Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

.

Vài ngày sau

Thế Hưng sau hôm được anh đưa về thì trong lòng cũng biết rõ là anh còn tình cảm , nếu không thì đã mặc kệ cậu không quan tâm . Vì vậy cũng liên tục tấn công

Hôm nay vừa đến lớp thì Hiệu Tích đã thấy trên bàn mình một trụ hoa hồng lộng lẫy cao chừng nửa người xuất hiện , anh sững người

Toàn bộ người trong lớp ánh mắt cùng nhau nhìn về phía anh , nếu anh bất ngờ một chắc họ phải phải gấp mười

Lúc đầu Hiệu Tích có hơi ngờ vực , nhưng sau khi đọc được chữ trên tấm thiệp trắng trong cột hoa thì anh biết được ngay

Còn ai ngoài cái tên trời đánh Thế Hưng , anh phiền não vì không biết phải xử lí cột hoa này làm sao . Bỏ đi thì lãng phí , còn giữ lại thì chẳng phải ngầm chấp nhận hành vi của tên kia

Ngồi ở bàn bên dưới , Thế Hưng quan sát kĩ từng thái độ của anh , cậu vừa hồi hợp vừa lo sợ , anh ấy sẽ đến điểm hẹn chứ ?

Từ lầu cao nhìn xuống, đám đông bên dưới nhỏ bé tựa như bầy kiến, Thế Hưng hiếm khi thấy căng thẳng thế này

Trong lòng hối hận chết đi được, rõ ràng biết bao lần thay người yêu như thay áo, cậu lại không phát hiện ra tâm ý của mình đối với người này . Vì thế luôn không biết trân trọng , chờ đến khi mất đi mới hối tiếc thì đã muộn. Giờ phút này trong lòng hạ quyết tâm phải cứu vãn tất cả

Thế Hưng đợi ở điểm hẹn suốt từ tám giờ đến tận khi quán đóng cửa, nhưng ai kia vẫn không xuất hiện

Quá tuyệt tình rồi, cậu cười khổ, nhân viên báo cho cậu rằng đã đến lúc đóng cửa, người chờ đợi vẫn không thấy đâu

Trong khoang lái cách âm hoàn toàn với bên ngoài, cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn . Ngồi ở ghế lái yên tĩnh một lúc, cậu trầm mặc tựa như có thứ gì siết lấy trái tim

Cậu hối hận , tâm trí đang kêu gào đáng đời mày lắm , tự làm tự chịu , không đáng để được thông cảm

Xe dừng lại dưới tầng trệt khu anh sống , mang theo tâm trạng rối bời đi lên nhà Hiệu Tích , chút cồn trong người khiến cậu không còn giữ được bình tĩnh

* Cốc cốc cốc *

" Hiệu Tích , là anh , mở cửa cho anh "

" Hiệu Tích .... Hiệu Tích "

"..."

Tiếng gõ cữa liên hồi , anh mệt mỏi nhắm mắt muốn phớt lờ , thầm mong người kia nhanh chóng nản chí rồi bỏ đi , nhưng chẳng may lần này Thế Hưng quá quyết tâm

" Hiệu Tích , anh muốn nói chuyện ... mở cửa đi "

" Em không mở cửa là anh phá cửa đó "

Hiệu Tích chịu rồi , biết rõ tính tên này không chỉ hù doạ , phần cũng sợ ảnh hưởng đến những nhà xung quanh , anh vốn không phải là người xã giao tốt

" Cậu biết mấy giờ rồi không còn đến đây phá cái gì ? tôi với cậu không còn gì để nói với nhau cả "

" Hiệu Tích , sao em không đến "

Chưa kịp đóng cửa thì đã bị cậu nhào đến ôm chặt , anh nhất thời không kịp phản ứng mà đóng băng , đến khi lấy lại lí trí thì Thế Hưng cũng thành công vô được bên trong

" Buông ra "

Hiệu Tích cố gắng vùng vẫy nhưng không thành . Thế Hưng mắt điếc tai ngơ. Cậu biết một khi buông tay, muốn tìm lại cơ hội sẽ rất khó

" Hiệu Tích , tại sao không chịu thử quay lại bên anh "

" Cậu tưởng tôi là hàng dùng thử sao , muốn nếm đi nếm lại bao nhiêu lần tuỳ thích ? "

" Chúng ta không phù hợp , quan niệm tình yêu cũng không giống nhau... vả lại , cậu không yêu tôi có thử 1000 lần cũng như vậy , tại sao phải cố chấp "

" Sao em biết anh không yêu em... anh là..."

" Bên cạnh một con thú cưng một thời gian , có thể nảy sinh tình cảm  là thật , nhưng chắc gì đó đã là tình yêu ? hay chỉ là sự ỷ lại ?cậu luôn nghĩ tôi ở đó , sẽ vẫn luôn ở đó - chỉ không ngờ tôi sẽ rời đi nên nhất thời không chấp nhận được " Hiệu Tích cắt lời

" Anh..." Thế Hưng nghẹn lời

" Thấy chưa , cậu ngập ngừng nghĩa là không xác định được ? suy cho cùng nếu có trở về bên cậu , thì kết quả cũng vẫn vậy , với cậu chẳng phải cũng đã có Mộc Trà bên cạnh sao , cần gì phải để tâm dạng tầm thường như tôi "

" Anh và cô ấy đã chia tay rồi...Hiệu Tích ở bên anh một lần nữa đi "

" À thì ra là do chia tay rồi thiếu thốn nên đến tìm tôi "

" Không phải...Hiệu Tích à.."

Khó khăn gỡ tay Thế Hưng ra , anh nói một câu cuối

" Tóm lại chúng ta vốn không thể , cậu về đi "

Nói xong Hiệu Tích cũng xoay người bước gần đến ghế sofa , cả ngày mệt mỏi vừa đi học vừa đi làm , thêm đứng day dưa một buổi khiến anh nhức hết cả đầu , định lấy thuốc giảm đau ở tủ uống một viên thì nghe tiếng chốt cửa , tưởng là cậu đã đi về , vừa xoay đầu đã bị làm cho kinh hồn

Thế Hưng hoàn toàn bị chọc giận , hạ mình như thế như vẫn bị từ chối

Anh bị đẩy ngã ở trên ghế

Chật vật lấy lại được tâm trí thì thấy Thế Hưng đang thô bạo cởi áo , lộ ra cơ bắp rắn chắc

" Không cho phép em từ bỏ tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro