Chương 21
.
Sau đêm đó , anh bị bệnh hành cho sấp mặt đến cả tuần . Thế Hưng cả tuần cũng chẳng về nhà , thân mang bệnh nhưng vẫn phải vận động , tự cứu lấy mình . Nó làm anh nhớ đến lúc còn sống một mình , mọi thứ đều phải tự lo , anh luôn khao khát có người nhà , có người ở bên để không phải cô độc
Giờ thì có lẽ có , nhưng là có như không có
Cảm thấy khoẻ hơn anh cũng trở lại trường học , nghĩ đến cảnh nghỉ cả tuần và một đống bài vở chưa chép anh lại muốn nằm lại giường
[Ở trường ]
" Này... cuối cùng cậu cũng đi học , tớ tưởng cậu chết luôn rồi ?"
" Làm gì mất tích cả tuần , còn chặn cả số của tớ , tớ làm gì có lỗi với cậu chứ ... ?"
Nam Tuấn véo má Hiệu Tích đến sắp rớt ra
" Aaa... đau quá , tớ là bị sốt nên mới nghĩ học"
" Vậy tại sao chặn số của tớ hả tên Sóc nhỏ xấu xa này "
" Aaa... đau đừng véo nữa , tớ tại sao phải chặn số cậu "
" hửm ... không lẽ tớ bịa chuyện với cậu sao " Nam Tuấn buông tay , vẻ mặt đanh đá nói
Hiệu Tích chẳng biết tên kia đang nói gì , ai lại chặn số cậu ta . Nhưng rồi anh bỗng chợt nhận ra , hôm bị ốm Thế Hưng có cầm điện thoại của anh , chắc là cậu ấy làm
Hiệu Tích cười gượng , lắc lắc tay Nam Tuấn tỏ ý có lỗi
" Aaa chắc là điện thoại bị cấn đâu đó , để tớ bỏ ra , đừng giận mà ? có được không ? "
" hứ "
" Nếu không phải vì cậu trắng trắng mềm mềm đáng yêu , thì tớ đã nghĩ chơi với cậu rồi "
" Hihi "
" Đây là bài tập cả tuần nay đó , tớ chép hết rồi , cậu về ôn lại đi "
" Woww đúng là my bestfriend , tớ còn lo sẽ chép bài đến sấp mặt "
" Cảm ơn xuông vậy thôi sao "
" Aaa được rồi , tối nay mời cậu đi ăn một bữa có được không "
" Hmm nể tình cậu mời thì tớ mới đi đó , nếu không thì tớ đã đi với mấy cô em chân dài rồi "
" Hứ được rồii bớt bớt đi "
Hai người vừa trò chuyện khi trên đường tới lớp , nhưng không để ý tên Thế Hưng kia đã vô tình nghe được và đang tức giận . Thế Hưng nghi ngờ , có phải sức hấp dẫn của mình kém đi rồi không , người này tại sao dạo này không biết nghe lời , xem lời cậu nói chả đáng một gam nào . Tối về chắc phải dạy lại
Tối hôm đó Hiệu Tích sau khi chuẩn bị xong thì ở phòng khách đợi Nam Tuấn đến rước
" Cạch "
" Em định đi đâu sao "
Thế Hưng bước vào vẻ mặt không vui vì cậu biết là anh định đi đâu , trong đầu thầm nghĩ nếu Sóc nhỏ này dám nói dối , thì cậu sẽ quậy tanh bành hôm nay cho mà xem
" Em có hẹn với bạn , em có nấu cơm nếu đói thì anh ăn đi nhé "
Thế Hưng nghĩ sức hấp dẫn của mình thật sự giảm rồi , đã làm tới vậy mà vẫn không chịu tránh xa tên kia , không biết tên khốn đó có bùa gì nữa ? làm căng không được thì bây giờ phải dụ ngọt , phải mỹ nam kế !
" Thế em định bỏ anh ở nhà một mình sao "
Cậu tiến lại gần anh ngồi xuống , ôm hôn cắn nhẹ vào phần cổ nhảy cảm của anh để lại vài vết đỏ
" Được rồi..em sẽ về sớm có được không "
Đẩy tên đang bám trên người mình ra , Hiệu Tích kéo áo cổ áo lên che lại vết đỏ , quay qua xoa xoa đầu cậu rồi cười cười , đứng dậy định chạy trốn thì bị Thế Hưng kéo lại , vô sĩ đè anh xuống ghế sofa
" Không được "
" Thế Hưng... anh làm gì "
" Làm cái gì ? em còn không biết "
Song cuối xuống hôn Hiệu Tích , bàn tay hư hỏng di chuyển khắp cơ thể anh
" Thế Hưng... chịu rồi em còn có hẹ... "
Miệng anh còn chưa nói hết câu , đã bị miệng cậu bịt kín , cậu đói khát mút mát , một tay tì ở gáy Hiệu Tích , khiến anh không thể nào thoát ra
" Umm... không được Thế Hưng , anh.. lát nữa bạn em sẽ đến đây , lỡ cậu ấy nhìn thấy thì làm sao "
Anh một tay đẩy cậu ra , tay ngăn chặn bàn tay đang tác quái trong áo mình , vừa kiếm chuyện đánh lạc hướng . Nhưng bàn tay kia không dừng lại , chứng minh kế hoạch của anh vô dụng
" Nhìn thấy thì làm sao ? em cũng muốn coi biểu cảm của hắn ta lúc đỏ hửm ? "
Thế Hưng xấu xa này , nếu không phải vì cậu khoẻ hơn anh , anh đã sớm quật cậu tan tác . Tên này tối ngày lại thích kiếm chuyện chèn ép người khác như thế ?
" Sao " Thế Hưng nhếch một bên mày , nhìn đôi má đang ửng hồng vì ngại của anh đầy khiêu khích , vừa nhìn anh tay vừa di chuyển đến hai điểm trước ngực , xoa xoa rồi ấn xuống vài cái , khiến cho cơ thể nhạy cảm của anh bật ra vài tiếng khe khẽ , bắt đầu thở dốc không ngừng
Lưỡi cậu cậy miệng anh , buộc nó phải mở ra , lưỡi nhanh chóng bị cuốn lấy mãnh liệt . Cậu hôn đến mất Hiệu Tích đầu óc chao đảo , quên mất phản kháng
Hứ đồ vô sĩ , tối ra chap tiếp tôi đi đạp xe đây ! Nóng quá 🥵🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro