Chương 20
.
Hai người lấy phần đồ ăn của mình rồi vui vẻ lại bàn ăn , chẳng hiểu vô hình hay cố ý lại bắt gặp Thế Hưng và Mộc Trà
Thế quái nào cậu ấy lại ngồi bàn kế bên cạnh , vừa đặt mông xuống đã tặng cho Hiệu Tích một ánh mắt sắc bén khiến anh nổi hết da gà
Trong lòng có chút chua xót , nhìn cách cậu đối xử với cô ấy , biết bao ôn nhu , biết bao nuông
chiều
" Này , cậu bị đa nhân cách à , lúc nảy còn vui cười mà bây giờ ủ rũ gì thế "
Nam Tuấn chọt chọt má anh , anh giật mình , không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục cuối mặt ăn cơm
" Anh lột tôm cho bảo bối nhé "
Thế Hưng ôn nhu lột tôm , gắp thức ăn các kiểu , chăm sóc bảo bối nhỏ của mình tỉ mỉ , cậu còn nhếch mép đắc ý với Hiệu Tích ngồi kế bên
Hiệu Tích chứng kiến cảnh đó mặt lại càng cuối gầm xuống , mắt đỏ đỏ như muốn khóc
" Nè ăn tôm đi , trông cậu hơi ốm đấy , béo chút sẽ đáng yêu "
Nam Tuấn lột tôm rồi bỏ vào bát cho anh , tất cả số tôm trong dĩa cũng được anh lột sạch sẽ
" Cậu phải ăn hết đĩa này cho tôii , không thì đừng mong vào học "
" Này... tớ làm sao ăn hết chừng này "
" Tớ không cần biết , nếu cậu ăn không hết tớ sẽ cạo lông mày cậu "
" yahhh... "
" Hahaha tớ đùa thôi , không ép cậu "
Nam Tuấn vừa nói vừa cười , tay cầm khăn giấy lau vết sốt dính trên môi anh
Có ai đó ngồi coi hết một màng này thì tức đến bốc khói , đứng dậy bỏ đi để lại cô người yêu đang ngơ ngác đóng băng ở đó
" Aisshh đúng là không xem nổi , con mẹ nó "
Thế Hưng không hiểu hai người này rốt cuộc là mới quen nhau cách đây vài giờ , hay là bạn thân kiếp trước nữa ?
Tan học thì đi thẳng đến chỗ làm , quần quật cả buổi cũng đến giờ về , đã 11g00 tối nên không còn xe bus , mà bắt taxi lại lãng phí rất nhiều tiền , anh tiếc tiền nên quyết định đi bộ về , may mắn chỗ làm cách nhà cũng không quá xa
Bước vào nhà cởi áo khoác treo lên xào , lê hai đầu gối đau nhức vì cả ngày đứng bước vào phòng khách thì thấy Thế Hưng đã ngồi một đống ở sofa , vừa thấy anh bước vào thì cằn nhằn
" Đi đâu giờ này mới về ? "
" Em đi làm mà "
" Nói dối , đi làm chẳng phải 10 giờ là về sao"
" Hôm nay tăng ca , với muộn như vậy không còn xe bus nên em đi bộ về "
" Tại sao không gọi tôi rước ? "
" Em... em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi "
Thế Hưng khoanh hai tay ngồi trên ghế liên tục đặt câu hỏi
" Em với tên đó là như thế nào ? "
Bỗng dưng cậu đổi đề tài khiến anh có chút không phản ứng kịp
" Em... anh.. anh nói Nam Tuấn sao ? "
" Đừng hiểu lầm bọn em chỉ là bạn thôi "
Câu trả lời này khiến Thế Hưng khá hài lòng , nhưng vẫn không khiến cậu bớt khó chịu . Cậu nhìn anh chất vấn
" Cmn...bạn bè sao ? bạn bè kiểu quái gì mà thân mật đến vậy ? nào là xoa đầu ? véo má ? đó gọi là bạn bè sao , sao không yêu nhau luôn đi ?
Cậu lớn tiếng hơn , nhưng anh lại cảm thấy vô lí , anh cây ngay không sợ chết đứng !
" Đúng , bạn bè thôi "
Thế Hưng chọi ly nước trên tay xuống bàn vỡ tung toé , tức giận đến mặt đỏ tía
" Bạn bè con mẹ gì , em tốt nhất tránh xa tên đó cho tôi "
" Tại sao chứ ? Thế Hưng em khó khăn lắm mới có một người bạn , anh đừng quấy nữa , bọn em thật sự không có gì "
Người này rốt cuộc có thể trẻ con hơn nữa được không ? cậu thì bên ngoài thế nào cũng được , còn anh chỉ là muốn có một người bạn cũng không được sao , Hiệu Tích khó chịu nhăn mặt
" Được , được rồi , vậy thì đi đến bênh cạnh tên đó đi "
" Cút " Thế Hưng quát lớn
" Thế Hưng à ... "
Không để cho anh nói gì thêm , cậu tiến tới nắm tay anh lôi ra ngoài , rồi " Rầm " cửa đóng lại trước mắt anh
" Thế Hưng , mở cửa , mở cửa cho em đi "
" ... "
" Thế Hưng ngoài này lạnh quá , mau mở cửa đi "
"... "
Anh kêu đến khan cả họng bên trong lại chả có động thái gì , bất lực anh khuỵa xuống trước cửa , đưa tay ôm đầu gối vì lạnh . Thời tiết bây giờ cuối thu , se se lạnh . Anh thì chỉ mặt mỗi chiếc áo phông mỏng
Liên tục hắt xì hơi , anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương đang đau đớn rồi sờ trán , cảm thấy mình nóng đến đáng sợ . Cả cơ thể mềm nhũn không ngừng run lên vì lạnh . Tâm trạng nỗi lên nhiều càng xúc khó tả , đau đầu vì quá nhiều suy nghĩ . Bỗng thấy trước mắt tối dần , anh ngất xĩu
Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở trên giường mình , anh thở phào lúc đó còn tưởng bản thân không thể thức dậy được nữa chứ
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Thế Hưng đang ngồi , trên tay là điện thoại của anh , thầm nghĩ tên này lại học đâu ra cái thói xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy chứ
" Tỉnh rồi à , em làm sao mà để ngất đi thế ? không biết kêu cửa à ? anh đâu phải là không mở cho em "
Phát hiện anh tỉnh dậy , cậu vội buông điện thoại , đứng dậy nói một câu trách móc rồi đi ra ngoài
" Đúng là chỉ biết làm người khác phải khó chịu "
Hiệu Tích không nói gì chỉ mệt mỏi thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro