Chương 9
.
Anh tỉnh giấc cũng là chuyện của trưa ngày hôm sau , nhìn thấy bên cạnh trống trơn thì cũng hiểu là cậu đã đi rồi , hơi thất vọng một chút nhưng nghĩ chắc là cậu có việc bận nên cũng chẳng để bụng mấy . Bước từng bước mệt mỏi xuống giường , thân dưới ê ẩm anh cố gắng tới nhà vệ sinh tắm rửa rồi vệ sinh cơ thể . Đưa một ngón tay vào phía sau để lấy những thứ của cậu ra ngoài , cảm giác cực kì khó chịu . Đây là lần thứ hai anh lại tự làm việc này
Sau khi liên hệ với chủ căn hộ để trả nhà anh liền gọi cho cậu
" Alo , Thế Hưng "
" Em trả nhà rồi , bây giờ sẽ soạn quần áo một lát anh qua đón em có được không "
" Được rồi , khi nào xong thì gọi "
Cậu nói xong thì cúp máy , anh không khỏi ngạc nhiên không hiểu sao thái độ của cậu lại lạ như vậy , nhưng chỉ nghĩ chắc cậu đang khó chịu gì đó nên cũng cho qua mà tranh thủ dọn nhà
Anh tranh thủ thu dọn đồ đạc để chuyển nhà , căn nhà này là loại thuê nguyên căn có nội thất sẵn , anh sống một mình cũng chẳng có nhiều đồ đạc chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo . Xong xuôi anh ngồi đợi Thế Hưng , gọi vài cuộc nhưng không thấy trả lời anh vẫn tiếp tục đợi từ lúc trưa cho tới sập tối , thầm nghĩ chắc là phải tự thân vận động rồi
Về phần Thế Hưng , hôm nay định đi rước anh thì bỗng được Mộc Trà rủ đi xem phim , là cô nàng mà anh vất vả theo đuổi bao lâu nay nhưng vẫn chưa được đáp trả . Nàng là hoa khôi của trường , nhan sắc xinh đẹp , gia thế không hề tầm thường, nhưng không phải ai cũng có thể làm quen , điều này rất thú vị đối với Thế Hưng
Được người đẹp chủ động mời đi chơi , cậu đã quên bén anh mất . Đi xem phim , rồi đi ăn các thứ, đưa nàng về cũng đã hơn 12g đêm , trở về nhà tâm trạng rất sảng khoái , chạy đến cổng thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn cùng hai cái balo ngồi trước nhà mà ngủ gật , đèn xe của cậu làm người đó bỗng tĩnh dậy . Vừa nhìn thấy Thế Hưng đã nhanh chóng đứng dậy , chạy lại ôm cậu
" Anh đi đâu thế , em đợi ở đây từ chiều đến giờ "
" Xin lỗi , anh có chút việc, vào nhà thôi "
Cậu không trả lời mà mở cửa cho anh vào nhà , bản thân hơi cảm thấy có lỗi vì quên mất anh nhưng cũng nhanh chóng quên đi . Sắp xếp phòng cho anh xong , cậu dặn dò
" Phòng của em ở đây , phòng anh ngay bên cạnh nếu có cần gì thì cứ nói "
" Hãy nhớ là không được để chuyện của chúng ta lộ ra ngoài , ai hỏi cứ nói là em thuê một phòng trong nhà của anh là được " Thế Hưng dặn dò
" Được , em biết rồi " Hiệu Tích nói song bước đến ôm Thế Hưng nũng nịu , ngửi được mùi nước hoa nữ , trong lòng anh vô cùng thắc mắc nhưng cũng không hỏi , căn bản không quan tâm lắm , hoàn toàn tin tưởng người này
" Còn nữa ở ngoài đường làm mấy hành động như vậy , tốt nhất cứ tỏ ra không quen biết đi "
" Được "
Anh hơi buồn lòng trả lời , trong đầu có nhiều suy nghĩ ,đâu nhất thiết phải tỏ ra không quen biết chứ . Cần thiết phải vậy sao , cậu ngại khi qua lại với người cùng giới hay cậu xấu hổ vì quen người như anh ? Nếu chỉ là chuyện quen người đồng giới thì chắc chắn là không phải vì mấy người bạn chơi chung với cậu cũng có người công khai với bạn bè đó thôi
" Được rồi , nghỉ ngơi sớm đi " cậu nói rồi đi thẳng về phòng
Thái độ của cậu hôm nay khác hẳn hôm qua , là cái thái độ lạnh lùng như từ trước giờ anh biết , Hiệu Tích khó hiểu đến lú người , có khi nào cậu bị đa nhân cách không . Anh cứ suy nghĩ vẫn vơ , anh bắt đầu lo lắng về mối quan hệ này , có phải họ đã đi quá nhanh
.
Mang danh là người yêu, sống cùng nhau nhưng anh cảm thấy khoảng cách đối với cậu rất xa. Cậu luôn lạnh lùng ngoài cái lần đêm đó,về sau anh cũng chưa bao giờ thấy được sự ôn nhu nào đó của cậu . Cậu vô tâm , cũng không hay làm những hành động thân mật, nếu có thì chắc chỉ là lúc trên giường , chuyện đó mỗi lần làm cũng rất mạnh bạo , mỗi lần làm anh đều rất mệt mỏi, Hiệu Tích cảm thấy cậu luôn xem anh như món đồ chơi , khi không thích nữa liền đá đi nhưng vì yêu cậu , nên anh đều không quan tâm
Chuyện tình yêu thường là vậy , hai người yêu nhau chẳng phải sẽ có một người hi sinh hết mà chiều chuộng đối phương
.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày , vừa ngồi vào chỗ của mình ở lớp học . Trọng Nam một trong những người bạn của Thế Hưng bước đến phía anh
" Này Hiệu Tích cậu càng ngày càng đẹp ra đó, hình như tôi phải lòng cậu rồi" Hắn cười đểu vừa nói ngồi xuống bên cạnh anh , tay đặt lên đùi anh xoa xoa
Anh giật mình , gỡ tay hắn ra,trừng mắt với hắn một cái. Hắn thấy biểu cảm này lại càng thích thú trêu chọc
" Tức giận gì chứ , tôi thích cậu thật mà hay là đi chơi với tôi được không " hắn tiếp tục nói , tay chân không an phận cứ đi chuyển trên người anh
" Cậu điên à , cút ra " anh tức giận hét lớn , tên kia giật mình cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt dữ tợn nói
" Thanh cao gì chứ , tôi sờ chút thì đã sao, loại người như cậu không phải đã bị Thế Hưng chơi ch... "
" TRỌNG NAM " một người bạn cùng nhóm thấy tên này sắp nói bậy liền lên tiếng ngăn lại , về phần tên Trọng Nam nhận ra mình xém gây họa thì cũng bị doạ đến rùng mình song lại tiếp tục nói với anh
" Còn thích Thế Hưng sao , tôi khuyên cậu từ bỏ đi , người ta bây giờ cũng đã là hoa có chủ , cô ấy còn là hoa khôi trường này đấy , vừa xinh đẹp vừa giàu có , cậu với không tới " Trọng Nam nói với thái độ khinh bỉ
" Cậu nói sao cơ ? Thế Hưng...hẹn hò sao ? "
" Chứ sao không biết thật à , chuyện hai người đó hẹn hò đang gây bão ở trường này , vậy mà cậu không biết ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro