Chương 36
.
Sáng sớm vừa mở mắt ra thì Hiệu Tích thấy cậu đã về , không thèm nhìn mặt anh một cái
Hai người cứ thế không nói chuyện gì với nhau , Thế Hưng chuẩn bị xong cũng một mình đi học trước - chiến tranh lạnh từ đây lại chính thức bắt đầu
Anh biết là mình sai , cũng nhận ra mình có hơi quá , nhưng anh không biết cách nào để mở miệng nhận lỗi với Thế Hưng - hai người cứ thế không nói với nhau câu nào suốt mấy ngày trời , Hiệu Tích lại gần thì Thế Hưng lại tránh đi
.
Anh vươn vai một cái , cuối cùng cũng kết thúc rồi , toán địa ngục - nhanh chóng cất sách vở vào cặp để ra về , cũng không quên liết qua xem nhóc con kia đang làm gì , Thế Hưng đang nói chuyện gì đó với một bạn nữ trong lớp , trong rất vui vẻ , trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc khó tả , anh cảm thấy cực kì khó chịu , đeo balo lên rồi bước chân rất mạnh mà đi ra , đến cửa không quên tặng cho cậu ánh mắt viên đạn
Thế Hưng sau khi anh ra khỏi cửa cũng nhanh chóng chạy theo
Đến đoạn anh vừa bước tới cổng trường thì bị đám học sinh lạ mặt chặn lại
" Ây ây người đẹp đi đâu đấy "
" Tránh ra "
Biết bọn này chẳng có gì tốt lành , anh nhanh chóng lách qua muốn chạy đi , nhưng chưa kịp bước thứ hai thì lại bị chặn đầu
" Đi đâu mà vội thế "
Aaaa mệt quá đi mất , sao cuộc đời anh tối ngày gặp bọn bắt nạt với biến thái thế này , còn cả " tra nam " . Còn thứ gì xấu xa mà anh chưa gặp qua không , anh khóc thầm trong lòng
" Các cậu muốn gì , để tôi đi "
" Haha đi sao , được... để lại cho tôi số điện thoại " tên cầm đầu bước lên nói , ánh mắt biến thái nhìn khắp cơ thể Hiệu Tích
" Tôi... không được "
" Haha em nghĩ mình có quyền từ chối sao , người đẹp ? "
Hắn vừa nói vừa bước tới làm anh sợ hãi lùi dần về sau , cả người run rãy té xuống . Thế Hưng ở phía sau nảy giờ xem đến chướn mắt , thấy anh ngã liền chạy ra
" Bố mẹ bọn mày không dạy một đám to xác ở đây ức hiếp người như vậy là hèn hạ lắm sao?"
Thế Hưng hai tay bỏ túi quần , mạnh dạn bước đến , khí chất này
" Haha cmn... đây có phải mấy thằng ranh hay đóng vai anh hùng không , anh hùng rơm "
Bọn kia cười lớn sau câu đùa của tên cầm đầu , bọn này là học sinh khoá mới vừa chuyển vào đây , " ngựa non háo đá " có lẽ vẫn còn không biết mình đang đụng độ với ai
" Thế giờ anh hùng rơm muốn làm gì nào ? " tên kia kênh mặt lên nói
Thế Hưng không mẩy mây quan tâm đến bọn kia , tiến tới chỗ Hiệu Tích đỡ anh lên , phủi phủi quần áo giúp anh
" Em có sao không ? " Thế Hưng dịu dàng hỏi , anh lắc lắc đầu tỏ ý không sao
Bọn kia bị lơ đẹp thì tức điên , quay ra đẩy vai cậu gào lên
" Mày là thằng đéo nào mà dám xen vào chuyện bọn tao ?"
" Tao là thằng cha mày "
Thế Hưng nhếch môi cười nói , bọn kia nghe vậy tức học máu - sau đó 2 bên lao vào đánh nhau , cậu tuy to khoẻ nhưng so với một đám trâu bò này tất nhiên là chơi không lại , kết quả bị đánh túi bụi
Hiệu Tích thấy vậy sợ đến hoảng không suy nghĩ gì vội lao vào , nhưng chắc chắn với thân hình mảnh khảnh chuẩn siêu mẫu đó thì chỉ cần đẩy một cái đã té ngửa , thân người đáp đất rõ đau , anh kêu lên một tiếng . Thế Hưng lúc này như phát điên , chửi thề một câu rồi ôm anh vào trong lòng , trong đám đánh nhau che chắn cho Hiệu Tích thật kĩ , dùng toàn bộ thân thể che chắn cho anh
May mắn trời thương , ngay lúc Thế Hưng chịu không nổi nữa thì thầy giám thị đi ngang qua , sau khi chứng kiến được màn kia thì thầy phát hoảng , ông vẫn không tin nỗi vào mắt mình , bọn này ăn gan trời sao, bọn nó thế mà lại dám đánh luôn con hiệu trưởng . Bọn kia thấy giám thị tới thì cũng bỏ chạy, nhưng mà có chạy đằng trời . Chiếc vé đình chỉ vô thời hạn chắc chắn sẽ được thầy hiệu trưởng dấu yêu tận tay gửi về nhà - chỉ trách bọn khốn đó xui xẻo mà đụng nhằm người
.
" Bọn nó đông như vậy , cậu còn không biết lượng sức " Hiệu Tích vừa băng bó cho cậu , vừa nhỏ giọng càu nhàu
" Chứ không lẽ anh đứng nhìn em bị ức hiếp ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro