Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

.

Hiệu Tích như người mất hồn khi nghe xong những lời nói đó , anh gom sách vở rồi chạy ra khỏi lớp muốn đến nơi nào đó yên ắng, để suy nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra . Thế Hưng có người yêu sao , hoa khôi , công khai ? chuyện này là sao ?

Đang thơ thẩn ngồi suy nghĩ ở cầu thang phía hành lang bỗng anh chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , đó là Thế Hưng đang đi cùng một cô gái nào đó dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn , mái tóc dài đen bóng . Họ tay trong tay rất thân mật đang đứng ở cuối dãy hành lang phía đối diện


Thì ra là thật , vừa được nghe nói không muốn tin -  bây giờ thì hay rồi , lại được tận chứng kiến . Bây giờ anh phải làm sao đây , là cậu nói thích anh , muốn hẹn hò cùng anh -  sao bây giờ lại thế này , thời gian qua luôn lạnh nhạt , đây chính là lí do sao ?. Cô ấy là người yêu , vậy anh là gì ? cậu ấy xem anh là gì ? bảo bối làm ấm giường ? bạn tình  . Nước mắt anh cứ lăn dài trên má , nhìn sự ôn nhu khi cậu xoa đầu , chăm sóc người đó khiến anh cảm thấy rất ghen tị . Sống cùng nhau một khoảng thời gian , trên danh nghĩa người yêu ngoài chuyện trên giường cậu cũng không ôn nhu với anh lấy một lần . Thì ra nhưng thứ như thế , không dành cho anh

" Tốt nhất cậu nên từ bỏ đi " Đại Khánh một người anh em chơi chung với Thế Hưng

"Nhìn thái độ của cậu ta mà còn không rõ sao,hôm đó chúng tôi chỉ dùng cậu để cá cược nhau thôi , sao cậu lại mù quáng đến thế hả" hắn nói rồi cười với giọng khinh bỉ

" Đùa giỡn với tôi như vậy khiến các người vui vẻ lắm sao "

Hiệu Tích như chết trong tim khi nghe những lời này , nước mắt cứ liên tục rơi . Đại Khánh cũng không trả lời mà khinh khỉnh bước đi luôn, còn lại anh ở đây với đau khổ

" Thì ra là vậy " thì ra anh cũng chỉ là muốn đồ chơi chán thì bỏ , những lời nói đó cũng chỉ là giả tạo , là anh quá ngu ngốc hay đã giả ngu rồi tin vào nó . Nhưng bây giờ phải làm sao, anh thật sự không muốn rời xa cậu, hay cứ giả vờ không biết gì rồi tiếp tục nó như vậy , dù gì cũng được ở bên cạnh cậu mỗi ngày ,rồi tình yêu sẽ khiến cậu thay đổi thôi , để cậu nhận ra đâu mới là thứ cậu phải trân trọng . Chỉ cần cậu không quá đáng hơn tất cả những thứ này , anh có thể chịu đựng

1 giờ đêm ...

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy , xin quý khách vui lòng gọi lại sau .... "

Vẫn duy nhất câu nói đó cho hơn một chục cuộc điện thoại , cậu tức điên người vì không tìm thấy anh, anh chưa bao giờ về nhà muộn nhưng bây giờ đã hơn 1 giờ đêm rồi còn chưa thấy anh về nhà

"Con mẹ nó Trịnh Hiệu Tích đi đâu bây giờ mới mò về hả , sao không đi luôn đi "

Vừa mở của bước vô nhà chưa cân bằng được bước chân vì men rượu mà nghiêng ngả anh đã hứng trọn một trận chửi của người kia . Vừa bất ngờ vừa tức giận , quan tâm anh sao ? đợi anh về sao ? lo lắng cho anh ? những thứ này giờ đây anh chỉ cảm thấy toàn giả tạo

Anh bước tới phía cậu , đưa hai bàn tay kéo cổ cậu xuống , trao một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt khi cả hai hết cạn dưỡng khí mới chịu buông ra

" Thế Hưng , sao lại làm vậy với tôi ? " Đưa tay kéo mặt cậu bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lờ mờ vì hơi men của mình , Hiệu Tích nói

Vừa nói hết câu anh đã ngả đùng ra ngủ trước sự ngơ ngác của cậu . Bất lực đưa anh về phòng giúp anh vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ của mình , trong đầu vẫn là câu nói của Hiệu Tích - cậu ấy không hiểu ý anh là gì , anh biết được gì rồi sao ?

Một cõi bất an nảy lên trong lòng Thế Hưng nhưng cậu nghĩ , nếu anh phát hiện thì đã sao, yêu cậu như thế tất nhiên là sẽ bám cậu không buông , đuổi cũng không đi nửa bước . Chẳng có gì phải lo lắng





Chap này hơi nhạt với ngắn , sorry mấy ce hic
bí quá không biết viết gì với dạo này bận quá hhuhu, chap sao tui bù nha . 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro