Chương 7
.
Mấy ngày sau ...
Vì không biết sẽ đối diện với tên vô sĩ Thế Hưng như thế nào nên anh đành phải đăng ký tự học ở nhà trong một khoảng thời gian , dù gì như vậy cũng tiện , chỉ mỗi tội anh cảm thấy nhớ cậu rồi , dù cậu làm vậy với anh nhưng anh vẫn thích cậu , tại sao chứ ? Anh mở ngăn tủ nhỏ , bên trong chứa rất nhiều ảnh chụp lén cậu , thầm cảm thán nét đẹp " vô thực "của người trong lòng . Anh thật sự nhớ cậu ấy chết đi được
Về phần cậu không thấy anh đi học cũng cảm thấy hơi tò mò , chẳng lẽ bị doạ đến sợ mà nghỉ học luôn sao , nhưng nghĩ lại có lẽ anh có việc phải về quê hay gì đó . Lâu rồi không gặp chẳng hiểu sao có vẻ cậu lại nhớ cơ thể đó rồi " trắng trắng , mềm mềm " đáng yêu chết được , mới nghĩ tới anh thôi mà thằng em trai hư đốn này đã ngẩng đầu lên "say hi " như vậy rồi , con mẹ nó chết thật
Nhưng bây giờ phải làm cách nào để có thể "lừa sóc " một lần nữa đây , suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cậu cũng đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo , một kế hoạch hết sức xấu xa !
" Anh tìm cho tôi thông tin của người này , càng nhanh càng tốt " cậu đưa ảnh của anh cho Duy Minh
Duy Minh bằng tuổi cậu , được mẹ cậu cưu mang lúc nhỏ , bây giờ đang làm việc cho công ty mẹ cậu , cậu ấy rất thông minh làm việc rất nhanh nhẹn
" Vâng , thiếu gia " Duy Minh đáp ngắn gọn rồi lặp tức đi làm việc của mình
Khoảng 2 tiếng sau , Duy Minh quay lại với tất cả thông tin của anh . Thế Hưng hài lòng cười nhếch mép
" Sóc nhỏ bắt được anh rồi " Thế Hưng gian xảo nói thầm
* Ding Dong *
Tiếng chuông cửa reo lên , Hiệu Tích lấy làm lạ bây giờ là đã 11 giờ đêm còn ai đến nữa nhỉ , tuy nghi ngờ nhưng anh vẫn ra mở cửa . Vừa mở cửa , tim anh như muốn ngừng đập nhanh chóng đưa tay định đóng cửa lại thì một bàn tay to lớn đã đẩy cửa , người ấy bước vô rồi nhanh chóng đóng chốt cửa lại. Liền tiến đến ôm eo anh , anh vừa hoảng hốt vừa sợ nhất thời cứng đơ người
" Sao anh trốn tránh tôi " Thế Hưng hỏi với vẻ mặt đểu cán
Lấy lại được ý thức anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cậu nhưng với sức lực sóc nhỏ thì làm sao đọ lại với hổ đói đây
" Tôi....tôi không ... có , sao tôi phải trốn cậu chứ" Hiệu Tích đỏ mặt , ấp a ấp úng nói
Thế Hưng lấy biểu tình thú vị liền muốn tiếp tục ức hiếp người này , cậu xiết chặt anh hơn bước về trước , làm anh theo đà mà cứ lùi về sau đến khi lưng chạm vô mặt trường thì mới chịu dừng lại , tay nắm lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của anh , khoá chặt trên tường
" Còn nói là không trốn sao , nói dối là sẽ bị phạt đấy "
Thế Hưng vừa nói vừa đưa mặt gần lại , vì sợ nên theo phản xạ anh nhắm tiệt mắt quay phắt mặt sang một bên né tránh , kích thích đến cực điểm khi anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ rộng cùng quần boxer . Phía dưới Thế Hưng đã xếp sẵn một túp lều . Cầm lấy cằm anh xoay sang rồi cậu nhanh chóng ngấu nghiến bờ môi ấy, Hiệu Tích sợ hãi nước mắt rơi lã chã ,cậu thấy người kia quá bài xích mình liền dừng động tác lại
" Chả ai làm gì mà anh khóc thế " Thế Hưng nói với vẻ khó chịu
" Buông tôi ra " anh vừa nói vừa khóc to hơn
" Anh làm vậy là tôi buồn lắm đấy , tôi thích anh đến vậy cơ mà " Thế Hưng nhìn anh vẻ mặt giả vờ ủy khuất nói
Hiệu Tích ngưng khóc , vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu
" Hiệu Tích , xin lỗi vì anh quá thích em nên mới làm vậy , xin lỗi vì đã làm em sợ , đừng tránh mặt anh nữa mà "
" Hiệu Tích em cho anh một cơ hội , chúng ta hẹn hò được không "
Thế Hưng nói với vẻ mặt bình tĩnh bất thường ,còn Hiệu Tích bây giờ đã ngạc nhiên đến nỗi tưởng đây là giấc mơ luôn rồi , vui mừng đến muốn chết đi , Thế Hưng tỏ tình mình sao
" Cậu nói ... thật sao , cậu thật sự thích tôi sao " Hiệu Tích lí nhí hỏi lại , mặt đỏ như cà chua chín
Nhìn thấy màn biểu cảm này , cậu thấy kế hoạch của mình đã thành công , sóc nhỏ này dễ lừa thật đấy , nói vậy mà cũng tin được sao
Không trả lời câu hỏi của anh , cậu nhắm đến đôi môi anh mà hôn mút mát như hổ đói . Hiệu Tích cũng đáp trả nụ hôn đến khi hai người không còn thở được nữa mới luyến tiếc rời ra
Bất ngờ cậu bế anh lên đặt lên giường nhỏ gần đó rồi cởi áo đè lên anh trao một nụ hôn sâu nhẹ nhàng , anh đoán được chuyện gì sắp xảy ra khi thứ trong quần của Thế Hưng châm vào người anh , luồn khí nóng chạy qua cơ thể khiến anh bất giác rùng mình . Thế Hưng động tác nhanh hơn như thể không chịu được nữa muốn đem sóc nhỏ này nhai nuốt . Cậu hôn xuống cổ anh hít hà mùi vanila mà cậu mê mẩn , đưa tay cởi áo anh ra nhanh chóng chiếc áo ngủ mỏng manh đã đáp đất một cách an toàn . Cậu hôn xuống dưới rãi đầy cơ thể anh những vết đỏ chủ quyền , một tay xoa hai điểm nhạy cảm trước ngực anh một tay luồn xuống nhanh chóng cởi nốt lá chắn cuối cùng của anh , cầm lấy phân thân của anh phục vụ một cách chu đáo , khoái cảm khiến anh ngửa cổ ra sau kêu lên vài tiếng rên rỉ mê người
" ưm...a...ưmm... Thế Hư..ng...ahh " hơi thở anh trở nên gấp hơn
" ohh shitt "
Thế Hưng nhìn anh vặn vẹo mà bên dưới đã trướng đến phát đau , nhanh chóng rút trong túi quần một tuýt gel bôi trơn nhỏ để chuẩn bị khuyết trương cho anh , thật liền muốn cứ thế đâm chết anh nhưng vì đang lấy lòng sóc nhỏ này nên phải cố nhịn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro