Chương 4
.
Thấy anh hô hấp khổ sở cậu ấy cuối cùng cũng rủ lòng thương mà nhích người lên một chút , lấy lại được không khí nhưng chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy gương mặt người bên trên ngày càng tiếng gần hơn . Theo phản xạ anh quay phắc mặt sang một bên để tránh tình huống ngại ngùng đó nhưng lại vô tình để lộ ra thứ được cho là quyến rủ nhất , phần cổ trắng nõn nà trước mắt hổ đói thèm thịt kia ,cậu thích thú cười khẽ
" Biết kích thích người khác đấy "
Thế Hưng vùi mặt xuống hít hà phần cổ anh , đôi môi rải đều những nụ hôn rồi sau đó dùng răng gậm nhấm xương quai xanh của anh.Anh rùng mình , xoay đầu thẳng lại để né tránh sự trêu chọc kia, như chỉ chờ có thế cậu ấy dùng môi mình chiếm lấy môi anh . Đôi môi không ngừng cắn mút môi anh một cách thô bạo , hài lòng về sự mềm mại , anh thật sự rất tuyệt . Cắn mút chán chê , cậu ấy hung hăng dùng lưỡi tách hàm răng đang nghiến chặt của anh rồi tiến vào trong mà đùa giỡn , cuộc đời anh không ngờ sẽ bị crush chiếm lấy nụ hôn đầu như vậy , ngỡ ngàng ngơ ngác và thất vọng , cảm giác trái tim vụng vỡ thành nhiều mảnh , nụ hôn đầu không mong muốn cũng không đem lại dư vị ngọt ngào mà lại chứa đầy ngột ngạt, đắng cay
" Cậu bị điên à ... ưm... bỏ tôi ra " . Lấy lại lí trí của mình , anh cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật máu , vì đau mà cậu mất tập trung thả anh ra
" Cmn anh bị điên à, cứ hay đóng kịch , đây còn chẳng phải thứ anh muốn sao ?"
Nói rồi Thế Hưng lại cuối xuống , tiếp tục công việc hôn hít ở phần cổ anh . Trong khi anh ra sức đánh đấm ở phía dưới thì cậu ấy có vẻ rất hưởng thụ , mạnh mẽ cắn mút để lại đầy dấu vết ân ái ở cổ anh . Về phần anh khi nghe những lời nói đó tim anh như bị ai đó bóp nát
Nhưng cũng vì sự khinh bỉ này mà anh không thể không phản kháng . Môi cậu di chuyển loạn xạ khắp cơ thể , thỉnh thoảng lại ghé lên đôi môi anh như sợ nó sẽ cô đơn nếu không được chăm sóc
Tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố vùng vẫy điên cuồng phía dưới , dường như nhận thấy tay anh quá phiền , Thế Hưng giữ chặt hai tay anh khoá trên đầu , tay còn lại cư nhiên giật phanh chiếc áo sơ mi của anh ra khiến hàng nút yếu ớt văng tứ tung . Điếng người nhận ra thân thể mình bây giờ chẳng còn gì che chắn , anh điên cuồng giãy dụa mặc kệ đau đớn truyền đến từ cổ tay , ánh mắt của cậu khiến anh càng thêm sợ hãi , lúc này anh sợ đến phát khóc nước mắt không ngừng rơi ...
Dùng tay vuốt ve ngực anh, thân thể căng thẳng , thật đáng ghét , cậu hung hăng xoa hai điểm nhạy cảm trước ngực anh . Mẫn cảm khiến thần kinh anh thống khổ nhảy số
" ưm ... đừng mà , bỏ ra ... " anh khó khăn nói
Cậu thở dốc , cúi xuống ngậm hai điểm bị cậu nghịch đến sưng đỏ , anh dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu
" Làm ơn dừng lại đi .. xin cậu đó .... "
Mặt kệ anh khóc lóc van xin , cậu cứ thể để lại thêm nhiều vết đỏ trên người anh , đôi môi điên loạn di chuyển trên khắp thân thể , tay có xu hướng di chuyển thấp xuống phía dưới
Khó chịu đến phát điên , anh dùng hết sức lực để thoát khỏi gọng kiềm giữ tay mình phía trên , gạt mạnh bàn tay đáng ghét của cậu đang ở trên đũng quần mình . Thế Hưng dừng lại nhìn anh đầy ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của anh
" Cút ra , tôi không thích như vậy đâu " anh thật sự phát điên rồi , mạnh mẽ phản kháng cứ tưởng rằng làm vậy thì cậu có lẽ sẽ dừng trò này lại , anh thật sự thích cậu , rất nhiều , nhưng không phải thế này , vì anh biết cậu có lẽ chỉ đang trêu đùa anh thôi
Thế Hưng thích anh à , tất nhiên là không !
Cậu khá ngạc nhiên khi thấy phản ứng dữ dội như vậy , trong lúc cậu đang ngơ ngác thì anh nhân cơ hội đó thoát ra khỏi khoá tay cậu thuận thế đẩy cậu ra sau rồi chạy về phía trước kiếm đường thoát thân . Vừa bước được mấy bước , thì Thế Hưng đã chắn trước mặt , không nói không rằng quăng anh lại giường quỳ giữa hai chân anh
Cậu cảm thấy tức giận rồi , khuôn mặt đáng sợ đó giận dữ đến nổi gân xanh , động tác nhanh chóng và dứt khoác cởi hết quần áo trên người mình , cậu nhìn chằm anh gầm gừ nhếch mép
" Thích mạnh bạo à , anh hư thật đấy "
Một nụ hôn sâu đầy ướt át và thô bạo , anh bị cậu hút sạch dưỡng khí , đến khi anh không còn chịu nổi thấy lực đập vào lưng cậu yếu dần mới chịu buông tha , di chuyển xuống dần miệng lưỡi loạn xạ khiến anh rất khó chịu , tay cũng không yên phận mà sờ soạng rồi dừng lại ở thắt lưng anh và anh chợt nhận ra chiếc quần jean cũng đã bị cậu xử lí xong . Anh điên cuồng vùng vẫy trong khi cậu rất đơn giản mà lột sạch hết đồ của anh và quăng ra xa , nơi tư mật hoàn toàn hiện rõ trước mặt cậu
" Đừng mà ... không được đâu ... Thế Hưng xin lỗi...tôi sai rồi... tôi không nên thích cậu.. "
Vốn từ đầu chỉ định trêu chọc anh một chút , nhưng Thế Hưng giờ phút này lại không thể dừng lại . Nghe Hiệu Tích nói thế chẳng hiểu sao cậu lại càng giận dữ hơn nữa, người này thế mà lại từ chối làm tình với người hấp dẫn như cậu sao ? trong khi cậu đã chủ động đến vậy rồi ? nực cười. Mặc cho anh la hét, cậu
lột hết những thứ còn lại trên người mình rồi đột ngột kéo hai chân anh lại gần ngồi vào giữa , thế là xong mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của anh .Thế Hưng không có ý định dừng lại , cậu ấy cũng không chỉ là muốn đùa với giỡn anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro