Chương 25
.
Sau khi anh rời đi Thế Hưng cũng không dễ chịu, tâm tình cậu rất bức bối , hôm đó thật sự cậu cũng không muốn làm việc đó , từ rất lâu đã không làm tình với ai khác ngoài anh , nhưng chỉ vì một phút nông nổi , chẳng ngờ lại thành ra như vậy . Ở một tình huống cực kỳ lúng túng, cậu không biết lựa lời đã thật sự chọc giận Hiệu Tích
Lúc đầu Thế Hưng ra vẻ bình tĩnh, rốt cục tâm dần trở nên tan nát
Nhưng bề ngoài vẫn ráng không suy sụp, cố gắng nhẫn nại chịu đựng
.
" Thế Hưng , đây là lần thứ 3 anh gọi tên người đó khi đang ở cạnh em "
" Anh ..xi... "
" Xin lỗi cái quái gì , anh rốt cuộc với anh ấy là như thế nào ? "
" Anh là yêu anh ấy rồi sao ? "
Mộc Trà tức giận khóc đến đỏ mặt , liên tục đấm vào ngực Thế Hưng mà chất vấn , nhưng thứ cô nhận lại chỉ là hình ảnh cậu lúng túng cuối đầu , miệng liên tục nói lời xin lỗi . Lúc này cô tức đến phát điên , chỉ muốn một dao mà xiên chết tên này
" Thế Hưng em không thích dùng nước hoa mùi Vanila , cũng không thích mint chocolate "
"..."
" Anh biến tôi thành kẻ thứ ba , rồi lại định biến tôi thành thế thân , anh tưởng tôi là con ngốc không biết gì chắc ? nhưng vì yêu anh mà tôi nhẫn nhịn , anh khiến tôi thất vọng quá Thế Hưng à "
"..."
" Sao không giải thích ?"
" Anh... xin.. lỗi "
" Đồ tồi , anh không xứng đáng có được tình yêu của tôi , càng không xứng đáng có được hạnh phúc "
" Kim Thế Hưng chúng ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa "
Mộc Trà nói rồi xoay người rời đi , cậu thì như bức tượng cứ đứng im đó , cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình , cậu đúng là không xứng đáng có được hạnh phúc
" Anh là yêu anh ấy rồi sao ?"
Câu nói này liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu , Thế Hưng là không biết rõ cảm xúc của mình là gì , liệu cậu dành cho Hiệu Tích ấy chỉ là một thói quen khó bỏ hay là một loại cảm xúc đặc biệt gì đó
Cứ vậy ba tháng qua đi, đánh mất anh người luôn bên cạnh yêu thương mình . Thế Hưng bị hình bóng người đàn ông vẫn hay lặng thầm mà chăm sóc mình , luôn chiều theo ý muốn của mình , luôn làm điều cậu thích xâm chiếm tâm trí . Một khoảng thời gian bên nhau tuy không nhiều nhưng đủ khiến anh ấy lan tràn vào mọi ngóc ngách cuộc sống cậu từ buồng tắm đến nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ bất luận nơi nào, chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ nhớ đến Hiệu Tích
Thế Hưng tự hỏi mình là đã yêu anh rồi sao , nhưng với tất cả nhiều điều mình đã làm thì liệu anh có thể tha thứ , hay anh sẽ giống như Mộc Trà , sẽ ghét cậu , không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa
Nhưng dù thế nào đi nữa , mục tiêu duy nhất bây giờ chính là phải cầu xin sự tha thứ , cho dù cả đời này Hiệu Tích có không tha thứ đi nữa
Sàn nhà lộn xộn các vật dụng , Thế Hưng xưa nay luôn chú trọng ngoại hình khi nhìn vào gương thì thấy quầng thâm đen quanh mắt, không nhịn được nhíu nhíu mày , thầm nghĩ đúng là chẳng còn chút sức hút
Hay là ngủ một giấc thôi, sự việc kia đã làm cậu mất ăn mất ngủ trong suốt mấy tuần lễ, nếu để hình tượng như vậy xuất hiện trước mặt Hiệu Tích làm sao có thể một lần nữa khiến anh yêu mình mê mệt đến xuất hồn? Anh phải ngoan ngoãn trở về bên cậu
.
Hài lòng nhìn vào gương, áo quần bảnh bao, đẹp trai anh tuấn, Thế Hưng tràn đầy tự tin đối với lần "cứu vãn" này, cậu không tin mình không có khả năng biến Hiệu Tích trở lại thành sóc nhỏ ngoan hiền bảo đi hướng Bắc thì không dám đi hướng Nam
Càng ngẫm nghĩ càng thấy đáng giận, Hiệu Tích dám cho cậu ra rìa, không ngó ngàng gì tới cậu trong suốt bao lâu , tối ngày cứ quấn bên cái tên mặt "đần" kia , không nhìn đến cậu dù nửa con mắt
Giờ phút này cậu không suy nghĩ nhiều, không tính đến việc nếu Hiệu Tích thật sự chết tâm thì sẽ làm gì tiếp theo. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được anh đang cố lãng tránh mình
Sau khi dùng vài hồ Cua big size và vài tiếng đồng hồ đổ mồ hôi khô nước miếng thì cuối cùng đã moi được từ mồm người bạn thân yêu Nam Tuấn của anh địa chỉ nhà nơi Hiệu Tích đang sống
Đúng là không bao giờ bán đứng bạn bè , khi chưa đủ Cua mà
Đậu xe gần dưới sân khu nhà anh , Thế Hưng không có đủ tự tin như trước , khi sắp đối mặt với người từng lộ ra vẻ thất vọng dành cho mình cách đây ba tháng, cậu bỗng nhiên chột dạ, tràn ngập lo sợ căng thẳng
" Aisss.... " Thế Hưng buồn bực cào cào tóc , không biết nên làm thế nào , kết quả cứ ở yên một chỗ tận ba tiếng đồng hồ mà vẫn không có động thái gì
Nữ phụ đáng thương quá 🥲
Tuy là có chút muộn màng nhưng mà nếu Thế Hưng chân thành thì anh sẽ tha thứ chứ ???
* hong *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro