Chương 1
.
" Chào... chào cậu .. tôi là Hiệu Tích sau này mong giúp đỡ nhiều hơn "
Đây là lần đầu tiên trong đời anh lấy hết can đảm để bắt chuyện với một người . Vào khoảng khắc ấy , tim anh như muốn rơi ra tại chỗ , anh đưa tay về phía cậu , đôi má thoáng ửng hồng
Đáp lại anh là dáng vẻ thờ ơ , cậu không thèm liếc mắt nhìn anh một cái
" Thế Hưng "
Câu trả lời hai chữ ngắn ngọn cũng đã kết thúc câu chuyện với người bạn mới này , vốn anh là người tự ti , không biết cách bắt chuyện với người khác nên cứ thế không gian trở nên im bặc . Không biết nói thêm gì thì giáo viên cũng đã vào lớp , bắt đầu giới thiệu về năm học mới
" Chào các bạn , tôi là chủ nhiệm của năm học này , năm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới là " Thế Hưng " , cậu ấy nhỏ hơn các bạn 1 tuổi nhưng đã vượt lớp nên vào lớp chúng ta , thành tích học tập rất xuất sắc . Hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn ! "
Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu , và thế là bao nhiêu sự chú ý đề đổ dồn về phía cậu , không chỉ có mọi người , anh kế bên cũng đang ngơ ngác khi nghe về cậu , phải cảm thán về người đang ngồi kế bên mình
Qua những lời thì thầm của đám học sinh trong lớp , anh còn biết được cậu chính là con trai của " hiệu trường Kim " người đứng đầu của ngôi trường vĩ đại này
Suy nghĩ cảm thấy thật tuổi thân , anh thật sự sẽ không tìm được một người bạn nào ở ngôi trường này , vì họ tất nhiên không muốn chơi với một tên nghèo khổ như anh . Nhìn họ khoác trên người những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền , những chiếc ipad , laptop cao cấp rồi nhìn lại bản thân với bộ quần áo đã phai màu theo năm tháng anh cảm thấy thật hổ thẹn , đây là tất cả những gì anh có rồi , nếu không vì thành tích học tập quá tốt thì cánh cửa của nơi này anh cũng đừng mơ mà đi ngang qua , nhưng kệ thôi vì anh đến đây là để học , anh phải có gắng thật nhiều để đạt được học bồng vào đại học , đó là nguyện vọng lớn nhất của anh
Miên man trong suy nghĩ thì trường vang lên tiếng reng báo hiệu đã hết một tiết học , bây giờ là giờ ăn trưa , cất hết sách vở vào túi chuẩn bị lên đường đi lắp đầy chiếc bụng đói meo này thì ....
Đến rồi , chúng nó lại đến rồi , ngày đầu tiên của năm học mới sao lại xui xẻo như vậy !
Một đám học sinh hùng hổ bước đến giữ anh lại
" Ee mày nghèo đến nổi không mua được bộ đồ mới đi học luôn hay sao , tao thấy bộ đồ này của mày sắp rách đến nơi rồi .... hahaha "
" Hôm nào ghé sang nhà tao cho vài bộ nhá.... thằng nghèo nàn "
Thanh niên đứng đầu lên tiếng kèm theo tiếng cười của bọn phía sau
" Này Thế Hưng đừng chơi với nó nhé , bẩn thỉu chết được , không hiểu sao lại có thể vào được đây , làm ô nhiễm cả không khí ấy chứ "
Ngoài dự đoán của anh , đúng là đời thật thì không giống như những bộ phim ngôn tình trên mạng , cứ ngỡ cậu ấy sẽ đứng về phía anh, đứng về lẽ phải mà tẩn cho bọn kia một trận nhưng không , làm gì có nam chính ngôn tình nào ở đây
" Được "
Một chữ này đã phá nát trái tim của anh , anh cứ đơ ra đó như cái cây , thì ra bọn nhà giàu này đều giống nhau , chúng đều không có trái tim
" Đi mua cho bọn tao ít đồ ăn vặt , Thế Hưng cậu uống gì tụi này mời "
" Sao tôi phải đi mua cho các cậu , các người không có tay chân à " đã quá sức chịu đựng , anh yếu ớt phản kháng
Một cú đấm như trời giáng xuống mặt anh , chuyện bình thường thôi , lúc nào chẳng thế
Giá như anh cũng có ba mẹ , người thân kế bên để bảo vệ , nhưng cuộc đời này làm gì có thứ gọi là công bằng chứ
" Cái thằng chó này , mày đùa tao à ? nhẹ nhàng không muốn sao ? "
" Xin lỗi , đừng đánh nữa , để tôi đi mua là được chứ gì "
Đủ rồi , ngày đầu tiên của năm học mới như vậy là đủ rồi !
Hic sửa đi sửa lại hoài vì vẫn cảm thấy chưa hoàn hảo , cảm ơn mng đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro