3. Torture ( ⚠️)
Taehyung chuyển hướng nắm tay Hoseok lôi đi đến một căn phòng tối tăm , mặc cho sự vùng vẫy của cậu. Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào bên trong, đóng cửa rầm một cái thật to. Hoseok hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này quá đỗi quen thuộc với Hoseok, mỗi khi cậu làm gì sai, hắn đều đưa cậu đến đây, cậu ám ảnh nó và cả những hành động kinh tởm mà Taehyung đã làm với cậu.
"Bé hư, tôi phải dạy dỗ lại em thôi !." Taehyung lôi ra một sợi dây thừng để sẵn trên chiếc bàn gần đó, hắn nhanh nhẹn tóm cậu lại trước khi Hoseok kịp phản khán, hắn ấn chặt cậu ngồi xuống và trói một vòng quanh ghế, dùng băng dính dán cả tay và chân cậu lại. Với cái tư thế đó, Hoseok không thể quẫy đạp thoát ra được, hơn nữa cho dù cậu có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Bốn bề căn phòng này đều được trang bị kính cách âm, và nó lại còn nằm ở dưới tầng hầm. Hoseok tuyệt vọng, cả người run lên cầm cập, không biết Taehyung sẽ lại hành hạ cậu bằng thứ gì nữa đây.
Taehyung phá lên cười khúc khích khi nhìn thấy cậu đang sợ hãi, trên tay hắn là một cái lọ thuỷ tinh, bên trong đầy ắp cái thứ chất lỏng màu xanh lục gớm ghiếc. Không !! Đừng nói với cậu lại là cái thứ thuốc đó nữa chứ. Lần nào nuốt chất dung dịch đó vào người, Hoseok đều cảm thấy rất khó chịu, đầu óc mê man không còn tỉnh táo được nữa.
"LOM" - là tên gọi lọ thuốc Taehyung đang cầm trên tay, ban đầu hắn dùng nó để chữa trị cho Hoseok, nhưng về sau lại sử dụng nó làm hình phạt, chưa kể hắn còn ép cậu uống biết bao nhiêu loại dược do chính tay hắn bào chế ra vào người. Nói cậu là chuột bạch cũng không sai, nhưng lại cũng chẳng đúng.
Đơn giản Taehyung chỉ làm như thế khi cậu không nghe lời hắn mà thôi. Tuy nó không độc hại, nhưng lại gây ra hậu quả cho Hoseok không ít, bằng chứng là "LOM" thứ mà cậu tiếp xúc thường xuyên nhất, vị của "LOM" phải nói là kinh khủng khiếp, đã thế còn gây ra cảm giác đau đớn đến tột cùng cho người dùng. Tất nhiên là nếu uống quá liều, kết quả sẽ dẫn đến tử vong.
"Tha cho..em..Tae..làm..ơn.." Hoseok nấc lên từng tiếng, khi Taehyung đến gần cậu, hắn cầm tấm vải bịt mắt cậu lại, Hoseok càng hoảng hơn khi trước mắt mình là một mảng tối om, cậu không nhìn thấy ánh sáng. "Ồ, thoải mái đi Hoseokie, tôi ở bên cạnh em mà, sẽ không đau đâu." Hơi thở nóng rực của Taehyung phà vào cổ, khi hắn thì thầm bên tai cậu.
Tiếp đến cậu nghe thấy tiếng thuỷ tinh va vào nhau, cậu biết Taehyung đang chuẩn bị thuốc cho mình, tất nhiên là cậu biết chứ. Vì cậu đã từng trải qua rồi mà, từ khi Taehyung làm thực tập sinh ở Asylum, hắn đã không ít lần tống cậu vào cái căn phòng thử nghiệm thuốc này của hắn.
Trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận được Taehyung đang ở kế bên mình, Hắn đưa tay bóp nhẹ miệng cậu ra, Hoseok lắc đầu liên tục, cậu không ngừng van xin Taehyung tha cho mình. Nhưng vô ích ! Một khi trò chơi của Taehyung bắt đầu, hắn sẽ không dừng lại, cho đến lúc hắn thoả mãn.
Khi dung dịch "LOM" vừa được đưa vào miệng, Hoseok hét lên muốn rách cổ, một âm thanh kinh hoàng đứt quãng đến chói tai, gương mặt đổ đầy mồ hôi ưng đỏ lên, cậu cố giãy giụa nhưng đầu cậu bị hắn ôm chặt lại không nhúc nhích được, hai tay và chân bị trói chặt đau điếng. Cái thứ chất lỏng bốc mùi đang từ từ chảy vào cổ họng của cậu, Hoseok phát ói muốn nôn hết tất cả ra ngoài, nhưng không làm được, cậu không di chuyển, không thể nói, đầu óc mơ hồ chịu đựng cơn đau như tra tấn. Hốc mắt phiếm đỏ ánh lên hai, ba giọt nước trong suốt thấm ướt mảnh vải bịt chặt mắt mình, như đang khẩn cầu rằng hãy buông tha cho cậu, nước mắt lăn dài hai bên thái dương rơi xuống tay Taehyung.
Điều khiếp sợ nhất ở đây là Taehyung bắt cậu phải nuốt sạch không chừa lại một giọt. "À, tôi quên mất, sao lại có thể thiếu được "NS" nhỉ, nhưng đừng lo, lần này tôi sẽ giúp em nhé." Taehyung buông đầu cậu ra, hắn đập tay vào nhau reo lên một tiếng.
Đầu óc cậu choáng váng, sức lực cạn kiệt không thể nói được chữ nào nữa. Giúp ? Hắn lại chế ra thứ tởm lợm gì nữa đây ? Cậu không muốn uống thêm một thứ gì vào người nữa. "LOM" đã quá đủ rồi.
Taehyung có thể thấy cơ thể Hoseok đang run lên vì sợ hãi, nhưng điều đó càng làm cho hắn thêm phần thích thú. Vớ lấy cái lọ màu hồng nhạt trên khay sắt, hắn nốc hết phân nữa lọ vào miệng mình, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi mỏng như hoa anh đào kia, hắn nhanh nhẹn dùng lưỡi tách hàm răng cậu ra, rồi từ từ đẩy thứ nước trong khoang miệng mình qua bên Hoseok.
"Ưm..ưm.." Hoseok muốn gào lên thật to, nhưng hiện tại cậu đang bị Taehyung chiếm chặt lấy môi mình. Dòng nước đi đến đâu, Hoseok liền cảm thấy cổ họng mình nóng rát như bị thiêu đốt đến đó, cả chân và tay cứng đờ, tê dại đi. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang đục khoét toàn bộ xương mình vậy...Đau quá ! Ai đó hãy cứu cậu ra khỏi cái địa ngục trần gian này đi, cậu không thể chịu nổi nữa, Taehyung đang hành hạ cậu từ thể xác cho đến tinh thần. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi thuốc trong lọ sạch láng bong, hắn mới chịu buông ra.
"Giờ thì nghe tôi hỏi đây, và em phải trả lời tôi thật ngoan, có được không bảo bối.?" Taehyung liếm môi, gỡ băng bịt mắt ra cho cậu, hắn nhấc một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện Hoseok. Trong khi nói, tay hắn lần mò sờ soạn khắp bắp đùi nhỏ nhắn trắng muốt của cậu.
Hoseok trông thật tàn tạ, đôi mắt mờ nhòe không còn nhìn rõ được mọi thứ, tai cậu ù đi chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ, hai bên má ướt đẫm nước mắt. Miệng nhiễu nhão chảy đầy nước dãi, nhìn Hoseok lúc này chẳng khác gì một đứa bệnh nhân tâm thần lúc lên cơn, cậu khó khăn phát âm ra từng chữ. "Vâ..ng..ạ"
"Em là người yêu của tôi có đúng không?."
"Đú..ng." Hoseok chỉ trả lời trong vô thức, bởi não cậu giờ đây gần như bị xoá sạch mọi thứ, các dây thần kinh hầu hết bị tê liệt hoàn toàn.
"Tôi không muốn em đến gần bất cứ thằng con trai nào, ngoại trừ tôi, em làm được chứ.?" Bàn tay hắn di chuyển đến chính giữa hai chân cậu, vuốt ve "cậu bé" đang nằm im lìm rủ xuống qua lớp vải mỏng, Taehyung rê lưỡi đến gần cổ cậu, Hoseok giật bắn người lên khi cái lưỡi dơ bẩn của hắn như một con rắn đang quét xuống xương quai xanh cậu.
"Đượ..c." Cậu gật đầu tuân theo mệnh lệnh Taehyung đưa ra, nếu cậu không làm thế. Tên ác độc này sẽ lại đem cậu ra hành hạ đến chết mất.
"Ngoan lắm." Hắn mỉm cười hài lòng, kéo cằm cậu lại, để cậu mặt đối mặt với mình, hắn ép môi mình vào môi Hoseok, tất nhiên là cậu không có cơ hội từ chối, thay vì phản khán như ban nãy Hoseok lại để yên đón nhận nó.
Kết thúc nụ hôn, Hắn cho cậu ngậm một viên thuốc giảm đau, nhưng nhiêu đó chẳng thấm tháp gì sau những gì mà cậu chịu đựng từ nãy đến giờ. Tên ác quỉ Kim Taehyung! Đáng lẽ ngày đầu tiên cậu gặp hắn, cậu không nên tin tưởng vào lời ngon ngọt mà hắn đã nói với mình, tất cả chỉ là lừa dối, Taehyung chẳng khác gì một bác sĩ biến thái và bệnh hoạn cả, và hơn hết Hoseok còn không thể ngờ rằng có một ngày chính hắn lại trở thành cơn ác mộng của cậu.
"Nếu như lần sau em lại làm trái lời tôi, đảm bảo hình phạt sẽ không còn nhẹ nhàng như thế này đâu cưng, và tôi nghĩ ghế điện là món đồ chơi mới đấy." Taehyung nhếch lên một nụ cười cảnh cáo, đừng dại dột thách thức sự kiên nhẫn của hắn, không phải là một ý hay đâu Hoseok à.
Taehyung đúng thực là bác sĩ giỏi, nhưng có nên nói những người tài giỏi thường thì bị điên không nhỉ ?.
Trong căn phòng chứa đầy chai lọ hoá chất, xung quanh tối om, chỉ có duy nhất một bóng đèn tròn phát sáng, dưới sàn nhà tiếng rên rỉ giao hợp giữa hai thân thể vang lên đều đều, hơi thở gấp gáp đầy hưng phấn, chất dịch trắng đục, nhấp nhớp...
*LOM ( Dung dịch tê liệt não làm suy giảm trí nhớ.)
*NS - Nerve Suppression ( Thuốc ức chế thần kinh)
----------------------------
Mấy cái thuốc này tớ chế ra =))) tìm không có đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro