Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

.

Đang say giấc thì anh cảm giác lạ lạ , thế quài nào có thứ gì cứ quấn chặt lấy mình , mở mắt ra thì tá hoả nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thế Hưng đang say sưa ngủ , chân tay thì ôm chặt vào người anh

Anh vì bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên một cước khiến Thế Hưng lọt giường

* Bịch *

Người kia mang theo vẻ hoang mang đáp đất , tay ôm mông , mắt đã muốn ngấn lệ

" Hic... em làm gì vậy "

" Còn.. còn hỏi tôi làm gì sao , câu này phải là tôi hỏi "

Hiệu Tích thấy mình hơi quá đáng nhưng nghĩ lại thì mình cũng không phải cố ý , do tên vô sĩ này mò lên đây trước


" Cho anh nằm cùng một tí , sofa nhà em vừa bé vừa cứng , anh sắp lả hết người rồi...hiz " 

" Cậu... "

Hiệu Tích cạn lời , cũng đúng thôi tên nhóc này quen với chăn ấm nệm êm , bây giờ ngủ trên sofa nhỏ đó làm sao chịu nỗi , chưa kể nó còn là loại rẻ tiền

Bất lực anh liếc mắt một cái rồi quay người đi vào phòng tắm rửa mặt

Bước ra thì thấy một Thế Hưng trèo lại lên giường mà ngáy khò khò - chắc vẫn còn mệt , cũng một thời gian không thấy dáng vẻ này , Thế Hưng trong lúc ngủ vẻ rất bình yên, anh quả thật có chút rung động

Hiệu Tích cũng để cho cậu ngủ , nhẹ nhàng ra khỏi phòng chuẩn bị đồ đạc để đi chợ , lúc Thế Hưng thức dậy thấy nhà cửa êm ắng , vội vàng nhảy xuống giường , nhiệt độ lạnh lẽo của nền nhà làm cho cơ thể cậu khó chịu , bất giất rùng mình

Thời tiết đang chuyển đông , cơ thể tiếp xúc trực tiếp với không khí , rất dễ bị nhiễm lạnh

Chào đón anh đi chợ về là một tiếng hắt xì siêu lớn

"Bị cảm?"

Sau khi bị làm cho giật mình anh buông túi đồ xuống, tiến đến gần áp tay vào trán cậu , mắt cậu chợt đỏ hoe,mũi nghẹt, mắt cay xè

Hiệu Tích lo lắng , cậu rất ít khi bị bệnh nhưng mỗi lần bệnh sẽ rất nặng , còn rất khó bình phục , anh loay hoay đủ kiểu , đo nhiệt độ rồi pha nước cam , nấu cháo giải cảm

Thế Hưng nhìn anh vì mình mà sốt sắn , trong lòng hạnh phúc không thôi , bị ốm khiến cậu rất mệt mỏi ,nhưng nhìn thấy anh như vậy -cậu cảm thấy tất cả rất xứng đáng !

Cậu thậm chí còn nhân cơ hội , mặt dày ở lại nhà đòi Hiệu Tích chăm sóc thuốc men các thứ , mọi chuyện quá tốt đẹp khiến cậu quên mất luôn chuyện đã xảy ra giữa hai người

Hiệu Tích tính tình hiền lành ôn nhu , nhưng khi vượt quá giới hạn chắc chắn sẽ không khoan nhượng

" Thế Hưng , cậu thấy trong người sao rồi " anh nghiêm túc hỏi , đôi mắt long lanh nhìn cậu chăm chú

" Anh thấy đỡ hơn rồi , em vất vả rồi , anh sẽ bù đắp cho em có được không " thấy crush quan tâm hỏi han , trong lòng cậu cảm động vô cùng - hạnh phúc cùng hi vọng có thể hàn gắn lại với anh

" Không cần.. không cần .. "

" Thế Hưng à , nếu... nếu cậu thấy khá hơn rồi thì có thể về được rồi chứ....? "

Thế Hưng lại như bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt , đột nhiên cả người lại thấy mệt lả , muốn bệnh trở lại - Hiệu tích không ngần ngại mà đuổi thẳng cẳng cậu luôn , cậu cảm thấy anh thật sự dứt khoát rồi , lòng dâng lên lo sợ - lỡ Hiệu Tích thật sự chán ghét , chắc lúc đó cậu chết mất

Thế Hưng nét mặt buồn bả , mắt rũ xuống , cả người như rụng rời

" Được rồi... "

" Hiệu Tích..... em thật sự không cần anh nữa sao ?"

Thế Hưng nói mà như sắp oà khóc đến nơi , cậu không hiểu sao mình lại hỏi vậy ? Hiệu Tích cũng không hiểu - chỉ thấy anh không trả lời , né tránh ánh mắt cậu , sắp xếp mấy thứ đồ đạt vào túi nhỏ

" Túi nhỏ này là thuốc , tôi đã chuẩn bị hết rồi , cậu về cố gắng uống thuốc nghỉ ngơi nghiêm túc cho nhanh khỏi bệnh "

"..."

Không nghe thấy đáp lại , Hiệu Tích quay qua nhìn cậu

" Đã rõ chưa " Hiệu Tích hằn giọng hỏi

Thế Hưng gật gật đầu , cảm thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé , mất hết uy quyền nhưng không giám bật lại , Hiệu Tích này mới xa nhau có mấy tháng mà lại hung dữ như vậy , còn dám ăn hiếp mình , trong lòng bức rức vô cùng

Tối đó Thế Hưng trở về nhà với tâm trạng tiếc nuối , cậu vốn định mặt dày ở lại thêm vài ngày nhưng chưa gì đã bị đuổi - đành phải vâng lời rồi về nhà tính kế tiếp !




- Hi ! cảm ơn các bạn đã chờ đợi , chương 30 dự định ra mắt sớm hơn nhưng mình cần phải sửa lại truyện , mình đã sửa lại tất cả và đến hôm nay mới ra được truyện , xin lỗi mng rất nhiều ! mình hứa sẽ chăm chỉ hơn ạ ! love u so much

Happy birtday Hobi của chúng ta 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro