Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Illusion

Hoseok đang đứng trong một khu rừng, trên đầu cậu là một tấm áo choàng khoác ngang qua vai một chút. Màu đỏ ư ? Bên tay phải cậu cầm một chiếc giỏ đan tre nhỏ, bên trong đựng vài ổ bánh mì ngọt nóng hổi, hực mùi thơm phức. À chỗ bánh này là mẹ dặn cậu đem đến biếu cho bà, Hoseok gật gù cái đầu nhỏ, cậu dần hiểu ra mình đóng vai ai, cô bé ? Hay chính xác hơn là cậu bé quàng khăn đỏ. Vậy còn sói sẽ là ai nhỉ. Cậu thật tò mò muốn biết.

Mò mẫm bước đi theo con đường mòn dẫn lối đến nhà bà của mình, cậu vừa tung tăng, vừa vui vẻ hát, miệng líu lo mấy bài trẻ con, Ah! cậu đang ở trong một câu truyện cổ tích này. Vui quá đi mất !. Cám dỗ trong rừng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, cậu thích thú ngắm nhìn khắp nơi, chợt một chú sóc nhỏ chạy ngang qua cậu, ngay lập tức Hoseok nhanh chóng rời bỏ lộ trình của mình để đuổi theo chú sóc nhỏ, chẳng mấy chốc cậu dần bị lạc đường, bốn bề xung quanh toàn là cây cổ thụ cao to.

"Hù! Chào cậu bé dễ thương, cậu bé đi lạc à ?." Một bóng người nấp đằng sau lưng cây bạch đằng lớn nhảy ra.

Mái tóc màu xám khói, đỉnh đầu mọc thêm hai cái tai dưng thẳng đứng, gương mặt đẹp trai hút hồn, trên người hắn đang mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, phía sau còn ngoe nguẩy thêm một chiếc đuôi dày đặc lông lá. Một con sói quyến rũ chết người đang xuất hiện trước mắt Hoseok! Và đặc biệt hơn khuôn mặt nó giống như Kim Taehyung y đúc. Hoseok đoán ra ngay nhân vật này là ai, cậu rụt rè, chân thụt lùi dần về đằng sau dè chừng "Sói."

"Đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt nhóc đâu, ta biết có một nơi đẹp lắm, nhóc có muốn đi không?." Bản chất của một con sói bộc lộ, hắn nở một nụ cười ma mị, khiến Hoseok ngẩn ngơ nhìn hắn không chớp mắt, sói cười đẹp thật nha !.

"Nhưng mẹ tôi dặn là không được đi theo người lạ, hơn nữa anh lại là sói." Cậu lắc đầu, quay lưng tính rời đi, thì sói đã nhanh tay túm lấy vạt áo choàng giữ cậu lại. " Ta không phải là người lạ, hơn nữa nhóc biết rất rõ về ta đấy, còn bây giờ thì đi chơi thôi, ta hứa sẽ đưa nhóc đến nhà bà trước khi mặt trời sắp lặn, nhé.!" Hắn lại cười, và lần này sói đã thành công dụ dỗ được cậu. Sau 2 phút lưỡng lự, cuối cùng Hoseok ngốc nghếch cũng ngoan ngoãn đi theo sói.

Cả hai cùng nhau nắm tay, sói dẫn Hoseok đến một cánh đồng tràn ngập hoa hướng dương, những bông hoa vàng tươi đung đưa theo gió hệt như những ánh mắt trời thu nhỏ, Hoseok thích mê, cậu quên luôn mất nhiệm vụ của mình là đưa bánh tới nhà bà..

"Này Hoseok, Hoseok!!."

Tiếng gọi lớn đưa cậu trở về với thực tại, Hoseok choàng tỉnh giấc, cậu xoay người lại thì thấy Namjoon đang đơ mặt nhìn mình. Bởi bộ dạng bây giờ của cậu thật sự rất ngộ nghĩnh ! Hoseok đang lấy tấm vải trắng phơi trên sào trùm lên đầu làm áo choàng, cậu tưởng tượng ra khuôn viên bệnh viện là khu rừng mình đang ở cùng sói, hơn nữa miệng lại còn nói năng lung tung. Cho đến khi Namjoon phát hiện ra hành động kì lạ của Hoseok.

"Cậu làm cái gì vậy ? Vẫn ổn chứ." Namjoon nghiêng đầu hỏi thăm, cậu nhóc tiến đến chỗ cậu, nhưng Namjoon càng đến gần, Hoseok lại càng lùi về sau, như thể đang tránh né.

Gỡ tấm vải xuống cầm trên tay mình, Ah ! Cậu lại bị ảo giác nữa rồi. Câu truyện"Little Riding Hood" mà Taehyung kể cho cậu nghe hôm nọ vẫn cứ mãi nằm trong đầu cậu, Hoseok cảm thấy con sói trong truyện có nét gì đó rất giống với Taehyung, cả ngoại hình lẫn tính cách của hắn. Càng ngày những cơn ảo giác xuất hiện càng nhiều, thậm chí là thường xuyên hơn lúc trước. Chắc chắn một phần là do thuốc mà Taehyung đã ép cậu uống.

"Hoseok, cậu đừng im lặng mãi như thế , trả lời tớ đi, cậu bệnh à." Namjoon cau mày.

"Không, không, tớ khoẻ mà."

"Trông cậu không giống đang khoẻ tí nào, có chuyện gì sao, tên bác sĩ kia hù doạ cậu hả.?" Một đứa nhóc bị tống vào Asylum bởi vì trí thông minh hơn người như Namjoon, có thể dễ dàng nhận ra thái độ khác thường của Hoseok, hôm qua Hoseok rõ ràng vẫn còn cười nói với cậu, nhưng hôm nay lại sợ sệt không để Namjoon tới gần mình.

"Không đâu, tớ..tớ..phải về rồi, chào Namjoon." Hoseok lắc đầu rồi nhanh chóng chạy đi, cậu vẫn nhớ như in lời cảnh cáo của Taehyung, nếu cậu đến gần Namjoon, hắn chắc chắn sẽ lại quẳng cậu vào căn phòng kinh dị kia, và Hoseok không muốn điều đó xảy ra chút nào. Hơn nữa cậu cũng sợ rằng hắn mà nổi khùng lên, không khéo sẽ làm hại đến Namjoon.

"Ê này, đợi....đã." Namjoon chưa kịp nói dứt câu, Hoseok đã bỏ xa cậu cả một đoạn. Nhìn theo cái dáng nhỏ con đang khuất dần, Namjoon càng chắc hơn Hoseok đang gặp một vấn đề lớn nào đó.

Ở trên ban công tầng ba, rèm cửa bay phấp phới, từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt theo dõi tất cả mọi diễn biến xảy ra bên dưới sân, Taehyung đứng đó. Hắn mỉm cười hài lòng khi cậu tuân theo mệnh lệnh của hắn, Hoseok bé nhỏ chắc là sợ hắn phạt đây mà. Lại liếc sang Namjoon, thằng nhóc phiền phức chết tiệt!, hắn cần phải loại bỏ nó, linh tính hắn mách bảo rằng Namjoon chính là vật cản trở tình yêu giữa hắn và Hoseok. Một đứa bé quá thông minh, không nên tồn tại trên thế giới này!.

...............

Kim Seokjin một tay cầm tách hồng trà đang bốc khói nghi ngút đưa lên miệng thổi, một tay còn lại cầm xấp giấy hồ sơ bệnh án liếc mắt đọc thầm.

"Cậu có thể tọng cái thứ đắng nghét đó vào mồm nhanh hộ tôi được không.!" Taehyung nhăn mặt, hắn rời bỏ vị trí khung cửa gần ban công, tiến đến gần Seokjin càu nhàu.

"Từ từ nào, cậu muốn tôi bị phỏng à." Seokjin nheo mắt nhìn hắn "Phỏng chết cậu đi, đồ rùa bò." Taehyung hừ lạnh một cái. Nếu không phải hắn có việc nhờ Seokjin thì hắn cũng chẳng mất thời gian đứng đợi anh ta đâu. Cái tên này lúc nào cũng khiến cho Taehyung phát bực.

Hắn và Seokjin là bạn học chung khoá ở trường đại học, cả hai cũng được xem là khá thân với nhau, đồng thời vừa tốt nghiệp xong hắn lẫn Seokjin đều được Asylum gửi lời mời đến đây làm, Taehyung đến Asylum là vì Hoseok, nhưng còn Seokjin thì anh ta chỉ đi theo Taehyung cho vui. Năng lực làm việc của Seokjin được đánh giá xuất sắc, hơn nữa anh ta chỉ đứng sau Taehyung một bậc.

Vì Seokjin là bác sĩ ưu tú, lại còn là bạn bè thân thiết, nên Taehyung mới miễn cưỡng để anh ta trông chừng Hoseok một vài ngày trong lúc hắn đi vắng. Chỉ duy nhất một mình Seokjin là hắn cho phép được ở gần Hoseok, vả lại Seokjin cũng đang giúp Taehyung chữa trị cho cậu.

"Đợi tôi uống hết tách trà thì bảo bối nhà cậu trốn đi mất chắc." Anh ta bĩu môi.

"Cẩn thận cái mồm thối của cậu đấy, giờ thì nghe tôi nói đây." Taehyung lườm Seokjin. "Tôi có việc phải rời khỏi đây 4 ngày, trong 4 ngày đó hãy chắc chắn rằng Hoseok ăn đủ bữa và uống thuốc đúng giờ, nếu em ấy tụt mất một kg nào, cậu chuẩn bị mua quan tài đi là vừa." hắn gằn giọng đe doạ.

"Ê ê, là cậu đang nhờ vả tôi đấy nhé, có lộn không vậy Tae."

"Cậu tốt nhất là nên để những lời tôi vừa nói vào đầu." Buông ra câu cuối cùng, Taehyung cầm lấy ba lô đeo lên vai, xoay lưng rời khỏi phòng Seokjin.

"Đúng là điên vì yêu." Seokjin lắc đầu thở dài.

Anh không có ý tò mò đến đời tư của Taehyung, anh thừa biết Taehyung sẽ không vui vẻ gì, nếu anh đào quá sâu vào chuyện của hắn. Thôi thì, mặc kệ đi. Taehyung đã nhờ thì anh giúp vậy. Dẫu sao Seokjin cũng đã từng gặp qua Hoseok một vài lần khi còn thực tập chung với Taehyung ở đây rồi. Hơn nữa thứ năm hàng tuần, lại là ngày anh điều trị cho Hoseok.

"Một cậu bé đáng yêu, nhỉ? Đi xem Hoseok đang làm gì nào." Seokjin mỉm cười vui vẻ, huýt sáo đóng cửa phòng lại.

--------------------------

Đăng dần sau đó tớ off một time =)) chỉ tạm thời giải quyết xong việc thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro