Chương 28
.
Anh giãy giụa một lúc thì từ bỏ , mệt muốn chết mà nằm trên ghế , vì biết chống cự đối với cậu là vô tác dụng , lúc cậu muốn đưa tay kéo quần anh , Hiệu Tích nói
" Cậu có làm vậy thì tôi cũng không quay về bên cậu đâu "
Thế Hưng dừng động tác , nhìn chằm anh , câu nói kia của anh thành công châm ngòi lửa cho quả bom trong cậu , nó khiến cậu phát điên lên
Cậu cuối xuống không ngừng ngấu nghiến bờ môi mặc dù không nhận được sự hợp tác từ anh
Thế Hưng nhớ , nhớ tình yêu và sự ôn nhu của anh, nhớ cơ thể này , mùi hương này ,nó khiến cậu không thể dừng lại , thật quyến rũ
Nhưng sự quyến rũ này bị lời nói của anh biến thành ác ý
Tâm lí phản nghịch vừa dâng lên , Thế Hưng dứt khoát đưa tay kéo quần anh xuống , anh lại nói thêm một câu
" Nếu anh muốn khiến em ghét anh hơn thì cứ làm vậy đi "
Lời này hoàn toàn thành công thao túng tâm lý cậu , anh thấy sức kéo quần mình nhẹ đi
Cậu đứng dậy từ trên giường , mắt bỗng trở nên đỏ hoe
" Anh xin lỗi "
Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cùng tiếng bước chân vội vàng, anh mới trầm mặt ngồi dậy
Anh ngẩn người một lúc, cuối cùng sau khi uống mấy viên giảm đau thì cũng trở về phòng ngủ một giấc
Sau hôm đó , biết mình quá đáng , sợ Hiệu Tích sẽ ghét mình nên cậu lặng tâm một thời gian - nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc , cậu quyết tâm theo đuổi đến cùng
Ngày nào đến trường cũng thấy trong gầm bàn có cơm hộp , lòng Hiệu Tích có chút xao xuyến nhưng vẫn không đụng tới dù chỉ một cái , Thế Hưng kia tim đau muốn chết
Chuông nghỉ giữa giờ vang lên , Hiệu Tích đang sắp xếp lại tập vở vào cặp , thì bỗng Thế Hưng bước đến , nắm lấy cánh tay anh lôi đi
Nam Tuấn ngạc nhiên đứng hình mất vài giây , vốn định rủ bạn thân đi ăn , chưa kịp mở miệng đã bị tên thần kinh kia bắt cóc , tò mò tên này muốn làm gì bạn mình , anh cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo
Bước chân Hiệu Tích lảo đảo, do tên này bất thình lình xuất hiện trước mặt lôi kéo tay anh bắt chạy một đoạn dài
"Cậu muốn gì nữa ?"
Thở hổn hển, anh thật sự chịu không nổi, anh gạt mạnh tay Thế Hưng ra. Sắc mặt cậu tối sầm quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập buồn bả , tức giận không hề che giấu
" Anh thức từ 4 giờ sáng để làm cơm hộp cho em , vậy mà một hạt em cũng không động "
" Tôi bắt cậu làm sao ? "
" Em... " Thế Hưng cạn lời , người này càng ngày càng nhẫn tâm
Chưa nói được mấy câu , Nam Tuấn đã đuổi đến nơi
" Nè chạy gì mà nhanh thế "
Tay vịn vào vai Hiệu Tích , Nam Tuấn thẳng thừng đập tan bầu không khí giữa hai người
"Không sao"
Dời tầm mắt, anh trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Thế Hưng nhìn chằm chằm vào cánh tay kia đang khoác lên bả vai anh , ánh mắt nhanh chóng phun lửa
" Chúng ta đi ăn trưa đii "
Nam Tuấn nhìn anh cười cười , sau đó nhìn Thế Hưng thăm dò , lòng thầm nghĩ chỉ mời cho lịch sự , tên này không cần đi cũng được
" Thế Hưng , vậy bọn tôi đi trước nhé "
Thấy Thế Hưng không trả lời , Nam Tuấn cũng hiểu là tên này không đi , vậy càng tốt . Nam Tuấn tay vẫn trên vai Hiệu Tích kéo anh cùng đi
Thế Hưng bước theo gạt tay Nam Tuấn ra khỏi vai anh , vội nắm lấy cánh tay anh kéo về
Đừng làm tôi khó xử là ẩn ý trong ánh mắt Hiệu Tích dành cho cậu , Nam Tuấn có chút bất ngờ , anh bước đến gạt tay Thế Hưng ra
" Này cậu cứ làm gì vậy chứ , sao suốt ngày cứ dính lấy Hiệu Tích của tôi , không sợ tôi ghen sao "
Nam Tuấn nói lời đó một cách nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt đầy khiêu khích , tim Thế Hưng như trùng xuống , cậu không tin vào tai mình
" Ý gì ? "
Nam Tuấn nở nụ cười tươi rối , hai má lúm hiện lên - nụ cười này chói loá như mặt trời vậy , nhìn Hiệu Tích xoa xoa đầu nháy mắt , rồi quay qua nhìn cậu nghiêng đầu
" Tôi với Sóc nhỏ mấy ngày trước quyết định ở bên nhau rồi "
" Không thể "
Cậu không tin , không thể nào tin nổi , Hiệu Tích thật sự không cần cậu nữa , quyết định ở bên người khác rồi sao , qua một hồi lâu câu phủ nhận mới có thể thốt ra
Hiệu Tích kinh ngạc trợn tròn mắt , quay qua nhìn Nam Tuấn đang làm trò , chưa kịp mở miệng thì Nam Tuấn lại nói tiếp
" Sao lại không thể , nếu cậu không tin... "
Đôi môi anh truyền tới một cảm giác mềm mại khiến đầu óc trở nên trống rỗng, sự "do dự" của anh làm Thế Hưng đứng bên cạnh không thể tin được, cảm thấy hết sức khó chịu
Cậu cảm thấy nơi nào đó trong lòng rất đau, từng tế bào trên khắp cơ thể đều kêu gào vỡ nát, không ổn rồi
Cậu quay đi trong tình trạng như hồn bay phách lại . Đến khi Hiệu Tích phản ứng lại , thì chỉ còn thấy bóng lưng chao đảo của cậu ở xa
" Nam Tuấn , cậu làm gì vậy "
Thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình , Nam Tuấn thích thú lập công
" Tớ đang giúp cậu đấy "
Hiệu Tích bó tay tên này , ai mượn chứ , cậu tưởng làm vậy là tên kia sẽ bỏ cuộc chắc . Chỉ chọc hắn thêm điên thôi , bây giờ anh rất hận bản thân vì không thể quay sang đấm cho cái tên bạn thân ngốc này một cái
" Cậu không định khao tớ để trả công à "
Trả công cái con khỉ , ông đây không đấm cho nhà ngươi một phát là may rồi . Không biết rõ sự tình như thế nào còn làm càng , IQ 148 đúng là lãng phí mà !
Coá người bị ăn giấm ! cho vừa , luật hoa quả không chừa một ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro