Chương 34
.
Đầu đông không khí dần lạnh hơn , đường phố buổi tối vắng vẻ đến lạ . Hai người vừa tan làm đang cước bộ về nhà , Hiệu Tích đang tung tăng đi phía trước , hôm nay quán không quá đông nên anh không mấy mệt mỏi
" Hiệu Tích ngày mai được nghỉ , em muốn đi đâu đó chơi không ? "
" Có bộ phim hoạt hình vừa ra mắt rất hay , chúng ta đi xem không ? "
" Được đó , cũng lâu rồi tôi không ra ngoài chơi "
" Mà này "
Hiệu Tích đang đi phía trước bỗng dừng lại , xoay lại nhìn cậu
" Ai là em cậu hả ? tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy ?"
" Gì chứ , chúng ta... "
" Chúng ta thế nào ? "
" Từ trước... anh quen rồi "
" Quen thì sửa "
" Không muốn "
Thế Hưng cau có bỏ đi trước , anh ngơ ngác phía sau , chọc một chút đã cáu rồi . Muốn xưng hô thế nào thì tuỳ cậu , ai thèm chấp nhất với tên trẻ con này chứ
" Nè cậu cáu gì chứ , tôi nói không đúng sao "
Hiệu Tích đuổi theo bước chân nhanh của cậu , cậu bỗng bước nhanh hơn rồi bỏ chạy , anh không hiểu liền chạy đuổi theo
" Em có đánh anh cũng chịu... hhh "
" Anh là chồng em , xưng hô như vậy mới đúng"
Hiệu Tích bó tay tên này , chân hắn dài quá , anh đuổi không kịp , tức tối đứng đó hít thở sâu lấy hơi rồi gào lên
" Tên vô sĩ này , về nhà chết với tôi "
.
" Thế Hưng.... đây.. đây là phimm hoạt..hoạt hình mà cậu nói sao "
Anh sợ đến nỗi nói không nên lời , tên này nói là đi xem phim hoạt hình đáng yêu , mà anh không hiểu con búp bê " Annabelle " này đáng yêu chỗ nào !!?
" Haha.... em sợ đến vậy sao "
" Chúng ta lớn vậy rồi , coi hoạt hình gì chứ , phải coi phim kinh dị kích thích thần kinh "
" Thế Hưng... cậu lại lừa tôi...hic..hu "
Hiệu Tích mắt ngấn lệ , sợ hãi ôm chặt cánh tay , cuối đầu giấu mặt vào cơ ngực rắn chắc của cậu , sợ hãi nhắm tịt mắt
Anh chắc chắn vì sợ mà không để ý hành động của mình , nhưng tên Thế Hưng kia đã sung sướng đến điên , đưa tay lên xoa lưng anh vỗ về
" Đừng sợ , em nhìn xem nó đáng yêu đến thế mà "
Hiệu Tích vừa quay lên nhìn thì đã bị hù một phát hồn vía lên mây
" Thế Hưng...cậu là đồ khốn nạn "
Anh đi xem phim kinh dị nhưng ai không biết chắc sẽ tưởng anh xem phim tình cảm bi đát luôn ấy chứ , hôm nay Hiệu Tích được một phen sang chấn tâm lí
Về đến nhà vẫn còn ám ảnh , bây giờ anh làm gì cũng bắt Thế Hưng đi cùng , đánh răng cũng bắt cậu phải đứng cạnh chờ , đi uống nước cũng lôi cậu theo
.
" Thế Hưng ahh , cứu em với "
Thế Hưng không ngủ được , đang nằm suy nghĩ linh tinh thì cảm thấy người có thứ gì âm ấm bám chặt . Thì ra sóc nhỏ kia bị ám ảnh đến nỗi gặp ác mộng , đang chui rút vào người cậu . Thế Hưng cảm thấy có lỗi , ôm anh xoa xoa đầu, hôn lên trán an ủi
" Anh ở đây , anh bảo vệ em... đừng sợ "
Hiệu Tích vẫn đang ngủ chắc không biết gì , bỗng cậu lại thấy người mình lạ lạ , Thế Hưng cảm thấy người mình nóng lên , thần kinh mẫn cảm , rồi cậu thở dốc - " phía dưới " âyyy . Cậu liền đẩy Hiệu Tích ra , ôm mền gối nhanh chóng lăn xuống đất
" Ahhh Thế Hưng , mày đúng là tên vô sĩ mà " cậu tự chửi rủa chính mình
Hiệu Tích đang ấm áp thì bị đẩy ra , cũng không biết mình vừa xém gặp tử thần , ngơ ngác ngồi dậy
" Thế Hưng cậu bị sao vậy , sao lại xuống dưới nằm ? "
" Không phải... là tôi đạp cậu chứ ?" Hiệu Tích ngại ngùng gãi gãi đầu hỏi
" Không...hzz , không phải " Thế Hưng chùm chăn kín mít , thở dốc nói
" Là anh nóng quá , em mau ngủ đi "
" Nóng tại sao lại chùm chăn kín mít vậy , lạnh lắm , cậu mau lên đây đi "
" Đừng để bị cảm lạnh... "
Hiệu Tích không hiểu tên này bị quái gì , bình thường lúc nào cũng đòi ngủ cùng , bây giờ lạnh muốn thấu xương thì lại nhảy tọt xuống dưới , có bị thần kinh không chứ !!?
" Anh... anh không sao , em mau ngủ đi "
" Mau lên đây " Hiệu Tích càu nhàu
Tên thần kinh này nằm bên dưới tới sáng thì chắc đóng băng mất . Bị nóc nhà chửi , cậu đành ngậm ngùi quấn mền lên lại giường
" Hiệu Tích... tốt nhất em đừng lại gần anh , sức chịu đựng của anh không tốt đâu "
Thế Hưng lấy gối ôm đặt vào giữa , cuộn tròn mình vào chăn như kimbap . Xoay lưng về phía anh , hai tay chắp chéo trước ngực , vừa ngủ vừa cầu nguyện
" Không được... như vậy là phạm tội , sẽ trở thành tên vô sĩ , mày làm được mà , mày làm được , mày kiểm soát được " Thế Hưng lẩm nhẩm
" Mau ngủ đi , lảm nhảm cái gì vậy "
Hiệu Tích khó hiểu , tên này không lẽ bị thần kinh thật rồi sao , sau đó cũng quá bất lực mà đi ngủ
Thế Hưng quần quật cả đêm mà không dám nhúc nhích , cậu nghĩ chắc là mình sắp nổ tung rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro