Chương 35
.
Hôm nay là sinh nhật Thế Hưng , cậu cố tình trốn học hôm nay để chuẩn bị mọi thứ , háo hức vì đây là sinh nhật đầu tiên anh bên cậu , canh lúc giờ ra chơi , cậu gọi điện cho Hiệu Tích
" Hôm nay tan học em về sớm tí nhé "
" Được... có chuyện gì sao "
" Em về đi rồi biết "
Thế Hưng úp úp mở mở khiến anh không khỏi tò mò , không biết cậu lại bày trò gì
Thế Hưng sau khi nghe điện thoại xong thì cũng tranh thủ chuẩn bị nốt những thứ còn lại , sinh nhật năm nay sẽ thật đặc biệt vì Thế Hưng dự định sẽ cầu hôn Hiệu Tích , hiện tại cậu vừa háo hức lại vừa lo lắng
Loay hoay cả buổi cũng đã sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đó , nhìn lại đồng hồ thì đã quá trễ , tan học đã tận 2 tiếng đồng hồ rồi Hiệu Tích vẫn chưa về
Lấy điện thoại ra định gọi cho anh , thì bỗng có tin nhắn gửi đến
" Thế Hưng à , tôi đi với Nam Tuấn một chút , cậu cứ ăn cơm trước không cần đợi tôi "
Cậu đọc xong tin nhắn thì vô cùng khó chịu , anh đã nói sẽ về sớm mà , giờ lại đi đâu .Còn nữa , Hiệu Tích không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu sao?
Thế Hưng liền bắt máy gọi lại , nhưng gọi bao nhiêu cuộc Hiệu Tích vẫn không nghe máy . Thế Hưng bất lực đành ngồi đợi ,kết quả ngồi đợi đến ngủ quên luôn
Vốn chỉ định đi mua sách với Nam Tuấn , thế mà tên này lại kéo anh đi ăn uống các kiểu , tới tận khuya mới cho về
Vừa mở cửa vào Hiệu Tích lập tức đứng hình , trên bàn bếp toàn thức ăn ngon đã nguội lạnh , cùng một cái bánh sinh nhật , nhà được trang trí vô cùng cẩn thận , đến khi anh nhìn thấy dòng chữ " Happy Birthday " thì mới chợt nhận ra rằng mình đã quên mất sinh nhật Thế Hưng
Thế Hưng đang gục trên bàn nghe động tĩnh thì ngồi dậy nhìn anh rồi nhìn đồng hồ
12g01
" Em về rồi sao... qua ngày luôn rồi "
" Thế Hưng... xin lỗi , tôi quên mất "
" Không sao "
Thế Hưng trả lời hững hờ , không nhìn anh lấy một cái , lặng lẽ dọn hết mọi thứ trên bàn , đồ trang trí cũng bị gỡ , bánh kem cũng yên vị trong thùng rác , sau đó không nói một lời đi lên phòng
Hiệu Tích bối rối không biết phải làm sao , cũng không hiểu tại sao mình lại chẳng nhớ gì về sinh nhật cậu , anh biết Thế Hưng đã giận - liền chạy theo cậu
" Thế Hưng... tôi thật sự xin lỗi mà , tôi không cố ý đâu "
" Um không trách em "
Anh vừa đi theo sau Thế Hưng vừa nói , chỉ thấy Thế Hưng chẳng nói gì - lấy chăn gối trải xuống đất , chùm chăn kín đầu.Quá rõ ràng , cậu ấy có đời nào như vậy đâu
" Thế Hưng... cậu giận tôi sao "
"..."
" Thế Hưng ahh "
" Mau lên trên ngủ đi , dưới này lạnh lắm "
" Em cứ mặc kệ anh "
Hiệu Tích ngồi kế bên , lay lay người kéo kéo chăn của cậu , Thế Hưng không đáp trả , anh ghét cảm giác này- lại tự nhiên nổi nóng
" Tôi cũng đâu cố ý , cậu giận gì chứ... yah "
"..."
Thế Hưng chán nản , chả buồn trả lời lại khiến anh nổi điên hơn
" Nè , ra đây nói chuyện mau lên " anh nói lớn , kéo chăn cậu ra
" Em không cần xin lỗi , em không có nghĩa vụ phải nhớ sinh nhật anh ? "
" Anh cũng không giận , anh làm gì có tư cách gì để giận , vậy được chưa ?"
" Em cứ mặc kệ anh đi , không được sao ? "
Cậu bực bội bật dậy , nói một trào - không lớn tiếng nhưng lại khiến Hiệu Tích im re , sau đó đứng dậy mặc áo khoác rồi mở cửa rời đi
" Đi đâu vậy " anh nhỏ giọng hỏi
" Anh đi dạo một lúc , em cứ ngủ trước đi "
Hiệu Tích cứ ngồi bần thần , anh cũng cảm thấy mình hơi quá . Dạo gần đây vì Thế Hưng luôn dịu dàng nhường nhịn anh , tính tình cũng anh không biết từ bao giờ lại thất thường như vậy , chắc là được chiều đến nổi sinh hư luôn rồi
Nhưng nghĩ lại thái độ lạnh lùng của cậu lúc nảy , anh lại bực bội - anh cũng đâu cố ý , giận thì giận cớ gì bơ người ta như vậy , đã vậy ông đây mặc kệ nhà ngươi
Thế là Hiệu Tích cứ thế đi ngủ , cũng cảm thấy bản thân có chút tồi nhưng mà thôi kệ , tự an ủi nhiều người còn ấy hơn mình mà :))
Thế Hưng thì trong lòng tức tối vô cùng , nhưng không nỡ lớn tiếng với Hiệu Tích nên bỏ ra ngoài , trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hai ngừoi kia
Đi chơi tới tận khuya , mấy tiếng đồng hồ hai người này làm gì chứ , điện thoại thì không nghe máy , sinh nhật cũng không nhớ
Càng suy nghĩ Thế Hưng càng buồn , có lẽ với anh cậu đã không còn quan trọng
- Sao viết viết hồi cái Hiệu Tích nhà mình thành ra mất nết vậy ta , chắc do Thế Hưng nhường quá nên được nước lấn tới hihi :))
sadboiz Thế Hưng, ê nhưng mà có qua có lại , cho chừa lúc trước hay bỏ rới Hiệu Tích , g hiểu cảm giác bị bỏ rơi rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro