Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

.

Quần quật hồi sau thì cuối cùng Thế Hưng cũng xong , cậu lau lau chỉnh trang lại quần áo . Anh phía dưới hai chân hư nhuyễn mà nằm tại chỗ , một chút cũng không cử động được

Thế Hưng thấy anh chật vật , trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý

Hiệu Tích nheo mắt lại vì đau , miễn cưỡng muốn đứng lên , nhưng phía dưới lại kháng cự , cố gắng từng chút từ từ mặc lại quần

Thế Hưng sau khi chỉnh trang thì vui vẻ huýt sáo mở cửa đi

" Chờ anh ở đây , sau khi họp xong sẽ đưa em đi ăn "

Anh nằm lì trên sofa , thất thần nhìn trần nhà , tâm tình khó chịu , đầu óc thì trống rỗng

Hiệu Tích biết mình không được trân trọng , nhưng tất cả là do anh tự nguyện đón nhận . Cho dù biết sai trái nhưng không hiểu tại sao không thể dứt ra được . Anh vẫn mong tình yêu của mình sẽ thay đổi được cậu , nhưng có lẽ anh đã sai , ngay từ đầu đã sai . Nhưng anh muốn được một lần ích kỉ , đời người ngắn ngủi như vậy , cũng đâu có mấy ai được ở cạnh người mình yêu . So với những người xung quanh cậu , anh là chẳng cùng một tần số . Không được yêu thì có sao , chỉ cần được ở bên cạnh chẳng phải đủ rồi sao

Anh yêu Thế Hưng , vậy thì cứ yêu thôi

Nằm hơn nửa ngày cũng khá hơn một chút , anh đi tìm nhà vệ sinh , sửa soạn lại một chút rồi lại tiếp tục ở yên trong phòng mà đợi cậu

Chẳng biết qua bao lâu , Duy Minh đẩy cửa vào , anh còn chưa tỉnh táo , mơ hồ nhìn phía cậu ấy

" Anh Tích , sao anh còn ở đây " Duy Minh kinh ngạc nhìn anh

" Thế Hưng kêu tôi chờ cậu ấy "

Duy Minh ngạc nhiên nói " Thiếu gia sau khi họp xong thì nghe điện thoại rồi đi mất , hình như là Trà Trà gì đó "

Hiệu Tích nghe đến đây thì cũng hiểu , anh mệt mỏi thở dài

" À ừm vậy tôi về đây "

Duy Minh có chút không đành lòng

" Anh Hiệu Tích , chắc là thiếu gia có việc đột xuất , hay em mời anh đi ăn cơm nhé "

" Cảm ơn , không cần đâu cậu tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi "

Hiệu Tích mệt mỏi đứng lên , mặc lại áo khoác , vỗ vỗ vai Duy Minh rồi bước đi

" Anh Tích , khổ cho anh quá ... " Duy Minh có chút xót lòng mà than thở

" Vất vả cho cậu rồi " Hiệu Tích xoay đầu nói , mỉm cười nhẹ rồi đi thẳng ra cửa

Anh còn không đến nỗi một cậu nhóc phải thương hại

.

Về được đến nhà đã hơn 10 giờ đêm , cậu vẫn chưa về ,  anh bật đèn dọn dẹp lại chút nhà cửa , cũng không định nấu cơm vì biết hôm nay cậu sẽ ăn bên ngoài , phần anh thì cũng chẳng buồn ăn

Đang loay hoay rửa chén thì " cạch " , anh cũng biết là ai đó về . Cậu về nhà thấy đèn sáng như lại không có tiếng động gì thì tiến vào nhà bếp

" Anh về rồi "

" Ừm... Anh có muốn ăn gì không "

" Không , anh ăn rồii "

"..."

Thấy không khí có phần căng thẳng , Thế Hưng cũng biết là có lẽ anh giận

" Em giận sao "  Thế Hưng tiến tới vòng tay qua eo anh từ phía sau , hít hà mùi hương mà cậu thích

" Vì chuyện gì ? " Anh lạnh lùng nói,sau đó cũng không vội đưa tay gạt cậu ý muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng không thành

" Lúc chiều có việc đột xuất nên không thể cùng em đi ăn , ngày mai... ngày mai học xong anh đưa em đi có được không " 

Thế Hưng xiết chặt vòng tay hơn , hôn má anh nhịn nọt nói

" Không cần đâu , ngày mai em còn phải đi làm , gần cuối tuần quán thiếu người , không thể xin nghĩ "

" Với lại , lần sau không đi được thì nói với em một tiếng "

Hiệu Tích có chút khó chịu nheo mày , cử động lách khỏi vòng tay cậu , úp chiếc bát cuối cùng lên giá , rửa tay rồi xoay sang cậu nói . Tâm tình hiện giờ đang rất không thoải mái , anh là thứ có thể tuỳ tiện làm tổn thương rồi sau đó chỉ cần ban chút ôn nhu giả tạo là được sao . Anh xoay sang mỉm cười nhẹ với cậu , nhưng nụ cười này lại khiến người khác cảm thấy có chút khó chịu

Thế Hưng sau khi lòng thành của mình bị từ chối thì lại trở nên tức giận , cậu nhăn mặt , đá chiếc ghế bên cạnh rồi xoay người bỏ lên phòng

" Em không muốn thì thôi "

Hiệu Tích chỉ biết lắc đầu chịu thua , lại mữa rồi ,người này tính tình thật sự là khó chiều , anh không hiểu mình sai chỗ nào chứ ? từ khi hai người ở bên nhau anh liền cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đúng là không có giới hạn , tên này nhìn bề ngoài rất đàn ông nhưng trong mắt anh cậu chẳng khác nào một cậu nhóc to xác


Bùng kèo người ta thì được , ngừoi ta từ chối thì lại nổi điên ... hok hiểu ???

Sorry mấy chế nha , dạo này stress quá huhu ... tôi sẽ cố gắngg ra chap !!! 💜 à mấy bà có thấy sai chính tả thì hú tuii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro