Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

.

" Anh thật sự không định cho tôi lời giải thích sao ? "

Sau khi Mộc Trà ra khỏi nhà , cậu luống cuống bước gần tới đứng nhìn anh , rồi nghe được câu nói đầu tiên của Hiệu Tích sau mấy phút im lặng

Thế Hưng cảm thấy chột dạ, nhưng thời điểm bị yêu cầu giải thích, cậu lại cho rằng mình không có lỗi ,chỉ là việc bình thường nên làm thôi mà ?

Giải thích? Đùa á! Thế Hưng ông đây mắc gì phải giải thích? Biểu cảm trên gương mặt đã thể hiện suy nghĩ trong lòng cậu , anh nhìn, chỉ thấy trái tim mình như bị quả tạ đè lên nặng nề, từng chút một chìm xuống

Thế Hưng buồn bực cào tóc, khó chịu trên mặt càng thêm rõ ràng. Cậu rất ghét bầu không khí thế này, anh càng vậy cậu càng bất an, nếu không giải thích rõ ràng có lẽ Hiệu Tích sẽ rời đi, rồi cũng đánh mất luôn tình yêu của anh

Nhưng Thế Hưng không biết mình nên giải thích ra sao

Rồi cậu lại nghĩ người này yêu mình như vậy , có thể bỏ đi được sao? suy nghĩ đó khiến cậu trở nên tự tin hơn

" Phải nói gì mới được ? hứng thì chơi thôi , không lẽ phải hỏi ý em ? trước đây em cũng đâu có để ý ? "

" Vậy anh xem tôi là cái quái gì ? "

" Thì là người yêu , em lại hỏi vớ vẩn gì vậy "

Thế Hưng đầu óc vì bị lo lắng làm cho mờ mịt không hiểu ý nghĩa câu hỏi là đang trách cậu mà mạnh dạn trả lời , sau đó mới chợt nhận ra

" Người yêu ? "

Hiệu Tích lặp lại rồi xoay qua nhìn cậu , ánh mắt anh lúc này khiến cậu cảm giác lo lắng , tim Thế Hưng bỗng đập nhanh hơn

" Người yêu thì sao , em chỉ cần như trước đây , giả vờ không nhìn thấy đi , cần gì phải so đo với anh " cậu luống cuống tiếp lời

Đúng là mỉa mai, nếu không phải chính tai mình nghe thấy, Hiệu Tích không bao giờ nghĩ Thế Hưng lại có thể nói những điều như thế

Phải chăng ngay từ đầu anh đã sai ? Triết lý tình yêu của anh và cậu không giống nhau, rốt cuộc mỗi người một ngả khi còn chưa bắt đầu

" Chúng ta dừng lại đi "

Nói ra câu này, sức lực toàn thân Hiệu Tích tựa như tan rã hết, cả người mềm nhũn đổ xuống sofa

" Cmn , em biết em đang nói gì không ? "

Người như anh mà muốn bỏ cậu ? thật nực cười . Thế Hưng đây mà bị đá à ? bị một món đồ chơi vứt bỏ ? Muốn vứt chỉ có cậu vứt người khác

Hiệu Tích không nói câu thứ hai, anh biết cậu nghe rõ. Hỏi đi hỏi lại chẳng qua vì cậu không thể tin được

Phiền não trong lòng càng nặng nề, Thế Hưng dứt khoát đi tới, đứng trên cao nhìn xuống phun ra từng câu từng chữ

" Em biết mình đang nói gì không?"

Thế Hưng vô cùng căm ghét loại cảm giác này, ai thèm để ý tới thằng cha tầm thường này chứ! Chia tay thì chia tay, chờ xem, sớm muộn gì anh cũng sẽ trở về quỳ xuống cầu xin cậu

" Tôi nói chúng ta chia tay đi "

Hiệu Tích mệt mỏi nói lại lần nữa , Thế Hưng tức giận vung tay phản bác

" Không , là tôi vứt bỏ em "

Giờ này còn sĩ diện, nhưng anh vốn không quan tâm chuyện ai vứt ai, ngược lại lúc này lòng anh đã sáng tỏ anh và cậu là không thể nào, hai người bọn họ căn bản không chung đường

" Muốn chia tay ? được ,vậy em mang hết đồ đạt rồi cút khỏi nhà tôi "

Đứng lên từ ghế sofa , Hiệu Tích lê thân nặng nề bước ra khỏi gian phòng , hướng tiến lên phòng mình , cậu thấy anh hướng phía trên đầu tủ mà lấy vali , chỉ là tức giận thách thức không ngờ anh lại làm thật

Thế Hưng đứng ngồi không yên , trong lòng bất an như thủy triều trào dâng. Cậu linh cảm mình đã hoàn toàn mất đi người này, nhưng vẫn tự tin an ủi bản thân

Anh ấy yêu mình như vậy, nhất định sẽ mặt dày quay lại - nhất định , nhất định sẽ mặt dày quay lại

Ngồi ở ghế soà giả vờ xem phim nhưng tâm trí thì như đang lơ lửng nơi đâu , Thế Hưng không thể nào tập trung , cậu len lén nhìn lên phía trên thì thấy anh đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi

Hiệu Tích nhìn cậu bình thản ngồi trên ghế sofa mà thở dài , kéo vali xuống nặng nề bước ra khỏi cửa

Thế Hưng lúc này rất muốn chạy ra giữ người lại , nhưng cái tôi quá lớn và cũng chẳng có tư cách nào, cậu khó chịu hất đổ cả bàn trà trước mặt

.

" Nam Tuấn , tớ dọn nhà rồi nhưng gấp quá chưa tìm được trọ , cậu cho tớ ở tạm mấy hôm có được không "

" Nhà tớ rộng lắm , là cậu thì ở luôn cũng được"

" Vậy thì thật sự cảm ơn cậu , tớ tìm nhà được sẽ lập tức đi "

" Được rồi được rồi , đừng khách sáo , vậy cậu đang ở đâu , tớ đến rước... "

* Tít tít *

Điện thoại tắt đi rồi anh bỗng bật khóc , tự nhủ tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, mất đi tình yêu cuộc sống vẫn tiếp diễn đấy thôi , lau nước mắt tự an ủi bản thân, rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến







Breaking my heart, here , we are apart !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro