Chương 13
Anh thức dậy đã là trưa của trưa hôm sau.Cơ
thể mệt mỏi khiến anh không muốn cử động nhưng vì không thể nghĩ học thêm nữa nên anh phải lết cái cơ thể đau đơn này đến trường . Cũng may hôm nay lịch học chiều nên buổi sáng được ngủ một chút cũng dễ chịu hơn nhiều . Hơn nữa tâm trạng cũng đang rất háo hức , vì tối nay anh sẽ được đi hẹn hò cùng Thế Hưng
* Reng Reng *
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan trường , hôm nay anh đã xin nghĩ làm thêm nên giờ đang nhanh chóng về nhà để chuẩn bị
Vừa đi tới hành lang anh nhìn thấy, cậu và Mộc Trà đang tay trong rất tình tứ , nhìn sự ôn nhu cậu dành cho cô ấy , lòng anh nổi lên một trận ngưỡng mộ
" Anh à có phim này mới ra hay cực ,tối nay chúng ta đi xem có được không " Cô ấy nũng nịu nói
" Tối nay sao " cậu ngập ngừng , tất nhiên không muốn từ chối cục cưng bé này , nhưng mà thật sự rất khó xử
" Đúng , anh bận gì sao " Đôi mắt rũ xuống , nét mặt thoáng chút thất vọng làm cho tim Thế Hưng muốn nhảy khỏi lòng ngực, đừng nói là chuyện nhỏ nhặt này , bây giờ cô ấy muốn có mặt trăng thì anh cũng tìm cách mà hái xuống
" Tất nhiên là không , còn chuyện gì quan trọng hơn em chứ "
Cậu nói rồi ôn nhu xoa đầu , hôn lên trán cô ấy đúng là một màn tình tứ khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy hạnh phúc , nhưng ở phía xa xa có một người như chết trong lòng
Anh buồn bã quay đầu bỏ đi , đoạn đi đến phía sau trường bỗng
" Vẫn chưa bỏ cuộc sao " Đại Khánh với vẻ mặt chán nản , khinh khỉnh nói
" Liên quan gì đến cậu , sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi mãi thế "
" Phim hay không xem , không phải quá uổng phí sao ?
" ... " Anh mệt mỏi chán chả buồn trả lời tên điên này nữa
" Cậu kiên nhẫn thật đấy , này tôi cho cậu xem cái này rất thú vị "
"... Lại gì nữa "
" Nào , lại đây nghe đi "
Đại Khánh rút ra chiếc điện thoại của mình , mở loa lớn rồi cho anh nghe
" Này , mày cua được Mộc Trà rồi còn không tha cho cậu ấy đi , trêu đùa người ta mãi thế ?"
" Haha không được đâu , tôi nói anh nghe, anh ấy ngoan ngoãn nghe lời, lại còn trên giường rất tuyệt, Mộc Trà cô ấy là để yêu thương , không phải mấy thứ dùng để phát tiết. Với lại quả thật chuyện đó cô ấy và tôi cũng không hợp , tôi vẫn là thích thứ của Hiệu Tích hơn nha "
" Mày khốn nạn hơn anh nghĩ đó haha "
"Ây..cũng đâu phải là tôi ép buộc ,mà cho dù anh ta có biết đi nữa, anh ấy cũng sẽ bám tôi không buông, năn nỉ khóc lóc mà xin tôi đừng bỏ rơi . Giữ lại không phải rất lợi sao , chẳng mất mát gì , chơi chán thì đá thôi "
Nghe xong những lời này , anh như chết đứng miệng cũng lắp bắp chẳng thốt lên được lời nào , hai mắt đỏ hoe ,xoay lưng bỏ đi . Mặc dù lòng đau như cắt nhưng anh vẫn giả vờ như không chưa biết chuyện gì ,lau nước mắt hít thở sâu lấy lại tinh thần
Đang lang thang trên đường thì bỗng điện thoại gọi đến
" Alo "
" Hiệu Tích hôm nay có lẽ không đi chơi được rồi , hôm nay ở công ty mẹ nói muốn có việc cần anh giúp. Xin lỗi, hôm khác bù cho em nhé ! "
" Không sao , em cũng định nói hôm nay quán thiếu người nên em phải làm ca đêm cũng không thể đi chơi được ... "
" Vậy được , anh cúp đây "
Chưa để anh nói câu thứ hai cậu đã tắt máy, dù đã biết mọi chuyện thì đã sao , can đảm để làm khó cũng không có , anh tự cười bản thân mình sau đó cũng một mình đi lang thang , nhìn những cặp đôi yêu nhau trên đường , anh tự hỏi đến bao giờ hạnh phúc thật sự sẽ đến với mình
Thang lang khắp nơi khi nhìn lại thì cũng đã 1 giờ sáng . Anh nghĩ Thế Hưng chắc sẽ qua đêm ở chỗ Mộc Trà nên sẽ không về nên cứ thế đi về nhà , giờ anh chỉ muốn ngủ . Chỉ có điều đó mới giúp anh thoải mái hơn
" Cạch "
Vừa mở cửa ra , anh sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , cậu với cô ấy đang quấn quýt hôn nhau trên ghế sofa , bàn tay hư hỏng của Thế Hưng đang nhào nặng cặp ngực căng tròn của cô ấy . Anh như chôn chân tại chỗ mắt dán vào hai người đấy , miệng lắp bắp chẳng thể phát ra nỗi một từ đàng hoàng
Thế Hưng giật thót khi nhìn thấy anhliền buông cô ấy ra đôi tay hư hỏng như có tật giật mình mà giấu ra phía sau , cứ tưởng hôm nay anh đi làm ca đêm sẽ không về nên mới cả gan dắt người về nhà nhưng không ngờ anh lại về vào lúc này
" Đây là người bạn mà anh nói khó khăn nên giúp cho thuê phòng sao ? " cô ấy nhìn Thế Hưng hỏi
" Anh vào không biết gõ cửa à , hay tay bị gì rồi ? "
Đang vui vẻ thì bị anh bắt gặp khiến cô ấy có chút khó chịu , hỏi Thế Hưng xong thì quay qua trừng mắt với anh mà quát lên , anh bất ngờ đến nỗi đơ người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Mộc Trà em về trước đi , anh gọi tài xế chở e về "
Mộc Trà không hiểu nổi thái độ của Thế Hưng , nhưng cô không quan tâm lắm . Mất hết cả hứng rồi , chỉ đành đi về ngày mai sẽ tính sổ tên Thế Hưng này sau . Nghĩ rồi cô cũng quay lưng bỏ đi , còn không quên để lại cho Hiệu Tích một ánh mắt khó chịu
Cô ấy đi rồi thì cậu cũng ngồi xuống ghế sofa bật tivi xem rồi ngồi ăn bắp rang ,cậu thản nhiên như không có gì xảy ra ,còn chả quan tâm đến anh đang đứng đó
" Không giải thích gì sao ? " anh lạnh lùng hỏi , trái tim đau đến rỉ máu
" Chẳng phải cũng đã thấy rồi sao , em muốn anh giải thích gì nữa chứ "
" Tôi là trò đùa của anh sao Thế Hưng ? "
"..."
" Anh ở bên ngoài như thế nào , tôi đều không quan tâm , nhưng sao nhất thiết phải dắt người về tới tận nhà cơ chứ ? "
" Con mẹ nó sao em lắm chuyện thế , chẳng phải đây là nhà của tôi sao ? "
Anh bất ngờ với thái độ và câu trả lời của cậu , cậu thậm chí còn chẳng cảm thấy mình có lỗi . Lại còn rất thản nhiên , anh cũng chẳng còn lời nào để nói với cậu , rồi cũng mệt mỏi trở về phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro