Chương 19
.
Sáng hôm sau
" Anh ăn sáng đi rồi hãy đi "
" Không cần "
Không nói chữ thứ ba , cậu một mạch đi ra ngoài rồi lái xe đi . Anh đến khi định hình lại thì ngán ngẩm , hôm nay cố tình dậy nấu cho cậu món yêu thích , nhưng lại quên là cậu không cần
Anh ăn hết phần của mình , còn phần kia thì gói lại định tối về sẽ ăn , vì tốn công làm bỏ đi thì rất tiếc , lại lãng phí
Xong xuôi thì anh cũng thay đồ rồi đến trường , có chút vội vã vì lo sẽ lỡ xe bus
.
Không khí ở trường lúc nào cũng là áp lực đối với anh , người khác làm sao có thể hiểu cảm giác bị tẩy chay , không một người bạn
Anh gục trên bàn mệt mỏi , chỉ dậy sớm một chút sao có thể mệt đến vậy
* Reng *
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đến , anh chậm chạp ngồi thẳng dậy , sắp xếp tập vở lại ngay ngắn
Cô giáo bước vào lớp dáng vẻ điềm đạm như mọi ngày , nhưng hôm nay hơi có chút khác lạ , phía sau cô , một anh chàng với vẻ ngoài hết sức tri thức , cơ thể săn chắc trong chiếc áo sơ mi trắng
" Hôm nay , lớp chúng ta có thêm một bạn mới , giới thiệu với các em đây là Kim Nam Tuấn "
" Chào mọi người , mong được giúp đỡ "
Anh chàng nói , rồi nở một nụ cười để lộ má lúm trông cực kì đáng yêu , khiến các bạn nam nữ trong lớp reo hò như đến khan cổ
" Được rồi được rồi " Cô giáo dùng thước gõ gõ bàn lấy lại trật tự cho lớp học , rồi sau đó chỉ chỉ về phía bên trái cửa số
" Nam Tuấn , em xuống ngồi với Bích Trang nhé "
Chỉ thấy chàng trai bước một mạch về phía bàn gần cuối chỗ Hiệu Tích đang ngồi , Nam Tuấn suy nghĩ nhìn cả cái lớp này chỉ được mỗi bạn này là xinh xắn lại trông rất hiền , rất giản dị , rất hợp để làm bạn . Bỏ cặp sách xuống ghế rồi quay lên mỉm cười với cô giáo
" Cô ơii em cao như vậy , ngồi đó sợ sẽ che mất các bạn , em muốn ngồi ở đây có được không "
Đây là lý do hết sức logic , với nụ cười ngọt ngào kia thì chắc chắn cô giáo không thể từ chối
" Được rồi "
Mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía Nam Tuấn , Hiệu Tích kế bên cũng rất bất ngờ , đúng là tuổi trẻ , đợi khi cậu ấy biết mọi chuyện , thì để xem có dám ngồi ở đây nữa không
" Xin chào , cậu tên gì thế "
" Tớ tên Hiệu Tích , rất vui được làm quen "
" Nhưng .... tớ khuyên cậu không nên ngồi ở đây đâu "
" Tại sao ... ? "
" Vì .... "
" Tớ mặc kệ , trong lớp này chỉ nhìn thấy mỗi cậu là dễ thương nhất , cậu có đuổi tớ cũng sẽ không đổi chỗ "
Hiệu Tích bật cười , con người này đúng như vẻ bề ngoài tri thức , nói chuyện rất thông minh , ở cạnh cảm giác rất thoải mái
Vừa mới làm quen chưa bao lâu , Nam Tuấn đã khiến anh cười đến bể bụng vì sự hậu đậu của mình , chuyện là chàng ấy muốn lấy sách vở ra , thì vô ý làm rớt hộp bút , cuối xuống nhặt lại thì lại té luôn khỏi ghế cái " Rầm " . Hiệu Tích ngồi kế bên ôm bụng cười muốn điên , Nam Tuấn thì ngại đến muốn chui xuống hố
Sau khi có thể yên ổn trên ghế của mình , Nam Tuấn quay qua đanh đá mắng anh
" Nè cậu cười gì lắm thế hả "
" Hahaha buồn cười chết mất , sao cậu có thể hậu đậu như thế , đúng là Gấu Đần "
" Yahh... Sóc con , cậu nói ai Gấu Đần hả "
Nam Tuấn đưa tay véo má trắng trắng của Hiệu Tích đến đỏ , hai người cứ thì thầm cười hí hửng , đâu biết rằng phía sau Thế Hưng đang tặng cho họ đôi mắt hình viên đạn
" Cmn cười tươi thế chứ , có bao giờ cười với mình như vậy đâu "
" Cái gì mà Gấu Đần , Sóc con thân thiết thế chứ.... aishhh đúng là chọc tức chết ông đây "
Thế Hưng thì thầm chửi rủa , trong lòng máu như sôi sùng sục , hận không thể đem hai người trước mắt ra băm nhuyễn , sao có thể ngoại tình công khai vậy chứ ?
" Này lát nữa đi ăn trưa cùng tớ nhé , tớ còn chẳng biết cantin ở đâu "
" Um... dù gì tớ cũng ăn một mình , vậy thì đi chung đi , ông đây sẽ chỉ có cậu món cực phẩm của trường này "
" Được được , Hiệu Tích là số một "
Nam Tuấn vừa nói vừa xoa đầu Sóc nhỏ , thầm nghĩ người này sao lại đáng yêu quá , cười lên cứ như mặt trời nhỏ
Thế Hưng mặt than phía sau vẫn đang không ngừng thiền nguyện , kiềm chế để không bước lên mà bẻ gãy tay cái tên " lưu manh giả danh tri thức kia " , đối với cậu là vậy !
Thế Hưng kì :))
Mai tôi sẽ viết dài hơn nhe , buồn ngủ muốn chết 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro