âm của sếp Im thì... hoàn toàn không trùng khớp với bất kì hành động nào của bọn xã hội đ~
- ĐỪNG NGỤY BIỆN! LÀ ÔNG ĐÃ CẮT GHÉP ĐOẠN BĂNG! CỐ TÌNH LẤY NHỮNG THỨ TÔI NÓI CHẮP VÁ LẠI ĐỂ VU KHỐNG TÔI. ĐOẠN GHI ÂM CỦA TÔI LÀ SỰ THẬT!!
- Vậy ông giải thích thế nào về những chuyến hàng vớ vẩn đã được đề cập trong đoạn ghi âm?
- T~ TÔI KHÔNG BIẾT. NHƯNG ĐOẠN GHI ÂM NÀY LÀ THẬT. DO CHÍNH CON TRAI TÔI VÀ BẠN NÓ GHI LẠI, CÒN TẬN MẮT CHỨNG KIẾN ÔNG GIÀ SƯ TRƯỞNG NÀY VỚI 1 TÊN XÃ HỘI ĐEN.
- Vậy người đó là ai? Ông có hình ảnh chứ? Hay chỉ là lời con trai ông nói?
Im Suwoo cứng họng. Bây giờ, cả bằng chứng tố giác người khác cũng chống lại mình, ông phản ứng trì trệ, ậm ừ 1 hồi mấy giây mới tiếp tục ráo hoảnh.
- VẬY TAY TRONG CỦA ÔNG LÀ AI? HẢ, HWA DEJI? ÔNG NÓI TẤT CẢ ĐỀU NHỜ TAY TRONG MÀ. THẾ THÌ PHẢI KHEN THƯỞNG NGƯỜI ĐÓ CHỨ!!
Trong 1 khoảnh khắc, tay của Sư trưởng hơi thu về vì lúng túng, không nghĩ họ Im này sau khi đuối lý vẫn còn muốn giãy giụa, làm đến cùng. Deji nhích người về trước, giơ tay từ chối trả lời với Suwoo và các cấp trên.
- Tôi không thể nói. Vì sự an toàn của tay trong, tôi phải bảo mật danh tính cho người này.
- Hwa Deji. Vòng vo, lý do lý trấu. Muốn thoát tội à? BẢO MẬT DANH TÍNH CÁI GÌ! ĐÂY LÀ SỞ CẢNH SÁT. VẬY THÌ CÒN GÌ MÀ KHÔNG AN TOÀN? THẬT RA CHẲNG CÓ TAY TRONG NÀO CẢ! ÔNG TA CHỈ BỊA RA THÔI.
- Ông lớn tiếng quá làm gì hả, sếp Im?...
Vẻ bình tĩnh của Sư trưởng thật sự đáng tin cậy. Dù trong đầu liên tục suy nghĩ xem phải nói gì tiếp theo, nhưng bề ngoài của Deji thì bình tĩnh như thể mọi chuyện là hiển nhiên. Thấy lão Suwoo gấp gáp, vừa có ý hồ đồ thì ông liền chen vào nói liền 1 hơi.
- ... Ông không biết bảo mật danh tính cho tay trong sao? Thảo nào vừa mất người vừa không xong việc.
- ÔNG NÓI GÌ!
- Đừng quát vào mặt tôi. Ông nghĩ sở cảnh sát ở Gwangju này và cả cấp trên nữa... họ không biết 2 tay trong trước của ông đã gặp chuyện gì sao! Ông cho rằng cứ im ỉm như vậy là qua chuyện à?
- ĐÁNH TRỐNG LÃNG. MAU TRẢ LỜI ĐI! TAY TRONG CỦA ÔNG LÀ AI?
Thấy 2 phía tranh cãi nảy lửa suốt cả giờ đồng hồ vẫn chưa xong, các cấp trên của họ mới quyết định xử lý nội bộ thay vì công khai như thế này.
Sếp Im bị mời đến điều tra về 2 tay trong đã mất tích. Sư trưởng cũng được trả tự do, cấp trên đồng thời mời ông tới họp riêng, tiếp tục điều tra và lên kế hoạch vây bắt, triệt phá các băng đảng tội phạm lớn ở tỉnh này.
- Những ngày qua hẳn là khó khăn cho ông, Sư trưởng. Chúng tôi rất xin lỗi vì có phần chậm trễ, khiến ông phải chịu tạm giam cả 4 ngày.
- Mọi người còn hàng tá việc mà. Đừng áy náy. Tôi hiểu.
- Ông hiểu chuyện thì quá tốt rồi. Vậy... còn chuyện tay trong? Bây giờ chỉ có chúng tôi ở đây, mong ông nói ra danh tính tay trong để chúng tôi biết mà có chiến lược hỗ trợ hợp lý trong những trường hợp cấp bách.
Họ quyết hỏi bằng được, và Deji nhất định phải nói. "Bần cùng sinh đạo tặc", ông lần nữa kéo người vô tội vào rắc rối cùng mình.
- Kim Taehyung là tay trong của tôi.
Lập tức, họ triệu tập cậu nhóc nhà quê nọ. Đứng trước các Sĩ quan Cấp cao, Taehyung được khen thưởng nhưng lòng rung lên vì tức giận. Cậu xoáy đôi mắt tam bạch vào Sư trưởng nhưng ông chỉ lén lút nhìn hướng khác. Phải đến lúc tan họp, cậu chuẩn bị nghỉ trưa thì Deji gọi đến văn phòng. Taehyung mang nỗi căm phẫn trút lên tay nắm cửa, vặn xoành xoạch 2 cái đã lỏng hẳn.
- Tôi rất xin l~
- ÔNG XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ!!! TÔI CÓ ĐẮC TỘI VỚI ÔNG KHÔNG?!!
- Đường cùng rồi, tôi buộc phải làm thế. Nếu không~
- Nếu không thì ông chết, con trai ông sẽ chết, tất cả chúng tôi đều chết. Đúng không? Còn ai để chết nữa, ông nói 1 lượt đi.
Bất mãn tột độ, Taehyung uất ức đấm ầm ầm lên bàn, mặt mũi cũng quýu hết lại.
- Cậu bình tĩnh nghe tôi đã~
- Phải nói chuyện với 1 người gài mình vào chỗ chết. Ông nghĩ tôi như thế này đã đủ bình tĩnh chưa?... Hay tôi phải nhào vào đấm ông liền mấy phát mới là bình tĩnh?
- Tôi sẽ cho cậu quyền lợi.
Lại là thao túng tâm lý. Lại là tiền! Taehyung khẩy 1 tiếng, khinh ra mặt.
- Tay trong thì có mạng để hưởng à? Làm ơn. Đừng vô lý quá, tôi sẽ mắc cười lắm.
- Có nhiều tiền hơn, chẳng phải là điều cậu muốn sao? Cậu sẽ lo được cho 2 đứa em học đại học. Việc xây nhà hay dựng nông trại dâu cho gia đình cũng nhanh hơn.
Taehyung đang sôi nổi bỗng lặng đi. Đúng vậy. Cậu cần tiền lo cho gia đình. Mục đích làm cảnh sát của cậu vì đồng lương mà.
Nhưng... tay trong...
Cả 2 cứ vậy im lặng thật lâu. Cậu suy nghĩ về tương lai của mình nếu chấp nhận thân phận tay trong. Còn Sư trưởng thì nỗ lực tìm cách thuyết phục cậu. Hơn 10 phút trôi qua, Taehyung đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không giấu được sự phẫn nộ trong tông giọng trầm khàn.
- Quyền lợi là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro