Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

.

Biết anh đã xao nhãn , cậu mới thả lỏng ra một chút , anh lấy lại bình tĩnh nhưng chưa kịp phản kháng thì bỗng cảm thấy bên dưới nhũ hoa lại truyền đến cảm giác tê dại . Dù anh đang bị Thế Hưng khoá môi , cũng không ngăn được thở dốc

Tên đáng ghét này cứ liên tục kích thích , bên dưới của anh đã bắt đầu có cảm giác

Thế Hưng buông đôi môi nhỏ đã sưng lên vì bị ngấu nghiến , rúc đầu vào cổ hít hà mùi hương mà cậu nghiện , mùi hương này làm cậu mê mẩn,cảm thấy ngoài mùi hương này thì không còn mùi hương nào dễ chịu bằng

Cậu kéo áo ngoài của Hiệu Tích lên cao , sau đó nhanh chóng ngậm một bên hạt đậu đã bị cậu nghịch đến cứng nhắc

Bên dưới Hiệu Tích càng cảm thấy khó chịu , chướng đến mức có chút đau

Hiệu Tích khẽ nức nở , không kiềm chế được thở mạnh , đầu lưỡi cậu cứ quấn lấy ở nơi đó , lúc mạnh lúc nhẹ làm anh khó chịu đến muốn nổ tung

Hiệu Tích đưa tay muốn đẩy cái đầu đang vùi vào ngực mình , anh vừa đẩy cậu ra ,cậu lại chỉ đơn giản đổi qua bên kia rồi tiếp tục trêu chọc

Ngăn cản không thành , Hiệu Tích không chịu nổi nữa .Đưa tay xuống phía dưới muốn tự cọ xát , nhưng tay vừa đưa xuống đã bị Thế Hưng nắm lại . Hành động này của anh khiến cậu dừng lại . Cậu nhếch mép cười , mắt cong nhìn anh đầy thích thú . Bị phát hiện chuyện xấu hổ , anh mặt đỏ lại nóng bừng bừng

" Không chịu được ? gấp vậy sao "

" Anh kích thích như vậy ai chẳng có hứng chứ " Hiệu Tích xấu hổ che mặt nói

Dạo gần đây hay cãi nhau , Thế Hưng cũng không hay về nhà , có chút vắng vẻ , nên có chút chút gì đó khiến anh hơi bị kích động

Tay Thế Hưng xuyên qua lớp quần ngoài , phía trong liên tục xoa xoa cách lớp quần lót , cảm nhận được sự căng thẳng nơi đó , Thế Hưng lại càng giương cao khoé miệng , thế mà người này cứ đụng đến là phản kháng , cũng đâu phải chỉ có một mình cậu nhung nhớ

Đầu ngón giữa cà nhẹ vào hoa nguyện nhỏ của anh cách một lớp quần lót , khiến nơi đó nhạy cảm co rút lại

Hiệu Tích sợ hãi bất chấp khép chân , lại bị Thế Hưng mở rộng ra thêm

Luồng tay bên trong , ngón tay vào ra lúc thì hời hợt , lúc thì mạnh mẽ ấn ấn vào miệng hoa nguyệt , khiến anh phát ra những tiếng nhè nhẹ . Cũng không biết đang thoải mái hay khó chịu , bàn tay vô lực nắm lấy tay cậu , không biết để làm gì , còn tay cậu vẫn tác quái không ngừng

Hiệu Tích không chịu nổi cong người , lại giống như cầu khát cậu hơn , hai tay ôm cậu chặt hơn , chân lại vô thức mà mở rộng chào đón

Nơi đó của Thế Hưng tất nhiên là đã sớm sưng lên , nóng ấm

Dạo này không hay gần gũi , giờ có chút đau đớn nhè nhẹ , nhưng cảm giác ấy lại được nhanh chóng thay thế bằng cảm giác được lắp đầy . Thứ nam tính của Thế Hưng đâm vào , lại chầm chậm kéo ra , khiến Hiệu Tích khoái cảm không ngừng

Đang xông trận hăng hái thì bỗng , phía ngoài có tiếng đập cửa dồn dập

[ Cốc cốc cốc ]

" Sóc nhỏ , làm gì mà lâu thế có đi không "

Hiệu Tích hoảng hốt bịp miệng , sao anh có thể quên chuyện này nhĩ , anh đẩy đẩy đùi người phía trên ý kêu trên dừng lại nhưng có lẽ vô tác dụng , người kia như muốn trêu đùa anh . Nháy mắt một cái rồi mọi hoạt động cũng nhanh hơn khiến anh như muốn chui đầu xuống đất

" Hiệu Tích 40p rồi đấy , cậu ổn không vậy "

"... "

Anh Tuấn Cua hiện giờ đang vì đói mà muốn nổi cáu , hẹn nhau 8g00 , 7g40 anh tới , bây giò đã là gần 9g ai đó vẫn chưa mò ra , điện thoại thì không nhấc máy

" Trả lời đi... hm.. lúc nảy anh quên..khoá cửa "

Thế Hưng đắc ý thở dốc cười nói , phía dưới vẫn không giảm tốc độ , Hiệu Tích một tay bịch miệng một tay đánh đánh vào vai cậu

Anh bây giờ thật sự muốn giết chết tên này ngay lập tức

" Tự nhiên...hơ... tớ mệt quá , hôm nay chắc không đi...um... được , hôm sau bù cho cậu "

Hiệu Tích khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh , tên phía trên thì luôn không ngừng nghĩ cách trêu trọc

Nam Tuấn ở ngoài thì muốn phát ngốc , thầm nghĩ người này bị giật kinh phong hay gì mà nói chuyện cứ " ư ứ ơ ớ " khó nghe gần chết

"Cậu ổn không vậy , có cần tớ vào trong không"

Tim Hiệu Tích như bấn loạn , mặt đỏ đến mức như tôm luộc , đưa ánh mắt cầu xin cho Thế Hưng nhưng người kia còn cười cười rồi nhếch mày , đúng là tên thần kinh này

" Đừng... đừng...um, không cần...hic "

" Nam Tuấn...cậu về đi...tớ gọi cậu...ư...sau "

Hiệu Tích không chịu nỗi , ngại đến nổi khẽ nức nở

" Trịnh Hiệu Tích , em dám gọi tên người khác khi đang làm tình với tôi ? "

Thế Hưng bày ra vẻ mặt giận dỗi , bên dưới vẫn tiếp tục dày vò anh nhiều hơn

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài !!!




Tự nhiên viết xong cái đọc lại ngại ghê ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro