Chương 23
...
Sắp đến Trung Thu , nơi anh làm việc tổ chức đi đến những nơi vùng sâu vùng xa thiện nguyện , chuyến đi này là cả nhà hàng cùng đi kéo dài 2 tuần
Chuyến đi dài khiến anh học hỏi được nhiều điều mới mẻ , nền văn hoá thú vị của mỗi dân tộc thiểu số nơi đây
Nơi này núi cao tuy nguy hiểm nhưng cảnh quan phải nói là đẹp hút hồn , anh thích nhất là hoàng hôn nơi này
Chỉ tiếc là quá xinh đẹp nhưng lại sớm tàn ...
Tất cả công việc được hoàn thành một cách hoàn hảo sớm hơn dự kiến , anh không thông báo mà lặng lẽ trở về muốn tạo bất ngờ cho cậu
Ngồi trên xe , có chút uể oải dựa người vào cửa sổ , Hiệu Tích ngắm nhìn những đồi xanh bát ngát đang khuất dần . Trên tay là thùng dâu tây nhỏ được anh tỉ mỉ hái , là món quà cho người trong lòng
.
* Ding Dong *
Thế Hưng đang nằm chán chường trên sofa mà chơi game thì bỗng nghe tiếng chuông cửa , anh cũng biết là ai tới
" Em tới rồi à , mau vào đi "
" Người kia đi đâu rồi "
" Em hỏi Hiệu Tích à , đi công tác cùng người ở chỗ làm rồi "
" Em đói không , muốn ăn gì anh để anh oder "
" Muốn ăn anhh "
Mộc Trà giọng ngọt ngào nói , tiếng đến ôm cổ Thế Hưng ghì xuống hôn , tất nhiên người kia cũng đáp lại , hai người môi lưỡi quấn quýt mãi mới chịu buông
Mộc Trà vẫn ôm cổ cậu , chờ đợi phản ứng tiếp theo nhưng cậu lại chẳng làm gì chỉ nhìn cô
" Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm "
Cô hôn lên tai Thế Hưng , một tay hư hỏng không yên phận mà đi xuống phía dưới , Thế Hưng vì gần nửa tháng nay anh đi mà phải ăn chay , bây giờ lại đang bị kích thích nên cậu nổi lên phản ứng . Nhưng thật sự cậu lại chẳng có hứng thú , trong lòng cứ lo lắng không biết là sợ hãi điều gì
" Mộc Trà ở đây không được đâu "
Thế Hưng gỡ tay cô đang nghịch ngợm ở đũng quần mình nói
" Sao lại không ? em với anh là người yêu ? đây là nhà của anh ? anh là sợ gì chứ ?
" A..nh...anh " Thế Hưng bối rối
Mộc Trà cười khẩy , bàn tay nhanh chóng đưa lên kéo khoá quần của cậu , nam căn thô to cảm nhận hơi ấm của tay khiến Thế Hưng thở dốc liên hồi
Mộc Trà nói khẽ
" Chúng ta làm một lần đi , anh ấy chắc không về đột xuất đâu , nếu không thì chúng ta lên phòng , chẳng phải anh cũng có phản ứng sao?"
Vấn đề nhu cầu của cậu từ lâu đã rất cao , gần nửa tháng phải ăn chay , cậu không phải có phản ứng với cô , mà là vì đã nhịn quá lâu
Thế Hưng nhìn cô rồi lại nhìn xuống phía dưới của mình , cậu gật đầu sau đó bế cô lên phòng , hai người gấp gáp quấn lấy nhau
.
Kết thúc chuyến xe dài , xe bus dừng lại gần nhà , anh lấy hành lí , bước xuống xe vươn vai một cái
" Cuối cùng cũng về tới "
Bước từng bước về nhà , hai mí mắt cứ liên tục giật giật , tâm anh chẳng yên , không hiểu đây là loại cảm xúc gì ? Chắc là đang quá phấn khích sao ?
Lặng lẽ mở cửa nhà , bước vào tới phòng khách thấy tivi vẫn chưa tắt , anh biết cậu đang ở nhà nhưng nhìn quanh lại không thấy
Phía trên phòng ngủ phát ra âm thanh kì quái khiến anh cau mày , tò mò đi tới
* Bịch *
Tiếng tim anh lúc này , nó đập nhanh đến nổi như muốn thoát khỏi lòng ngực
Không nhìn đến hai người đã cởi bỏ quần áo trên giường , anh xoay người bước thẳng đi
Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách , lần đầu tiên Hiệu Tích cảm thấy mình muốn hút thuốc
Không phải là không biết về chuyện như thế này của Thế Hưng , anh cũng từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh cậu , anh sẽ chấp nhận được . Nhưng chẳng qua đến khi được tận mắt chứng kiến cảnh này , anh biết mình không thể
Thâm tâm khó giữ được bình tĩnh
Đại Khánh nói đúng , anh đáng ra nên từ bỏ từ sớm
Làm sao anh có thể buồn cười đến mức cho rằng cậu sẽ vì sự trân thành của anh mà thay đổi ? Nhìn đi, tình cảnh trước mắt vừa nãy không phải như nhổ vào mặt anh sao?
Hai người ở trên lầu sau khi xong xuôi thì ôm ôm ấp ấp đi xuống , họ vẫn chưa biết anh đã về .Thế Hưng tay ôm em dìu dắt người tình bé bỏng đang đi xuống cầu thang thì đứng hình
" Anh Hiệu Tích về lúc nào thế "
Mộc Trà thấy Thế Hưng im lặng thì lên tiếng hỏi , cô thật ra không hiểu tại sao từ đầu đã không thích người này , chỉ là chào hỏi cho có lễ
Hiệu Tích vẫn ngồi đó hút điếu thuốc ,mặt hướng tivi không quay đầu nhìn nửa cái .Thế Hưng cũng chỉ đang đứng hình , cô khó hiểu nhìn hai người rồi chợt nhớ ra điều gì đó , lúc nảy vì quá hưng phấn mà quên đóng cửa phòng
Cô chỉ nghĩ đơn giản như vậy , nhưng không biết sự thật phía sau về thái độ của Thế Hưng
" Em còn có việc , em về trước nhé "
Mộc Trà có hơi ngại ngùng , thầm nghĩ nếu anh thật sự nhìn thấy thì rất ư là kì a
Tác giả xin phép phỉ báng vào mặt Thế Hưng , Mộc Trà cũng không có tội , cô ấy có lẽ là nữ phụ đáng thương 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro