Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

.

Trong suốt khoảng thời gian đi học , anh cứ liên tiếp bị bạo lực , bắt nạt . Đi học với anh mà nói như cực hình , nhưng anh có động lực của riêng mình , nên cho dù có mệt mỏi , đau đớn thì anh vẫn muốn đến trường

Tình yêu đơn phương bé nhỏ dành cho cậu được thể hiện qua những phần đồ ăn sáng , hộp sữa nhỏ được anh len lén đút dưới gầm bàn của cậu . Anh không biết vì sao lại tự mình rơi vào lưới tình này , anh biết mình không nên day dưa , tự nhủ bản thân không được rung động , nhưng anh chẳng thể ngăn cản nổi con tim mình , đó là một trong những sai lầm của anh . Nhưng cứ yêu đơn phương thôi thì sao chứ , chỉ cần không ai biết là được , anh sẽ mãi chôn vùi tình yêu này trong sâu thẩm con tim mình

Nhưng rồi cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra , một ngày như thường ngày anh cố gắng đến sớm nhất lớp để có thể lén lút để đồ ăn sáng cho cậu mà không bị ai phát hiện .

Nhưng không may , mới vừa xoay đầu

" Tao bảo rồi mà , từ đầu tao đã nghi là nó nhưng không ngờ lại thật , buồn cười chết mất mày dám thích cả Thế Hưng , mày có được tỉnh táo không vậy , ảo tưởng sức mạnh vừa thôi "

Như chết đứng tại chỗ , không ngờ lại bị bắt gặp như vậy , xấu hổ đến chết mất . Nhưng điều khiến anh sợ hãi chính là ánh mắt ghê tởm của cậu dành cho anh

" Thì ra những thứ kinh tởm này là do anh làm à "  Cậu bước đến cầm hộp cơm ném về phía anh

" Anh nghĩ tôi sẽ ăn mấy thứ tởm lợn này à ? tự giữ lấy mà ăn đi , đừng tốn công vô ích "

Những tiếng cười nói , xì xào vang lên khiến anh muốn đào luôn một cái hố mà chui xuống , bỗng anh bị một tên trong số đó lôi phăng khiến anh ngả vào lòng hắn

" Này này , không biết thương hoa tiếc ngọc à , nhìn cũng ngon lành đấy chứ " hắn vừa nói tay vừa sờ mó cơ thể anh khiến anh phát run

* Chát *

Một tiếng vang lên , anh đánh hắn rồi đẩy hắn ra khỏi người mình , hắn cười đểu tay sờ vào bên mặt bị đánh

 

" Cứ phải như thế làm gì , loại như cậu không phải rất thích nằm dưới thân đàn ông sao ? ông đây cũng đâu tệ , cậu muốn gì tôi đều cho cậu "

Sau những lời đó nước mắt anh tuông trào , anh ôm tập vở rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp , bỏ lại sau là tiếng cười nói khinh bỉ

Anh tự hỏi mình đã làm gì nên tội mà phải chịu những thứ như thế này chứ, anh cũng là con người ,  thích một ai đó là sai sao ?

Trải qua một quãng thời gian , câu chuyện này cũng dần êm xuống , bọn khốn đó cũng đã chán chê đem việc này ra chọc anh , anh cũng có thể yên ổn một chút

.

Năm nay , trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại hè và cũng để viết luận văn , nên dù không muốn anh cũng không thể không đi , anh phải gác lại việc làm thêm , anh không muốn mất đi cái học bổng này đâu , tiền nhà và sinh hoạt đã khiến anh mệt lắm rồi , anh chắc chắn là không đủ khả năng đóng số học phí đắt đỏ của ngôi trường này rồi



Phải đi thật xa thì cũng đã đến nơi cấm trại , di chuyển lên phòng để cất đồ đạc của mình , lần đầu được ở căn phòng đẹp tâm trạng anh rất hào hứng . Cất balo ở phòng rồi đi theo trường để thăm quan các di tích lịch sử và văn hoá nơi đây


Sau một ngày dài đi theo trường để thăm quan thì cũng đã đến lúc được tự do , thời gian này nhà trường sẽ cho học sinh được tự do đi chơi , anh rất thích nhưng ở nơi xa lạ này lại chẳng biết đi đâu , cũng chẳng có bạn bè . Nghĩ lại quá chán anh đành cứ thế xuống phố đi dạo vài vòng

.

" ê nó kìa ,chúc mày may mắn nếu không thì cứ chuẩn bị chiếc BMW cho anh đi "

" Còn lâu , anh xem thường sự đẹp trai này của tôi quá rồi đó "

Cậu tự tin vuốt tóc nói rồi cậu bước về phía anh , nghe tiếng kêu anh quay lại thì thấy cậu đang tới gần

" Hiệu Tích , có chỗ này vui lắm cùng đi không"

Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ , cậu thế mà lại rủ anh đi chơi á , anh tự hỏi mình có đang nằm mơ không nhỉ. Nhiều thắc mắc hiện ra , nhưng hiện giờ anh vì vui sướng tới phát điên cũng không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý

" Nhưng... nhưng.. cậ.. "

Anh ấp úng định hỏi gì đó nhưng cậu thì không nói không rằng , nắm tay anh và kéo đi một mạch lại xe

" Đi thôi " trong phút chóc tim anh như đập liên hồi , cậu mở cửa xe đẩy anh vào ghế phụ lái

Suốt đoạn đường cậu không nói chữ nào , anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

" Cậu...cậu không đi chơi cùng các bạn của cậu à "

" Muốn đi với anh , hỏi nhiều thế "

Câu trả lời khiến anh lập tức đóng băng , ngại đến hai má đỏ ửng , không dám thở mạnh

Cậu đưa anh đến một quán bar nằm sâu trong hẻm nhỏ , anh tất nhiên là không thích nơi như thế này nhưng cũng chẳng nói gì , anh biết mình không có sự lựa chọn

" Này ... tôi không biết uống rượu đâu " anh ngại ngùng nói

 

" Thử một chút thôi , không sao đâu , có tôi ở đây "

Cậu nhẹ nhàng nói , còn anh thì sau câu đó như dính bùa cứ răm rắp nghe theo mà nóc rượu như thể thần cồn

Nhưng tửu lượng của anh thật sự tệ , vừa uống có vài ly má đã đỏ hết lên , mắt lờ đờ nhìn rất gợi tình , anh cũng biết đã đến lúc phải về rồi . Nhưng nhìn qua thì Thế Hưng vẫn tỉnh bơ

" Thế Hưng à , về thôi " anh nói với giọng lờ đờ men say

" Còn sớm mà "

" Tôi không uống được nữa rồi , thôi cậu cứ chơi nhé , tôi tự về trước vậy "

" Tôi đưa anh về "




Đưa em về nhà , mây trôi chiều tà , à à quên khúc này khuya rồi hihi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro