2. Fear
Hoseok nằm trên giường mê man, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu lại gặp ác mộng, hình ảnh bố mẹ nằm dưới vũng máu liên tục ám ảnh lấy Hoseok hàng đêm, cựa quậy một hồi, cậu giật mình bừng tỉnh giấc. Trong phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh đèn ngủ đầu giường. Hoseok mệt mỏi dựa lưng vào tường, cậu ôm lấy chân mình run rẩy.
....Cạch...
Đột nhiên tiếng động phát ra từ cánh cửa vang lên, Hoseok quay đầu ra xem thì thấy Taehyung đang từ từ bước vào. Hắn ta vẫn còn mặc bộ đồ bác sĩ, trên tay Taehyung cầm theo một cái hộp gì đó.
"Hoseokie, sao còn chưa ngủ ? Đã 3 giờ sáng rồi đấy." Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi tiến đến bên giường cậu, hắn đưa tay vuốt tóc cậu một cách dịu dàng, mắt hắn nhìn Hoseok tràn ngập yêu thương. "Bảo bối có phải gặp ác mộng không?." Bình thường vào giờ này hắn luôn đến phòng Hoseok một lần ngó chừng cậu, chẳng bao giờ cậu thức dậy vào giữa đêm khuya, dò xét thái độ hoang mang trên gương mặt Hoseok, hắn thừa sức đoán ra lí do vì sao.
"Tae..máu." Cậu gật gật cái đầu nhỏ chỉ xuống sàn.
Thi thoảng Hoseok hay bị ảo giác như thế này, trên sàn nhà chẳng có vũng máu nào cả, chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Taehyung chụp lấy bàn tay bé xíu ấy đưa lên miệng hôn, sau đó hắn đỡ cậu nằm xuống giường, vỗ nhè nhẹ vào người cậu dỗ dành. "Đừng sợ, có tôi ở đây, em có muốn nghe kể truyện không ?." Hoseok mở to mắt nhìn trân trân vào Taehyung, cậu ngoan ngoãn mở miệng nói một câu thật rõ. "Có ạ." Kim Taehyung lúc bây giờ thật khác với Kim Taehyung lúc sáng.
Hắn mò mẫm trong chiếc hộp mà mình vừa mang đến, lấy lên một quyển truyện nổi tiếng "Red Riding Hood" Taehyung bắt đầu chậm rãi kể "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ..."
Hoseok chăm chú lắng nghe câu chuyện, cậu không nhận ra rằng tay mình đang nắm chặt lấy tay Taehyung. Cho đến khi hắn lật đến trang cuối cùng "Và sau đó sói đã ăn thịt cả hai bà cháu." Taehyung đóng quyển truyện lại, nhưng Hoseok vẫn chưa ngủ. Cậu mở mắt nhìn chòng chọc vào hắn, bất giác Hoseok nghiêng đầu "Tae.. sói ? Thật giống."
"Sói sẽ ăn thịt em, nếu em không ngủ đấy, giờ thì nhắm mắt lại đi nào." Hắn cau mày khi Hoseok nói hắn giống sói, câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ này, vốn là kết thúc có hậu, đó là do sau này người đời biến tấu lại. Nhưng Taehyung lại đi kể sang một kết thúc khác, đây mới chính là cái kết cục thật sự trong truyện.
Một con sói bệnh hoạn và ấu dâm !!.
Nhìn Hoseok ôm con gấu bông hình trái tim mà hắn mua cho cậu vào trong lòng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Taehyung đứng lên, cầm chiếc hộp ban nãy đặt lên bàn. Hắn sắp xếp những món đồ trong hộp ra lên kệ đồ chơi, hắn có thói quen vào ngày đầu tiên của tuần cuối cùng trong tháng, hắn sẽ đem tới cho cậu những món đồ mà hắn đã mua, đa số toàn là đồ đắt tiền. Đó chính là lí do vì sao, trong phòng Hoseok lại đầy đủ tất cả mọi thứ như thế. Taehyung luôn muốn dành điều tốt nhất cho bé cưng của hắn.
.............
Vào hai ngày cuối tuần, Hoseok sẽ được vị bác sĩ trông coi mình thả ra khuôn viên bệnh viện chơi. Cậu hiện tại đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trời, trên tay là một xấp giấy và hộp bút màu. Trước khi rời đi làm việc khác, Taehyung đã dặn cậu phải ngồi yên ở đây chơi đợi hắn quay về, thậm chí để cho chắc hơn hắn còn để lại một câu hăm doạ. "Không muốn bị sói ăn thịt thì em phải nghe lời tôi."
Hoseok ngồi bệt xuống đất, tay cầm một cây bút màu xám hí hoáy vẽ. Một bức tranh không rõ hình thù, xám đen lẫn lộn trên tờ giấy trắng ra đời.
"Này, cậu vẽ gì thế ?." Sau lưng Hoseok vang lên một tiếng nói, cậu giật mình quay người lại. Trước mặt Hoseok là một cậu bé trai, dáng người cao to hơn Hoseok rất nhiều, nhưng gương mặt nom thì tầm trạc tuổi Hoseok. Cậu bé có mái tóc màu xanh dương nổi bật trước ánh nắng mặt trời. "Ê, hỏi cậu đó, sao không trả lời ?." Cậu bé quơ tay khi thấy Hoseok đơ người ra nhìn chằm chằm vào mình.
"Vẽ sói." Mãi một lúc sau cậu mới choàng tỉnh rụt rè lên tiếng. "Ew ! Thật xấu, chẳng giống sói chút nào." Cậu bé nhăn mặt chê bai.
"Cậu là ai ?." Hoseok chẳng thèm quan tâm đến lời bình luận của cậu bé lạ mặt kia. Gần một năm cậu sống ở Asylum, Hoseok chưa từng thấy bệnh nhân nào lại đi bắt chuyện với cậu cả.
"À, tớ là Kim Namjoon, làm quen nhé. Tớ vừa mới đến hôm qua." Namjoon nở một nụ cười thân thiện. Hoseok Ngập ngừng, không biết có nên tiếp chuyện với Namjoon hay không ? Cậu vốn chẳng tiếp xúc với ai ngoài Taehyung và một bác sĩ trị liệu khác của mình, Hoseok không có bạn bè. Cậu luôn tự lủi thủi một mình từ khi đến đây.
"Tớ là..Hoseok."
"Hoseok, vì sao cậu vào Asylum vậy ?." Namjoon ngồi xuống cạnh cậu tò mò hỏi.
"Bọn họ bảo tớ bị điên." Chính bản thân Hoseok cũng không biết vì sao cậu lại bị đẩy vào đây, cậu chỉ biết là vào một ngày nọ, cậu đang ngủ thì bị những người họ hàng kéo dậy và tống cậu đến Asylum. "Điên ư ? Có vẻ không đúng cho lắm." Namjoon lắc đầu.
"Ừm..còn Namjoon." Lần đầu tiên có người nói cậu không giống bị điên, Hoseok bắt đầu có thiện cảm với cậu bé mới gặp này rồi nhé, hơn nữa Hoseok khá thích nụ cười của Namjoon, mỗi lần cậu cười để lộ ra hai cái má lúm trông thật ngộ nghĩnh.
"Tớ đã hack một trang web của chính phủ, thế là được một vé định cư trong này."
Namjoon thản nhiên trả lời. Hoseok chợt phì cười trước cách nói chuyện của Namjoon, xem ra cậu chuẩn bị có bạn rồi đây. Thế là cả hai cùng nhau ngồi vẽ vời, thi thoảng Hoseok kể mấy câu chuyện trẻ con cho Namjoon nghe, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, cho đến khi...
"Hoseokie, hết giờ chơi rồi."
Hắn xuất hiện đứng đằng sau cậu, tông giọng trầm quen thuộc, nhưng hình như pha chút giận dữ thì phải? Hắn ta đến rồi. Hoseok sợ hãi, buông cây bút màu trong tay mình xuống, vội vàng đứng lên. Cậu cúi đầu chào Namjoon một cái, môi mấp máy định nói gì đó, thì đã bị Taehyung nắm tay dắt đi, để lại Namjoon tròn mắt nhìn theo.
Taehyung sắc mặt đang vô cùng không được tốt, tinh ý có thể nhận ra trên đầu hắn là một đám mây đen đang đánh sét ầm đùng. "Bảo bối của tôi, có bạn mới rồi sao?." Đi được một đoạn, Taehyung dừng lại. Một câu hỏi thật đơn giản thốt ra từ miệng hắn, nhưng ngầm ý lại không bình thường như vậy. "Trả lời !!." Hoseok giật bắn người, hắn đang dần mất kiên nhẫn, khi cậu cứ im lặng mãi.
"Khô..ng..có..ạ." cậu run rẩy, hoảng đến phát khóc, Taehyung thật khủng khiếp!.
"Tôi đã nói sao Hoseokie. Em không được đến gần bất cứ người nào, ngoại trừ tôi cho phép, em không nghe lời tôi?." Ngay lúc này đây, Taehyung thật sự tức giận, hắn không muốn ai ở cạnh Hoseok bé nhỏ của hắn. Hắn không thích ai đụng đến bảo bối quí giá của mình, một tiểu thiên sứ thuần khiết, nhất định không được để bị vấy bẩn. Khi hắn đến đón Hoseok trở về phòng, vừa đến nơi thì bắt gặp cậu đang cười nói với một thằng nhóc lạ hoắc. Hoseok chưa từng cười rạng rỡ với hắn như thế, tên nhóc kia không có quyền được hưởng phúc lợi đó, ai cho nó dám đến gần bảo bối của hắn, ai cho nó được nhìn thấy nụ cười của cậu. Taehyung trong lòng tức điên lên, hắn thật sự muốn nhào đến bóp chết thằng nhóc khốn kiếp kia.
"Khóc sao ? Tôi làm gì mà em khóc?. Em biết không Hoseok. Hôm nay em rất hư đấy, và tôi không thích điều đó tí nào đâu." Nhìn Hoseok sợ hãi, nước mắt cậu rơi từng giọt xuống mu bàn tay hắn, càng khiến cho máu nóng Taehyung đẩy dần lên đỉnh điểm.
Gương mặt hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm, còn nháy mắt một cái. " Bé cưng à, đến giờ uống thuốc rồi !."
"Không..không..đừng mà.." Ngay lập tức Hoseok nhận ra hàm ý xâu xa trong câu nói của Taehyung.
--------------------------------
Anh Kim hơi...bệnh hoạn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro