Chương 33
.
Hai người cứ thế mỗi ngày cùng nhau đi học , rồi cùng nhau đi làm , cùng nhau về nhà , cùng nhau ăn cơm , cũng nhau nghĩ ngơi .Thế Hưng cảm thấy hai người như cặp đôi hạnh phúc vậy tuy có lúc vất vả nhưng lại rất ấm áp , đến giờ cậu mới có thể cảm nhận được không khí gia đình , điều vui hơn nữa là Hiệu Tích đã mở lòng với cậu hơn , tuy vẫn cằn nhằn mỗi đêm về việc không muốn cho cậu ngủ cùng giường
Thế Hưng tuy vài ngày đầu còn lóng ngóng , nhưng cậu học việc rất nhanh , bây giờ đã thành thạo mọi thứ , còn thăng chức lên quản lí một khu vực . Vị trí này anh đã chăm chỉ suốt mấy tháng trời mới lên được , thì cậu chỉ mất hai tuần, không hổ danh con trai quý tử Kim Thị
Sau ngày dài quần quật thì cuối cùng cũng tan làm, hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách , thời gian uống ngụm nước cũng không có , cả hai rụng rời bước từng bước về nhà
Nhanh chóng ăn uống sinh hoạt xong thì cùng nhau đi ngủ
" Này hôm nay lạnh rồi , cậu lên đây ngủ đi " Hiệu Tích bên trên giường nhìn xuống nói
" Em nói thật sao " cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên , là Hiệu Tích rủ mình ngủ cùng sao!!?
" Có muốn không , đừng ảo tưởng - tôi chỉ là sợ cậu chết cóng dưới đó thôi... "
" Hệ thống sưởi nhà tôi không tốt lắm , với lại cậu cũng không cần giả vờ , không cho thì tối cậu cũng mò lên thôi "
" Muốn , anh muốn "
Chưa tới 3s Thế Hưng đã yên vị trên giường , vì hôm nay quá mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
.
" Đang nửa đêm.... em kêu gì chứ " Thế Hưng nói trong cơn mê ngủ , mắt vẫn không mở nổi
Trời vào đông , nửa đêm lạnh muốn đóng băng chân Hiệu Tích bỗng tê cứng ,đau không chịu được,thậm chí anh còn không thể nhúc nhích . Anh mệt mỏi nhăn mặt , đưa tay khều khều Thế Hưng
" Thế Hưng , giúp tôi... tôi khó chịu quá "
* Khó chịu , giúp ? * Thế Hưng đầu nhảy số rồi tỉnh cả ngủ , hai mắt mở sáng trưng rồi bật người dậy chống hai tay đè lên người Hiệu Tích
" Giúp em sao... ? " cậu nói với tâm trạng hớn hở
" Không phải... đi xuống "
" Là chân, chân tôi đau quá...xoa bóp giúp tôi " anh vỗ vỗ vai cậu cười khổ nói
Hiệu Tích thầm nghĩ tên này có bị điên không đấy , ai lại có nhu cầu làm tình giờ này . Vừa nghĩ lại vừa buồn cười
Thế Hưng thì thất vọng toàn tập , đành ngoan ngoãn leo xuống mà ngồi xoa bóp chân cho anh
" Chỗ này sao , có dễ chịu không " Thế Hưng dịu dàng nói
" Ummm...dễ chịu lắm "
" Em vất vả rồi , anh xin lỗi "
" Cậu xin lỗi gì chứ , điên à "
Hiệu Tích không hiểu cậu xin lỗi điều gì , Thế Hưng cũng vậy, chỉ là cậu muốn xin lỗi , nhìn thấy người thương đau đớn , trong lòng cậu vô cùng xót xa
Theo nhịp tay đều đều của cậu , Hiệu Tích cảm thấy rất dễ chịu , sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa
Đến khi anh thức dậy thì bất ngờ vì Thế Hưng vẫn ngồi đấy , đầu gật gù nhưng tay vẫn xoa chân cho anh
" Thế Hưng... cậu ngồi đây xoa bóp cho tôi cả đêm sao ? "
" Oh... em có còn đau không " nghe được tiếng gọi cậu giật mình mở mắt , đưa tay lên nhéo nhẹ má anh
" Tôi hết đau rồi , cậu mau... mau nằm xuống nghĩ chút đi , sao ngốc thế... lại ngồi cả đêm như vậy "
Hiệu Tích vừa nói vừa đẩy cậu nằm xuống nệm rồi đắp chăn , Thế Hưng tất nhiên bây giờ chỉ cần nhắm mắt là ngủ ngay
Hiệu Tích của nhanh chóng sửa soạn rồi đi chợ , anh cứ suy nghĩ về cậu cả buổi sáng
Thế Hưng đã thật sự thay đổi sao , anh có nên cho cậu ấy một cơ hội nữa , cậu ấy sẽ không như trước chứ ?
Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh , những điều Thế Hưng làm trong thời gian qua đã khiến anh rung động , nhưng vì đã tổn thương quá nhiều nên anh sợ - anh sợ mình sẽ lại tổn thương thêm nữa
Anh không phải không muốn cho cậu cơ hội , anh yêu cậu rất nhiều - nhưng có lẽ cần thêm thời gian , anh sẽ cho cậu thêm thời gian để chứng minh , để sữa chữa lỗi lầm
Loay hoay cả buổi sáng để đi chợ rồi nấu ăn , hôm nay anh không có dự định nấu món nào , đi chợ theo cảm tính cuối cùng bây giờ trên bàn toàn là món mà Thế Hưng thích
Dọn đồ ăn ra bàn , rồi chạy lên gọi Thế Hưng dậy
" Này dậy đi , khét giường tôi rồi "
Hiệu Tích vừa nói vừa nhéo tai người đang lười biếng nằm lì trên giường kia
" Mau xuống ăn cơm , hôm nay tôi nấu nhiều món ngon lắ...ưhh..a "
Chưa nói hết anh đã bị cậu kéo xuống ôm chặt , Hiệu Tích vùng vẫy
" Cho anh ôm một chút , em ích kỷ thế "
" Uhm... tên điên này , có bỏ ra không... " Hiệu Tích vũng vẫy trong vô vọng
" yah... nội quy số 1 là gì hả ?"
" Rồi rồi...được rồi mà "
Thế Hưng nhìn anh giống sóc nhỏ xù lông mà buồn cười muốn chết , thương tình mà thả anh ra
Hiệu Tích nhanh chóng đứng lên , chỉnh lại quần áo, tên này nguy hiểm quá , khoẻ như trâu í ,cay cú không quên chửi một câu
" Tên vô sĩ này "
Rồi đứng bên trên chống hai tay ở hông, gào lên
" Có nhanh xuống ăn không hả "
Thế Hưng mệt mỏi ngồi dậy , cam chịu mà đi chuẩn bị trong cơn say ke , sóc nhỏ này lãi nhãi nhiều quá đau hết cả đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro