
[one] Hoseok - Taehyung
#vhw0929
Bình minh hôm nay có chút chói chang. Taehyung tự nhủ.
Phía trước mắt cậu kia là Hoseok đang tưới nước cho mấy cây hướng dương đương trổ hoa. Thế nhưng anh nào có biết, anh còn rạng rỡ hơn mấy bông hoa đó thật nhiều.
Chút không khí trong lành hiếm hoi nơi đô thị cùng sự rạng ngời của Hoseok, một buổi sáng thật tuyệt vời với Taehyung.
"Sao nhìn đắm đuối vậy?"
Tiếng nói vang lên bất chợt phía sau khiến Taehyung chột dạ, giật nảy người. Miệng cậu lắp bắp như bị bắt gian, cái rân ran đang tỏa ra khắp khuôn mặt cậu.
Tên gấu ngố to xác - Kim Namjoon nhìn cậu, rồi nhìn về phía Hoseok đằng kia, rồi cười xấu xa. Mái tóc bù xù như đống rạ cùng đôi mắt ngái ngủ của anh ta chẳng hề ăn khớp với vẻ mặt như nắm thóp Taehyung. Anh ta ngáp dài 1 cái, vỗ vỗ vai cậu chàng, rồi lảo đảo bước đi.
Trong lòng Taehyung có chút lo lắng.
...........
Một chút chua chua từ vị trái sấu, thêm 1 thìa đường và vài viên đá là thành một thứ nước giải khát hấp dẫn tuyệt vời nhất cho mùa hè. Cái nắng đô thị chói chang như lửa thiêu, hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường ban trưa giống như một loại hình tra tấn khủng khiếp đặc trưng của mùa hè. Tiếng ve râm ran tới mức ồn ã như góp thêm nóng nực.
Vị mát lạnh từ cốc nước sấu trôi xuống cổ họng, Taehyung ngẩn ngơ nghĩ về những ngày hè ở quê, chẳng nóng như bây giờ mà lại đầy những vui vẻ và hạnh phúc.
Hương thơm từ mấy quán ăn gần đó thoang thoảng lướt qua. Cái bụng Taehyung réo lên như thể rất bất mãn. Sáng nay cậu đã làm một nắm xôi sọ, và giờ cơn đói đã bắt đầu kéo đến. Nhưng còn tới tận 2 tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa. Cậu chàng thở dài, cố xua đi mùi hương đồ ăn lởn vởn quanh mũi như đang quyến rũ cậu. Rồi Taehyung tự nhủ với bản thân, rằng cái mùi mà cậu nên đối diện ngay lúc này, phải hít vào, phải nhẫn nhịn để không nôn ọe ra là cái mùi hôi thối của cống rãnh, nơi cậu đang làm việc kiếm tiền. Đói cùng với sự tanh tưởi quả là một tổ hợp khó có thể diễn tả.
...........
Hoseok trở về vào tối muộn, với khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất và quần áo ướt sũng bốc mùi. Và với Taehyung chẳng kém cạnh phía sau.
Namjoon hoảng hốt là oai oái "Seokjiin!!! Mau lấy khăn cho hai chiến sĩ bùn lầy!!"
Taehyung cúi gằm mặt, không hé răng tới nửa lời. Phía đối diện kia, Hoseok đang vô cùng tức giận. Năng lượng ấm áp luôn tỏa ra từ anh giờ tắt ngấm.
"Nếu anh không tình cờ xuất hiện hẳn em và cậu ta ngụp lặn đánh nhau dưới đó luôn phải không?"
Một câu dài mà chẳng hụt hơi, Taehyung biết mức độ giận giữ của anh đang ở mức báo động. Cậu chẳng nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì để bảo chữa. Seokjin và Namjoon đã dắt tay nhau lẩn trước, nên giờ chỉ còn Taehyung, và Hoseok, và bầu không khí căng thẳng như thời chiến.
Tưởng chừng như đằng đẵng qua cả ngàn thế kỉ, cuối cùng Hoseok thở hắt một hơi, giọng đã mềm mỏng đôi chút
"Sao hai người lại gây sự với nhau?"
Chẳng phải vì sao em đánh người ta, hay vì sao em lại hành xử bốc đồng. Một chút uất ức trào lên trong lồng ngực, Taehyung thấy sống mũi cay cay.
"Thương một người con trai là sai hả anh?" Cậu chẳng trả lời đúng câu anh đã hỏi, mà cũng chẳng như vấn lại anh. Taehyung chỉ đang tự nhủ với bản thân.
Hoseok im lặng. Anh tựa đầu vào thành ghế.
Taehyung chẳng biết anh nghĩ gì. Hẳn là anh đang cảm thấy thật ghê tởm, kiểu như, ai chà, sao trong nhà mình lại có một thằng đồng bóng, hay đại loại gì đó.
Tay anh siết chặt lại, và anh cứ lặng yên như thế.
Hoseok chắc đang kinh sợ một thằng luyến ái như cậu lắm.
Chẳng ai coi trọng một đứa đồng tính cả. Người đời là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro