Chap 1
- Thái Hanh ! Tích yêu Hanh ! Có thể cậu sẽ không tin nhưng Thạc có tình cảm với Hanh đã 2 năm 03 tháng lẻ 7 ngày rồi. Nhiều lúc Tích đã lờ đi cho rằng đấy chỉ là thứ tình cảm bạn bè bình thường nhưng Tích vẫn không thể lừa rối mình được. Tích thực sự rất yêu Hanh. Thứ tình cảm ấy xuất phát từ tình yêu sâu thẳm nơi ngực trái của mình dành cho Hanh.
Cậu trai với đôi mũi đã đỏ ửng vì lạnh đang nở một nụ cười gượng gạo xen lẫn chút bối rối. Đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đã đan chặt vào nhau. Cậu hướng đôi mắt tròn to đen láy về hướng nam nhân đôi diện mà chờ đợi sự đáp lại.
Trái lại với ánh mắt mong chờ, vì sự lo lắng mà run lên mất kiểm soát, nam nhân phía đối diện tư vị có đôi chút mông lung mà đáp thẳng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chán ghét về phía cậu trai:
- Tại sao cậu lại yêu tôi ?
- Tích yêu Hanh không vì lí do gì cả. Chỉ đơn giản Hanh là Kim Thái Hanh thôi.
Cậu trai nhỏ sau khi nói xong liền lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ dúi vào đôi tay lạnh của người đối diện. Nở nụ cười tươi để lộ ra đôi đồng điếu xinh xắn như để lấy lòng. Cậu mong rằng nam nhân này sẽ vì cậu mà nhận lấy hộp quà. Nhưng hình như cậu nghĩ sai rồi. Nam nhân thẳng tay vứt đi hộp quà của cậu một cách không thương tiếc:
- Hiệu Tích ! Tôi thật sự con mẹ nó ghê tởm cậu. Caia thứ tình cảm đồng tính chết tiệt này cậu đừng mơ tôi đáp lại. Làm ơn cút ra xa tôi một chút. Nhìn thấy cái bộ mặt của cậu tôi càng làm tôi thấy kinh tởm phát nôn !
Nói xong hắn một mực xoay lưng đi, bỏ mặc cậu một thân đã quỳ rạp trên nền tuyết trắng. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt cũng không thể lạnh lẽo bằng trái tim đang phập phồng nơi ngực trái của cậu ấy.
Một giọt, hai giọt, lại ba giọt, những giọt nước mắt nơi tuyến lệ của cậu không biết từ lúc nào đã chảy ra thấm đẫm lên gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu đau lắm. Từng câu chữ, từng lời nói của hắn ta như hàng ngàn con dạo xuyên thẳng vào nơi ngực trái của cậu vậy. Một người cậu đem cả tấm chân tình để dâng tặng chỉ mong người ta có thể hiểu giờ đây lại bị người ta hất bỏ đi một cách không thương tiếc. Như một món đồ cũ nếu nó hết hạn sử dụng liền thẳng tay quăng ném không chút hối hận hay nuối tiếc.
Đêm đó, có một cậu trai nằm giữa nền tuyết trắng. Lặng lẽ đau khổ, lặng lẽ rơi nước, lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Một bóng dáng hiện lên giữa một màn đêm đầy tĩnh mịch. Một bóng dáng cô đơn chất đầy những tổn thương và đau đớn.
Tình yêu hóa ra là như vậy. Có chờ đợi, có hi vọng, có ngọt ngào, có dằn vặt, có bất lực, có đau khổ, có chết lặng. Đôi lúc lại còn có cả sư khinh thường. Tình yêu chỉ đem đến thêm cho con người đau khổ càng chà đạp lên tâm hồn đã rách nát, vụn vỡ tự bao giờ.
Hoàn thành : 8/9/2022
#Cáo 🦊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro