Chương 3
Không khí trên xe im lặng , cậu không nói gì anh cũng im bặc , men rượu khiến anh không còn mấy tỉnh táo . Đi hơn nửa đường bây giờ mới nhận ra , có gì đó sai sai
" Này , hình như cậu nhằm đường rồi , đây đâu phải đường về chỗ của tôi "
" Ai nói với anh là về chỗ của anh chứ , ngồi im đi "
Sau câu nói này , anh cũng chẳng dám nói gì thêm , không biết cậu đưa anh đi đâu nhưng anh chẳng dám hỏi
Sau 15 phút lái xe , thì cuối cùng cũng đến , là một khu resort rất đẹp , được thiết kế theo không gian mở , đây thì ra là homestay của ấy cậu ấy , khác xa với nơi của anh . Ở đây rộng rãi và đầy đủ tiện nghi , không gian lại rất riêng tư . Anh không ngừng cảm thán và rồi lại chợt nhận ra có gì đó lạ lạ
" Đây là khu của các cậu sao , đẹp thật đấy , nhưng... đưa tôi đến đây làm gì "
Cậu không trả lời mà trực tiếp kéo anh xuống xe , vì quá say nên anh thật sự không thể giữ nổi thăng bằng , muốn vùng ra nhưng anh so với cậu tất nhiên là không đọ nổi
" Này làm sao vậy , cho tôi về đi "
Không nói không rằng cậu kéo anh vào nhà đẩy anh vào phòng rồi chốt cửa lại - tình huống máu chó gì đây . Cậu bước chậm rãi về phía anh . Nếu là ở hoàn cảnh khác , cậu ấy bước về phía anh như vậy thì chắc anh sẽ hạnh phúc đến phát điên mà ôm trầm lấy , nhưng trên đời này còn có gọi là " thời điểm " .Thế Hưng từng bước tiến lại phía anh , mà anh thì cũng lùi dần lại .
" Thế Hưng , cậu ... cậu làm sao vậy ... "
Anh sợ hãi lên tiếng , đáp lại anh là cái nhìn từ trên xuống dưới cơ thể anh rồi tiếp tục bước tới , khiến anh sợ đến phát run mà liên tục lùi về sau . Như chợt nhận ra điều gì đó , đằng sau anh là chiếc giường King size với tone ga màu xám xịt, như đầu óc anh hiện giờ vậy . Anh thật sự chẳng còn đường lui nào cả ngoài việc leo qua cái giường to đùng đó . Không , theo như kinh nghiệm đọc truyện drama tổng tài , hắc bang nhiều năm của anh thì việc leo lên giường chính là tự tìm đường chết . Bộ não anh tích cực hoạt động , đây là nơi báo động nguy hiểm đỏ , nhất định phải tránh xa nó
Dồn hết sức bình sinh , hít một hơi sâu , anh quyết định vụt qua Thế Hưng , mục tiêu duy nhất là cánh cửa phòng đang tỏa hào quang sáng lấp lánh kia . Đây chính là cách cửa thiên đường của anh
Đời không như là mơ , di chuyển được vài bước thì anh chợt khựng lại , không thể nhút nhích được nữa . Cậu ấy đã đứng sát bên ngược hướng với anh từ lúc nào . Cánh tay rắn chắc của ai đó đang chặn ở eo anh . Cậu ấy cúi người sát tai anh khẽ nói
" Chạy đi đâu ? "
Hơi thở của người đàn ông bên cạnh phà lên tai khiến anh bất giác rùng mình , tim đập thình thịch . Vô vọng nhìn về cánh cửa thiên đường đang đóng lại . Chưa để não anh kịp lên kế hoạch B , Thế Hưng đứng thẳng người lại , tay vẫn yên vị trên eo anh , từng bước tiến về phía trước khiến anh bất đắc dĩ cứ thế lùi về sau cho đến khi hai chân có cảm giác chạm vào vật sau lưng thì đột nhiên đầu ốc choáng váng , anh bị đẩy mạnh ngã về phía sau , lưng ngã xuống thứ gì đó êm ái và rồi kịp nhận ra đó chính là thứ mà anh dùng hết sức để cố gắng tránh xa nó - chiếc giường đó
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , anh sợ hãi ngồi bật dậy thì Thế Hưng đã nhoài người xuống , ấn theo anh nằm xuống chiếc nệm dày , hai khuỷa tay chống hai bên anh thành tư thế , cả thân hình nặng trịch đổ lên người anh . Trong lúc này anh cảm thấy nhút nhích còn khó khăn thì nói chi đến việc bỏ chạy . Bị những tiếp xúc quá thân mật nảy giờ của crush làm tim đập loạn xạ , hô hấp khó khăn , giờ còn thêm thân hình mét xém tám này đè lên người khiến anh thật sự không thể nào thở nỗi
" Thế Hưng ... tránh ra đi ... tôi ... không thở được ... "
Đáp lại anh là hành động chọt lưỡi vào má trong rất đểu cán , kèm theo một nụ cười nhếch mép . Trong vừa đểu lại vừa đẹp , một sự xinh đẹp vô sĩ trên gương mặt sắc sảo này .
Anh đã từng mơ ước bao lần để được nhìn gương mặt này ở cự li gần hơn , nhưng không nhưng hiện tại thì không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro