chương 2
Trịnh Hạo Thạc rất tức giận, vì thế nửa đêm liền bỏ trốn ra cung trở về phủ. Nô bộc đi theo nửa ngày Trịnh Hạo Thạc cũng không nghe.
"Ca ca ta dám lừa ta là thích một nữ nhân, nhưng rốt cuộc lại là một tên nam nhân! Hừ hừ, nếu ngươi là đoạn tụ ta cũng sẽ không nhìn mặt ngươi!" Trịnh Hạo Thạc cực kỳ cau có.
Mặt Trịnh Hạo Thạc méo đi méo lại, nô bộc thấy chủ tử xù lông liền im miệng. Xù lông ra về, xù lông đi trên phố, đến phủ vẫn còn xù lông! Xem các người có dỗ dành được ta không!
Trịnh mẫu thân biết tiểu hài nhi đang giận, nên đã làm món ăn tiểu hài nhi thích nhất. Cho nên Trịnh Hạo Thạc mới không còn nhăn mặt nữa. Nhưng vẫn xù lông!
"Mẫu thân ngươi cũng gạt ta. Nhìn thấy món này lại nhớ đến ca ca, ta không ăn!"
"Tiểu Thạc..." Trịnh phụ thân than thở gọi tên nhi tử.
"Hừ hừ, các người không chịu ra ngoài ta sẽ giận các người. Ta nhịn đói!" Trịnh Hạo Thạc khoanh tay hất mặt lên ngạo nghễ xù lông.
Đó thấy chưa, cưng chiều con út làm gì bây giờ biết giận dỗi cả mẫu thân với phụ thân rồi. Trịnh mẫu thân buồn bã kéo Trịnh phụ thân ra khỏi phòng. Tiểu hài tử giận lên thì bản mặt liền phụng phịu... Trịnh mẫu thân muốn lao vào vừa ngắt vừa nhéo mặt của tiểu nhi tử....
"Phu nhân, đem móng vuốt của bà cất vào. Đừng để con sợ hãi, sau này nó gả chồng mỗi năm sẽ không phát lương già cho chúng ta" Trịnh phụ thân cắng răng nói.
"Ân, tôi đã biết, tôi liền không tấn công nhi tử nhà mình đâu phu quân" Trịnh mẫu thân thở dài.
Tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh nổi tiếng được cưng chiều. Còn nghe nói y múa rất đẹp, nhưng không bao giờ chịu múa. Mọi người biết được chuyện này là lúc y cải trang thi thố năm sáu tuổi. Lúc đó phẫn nữ, bị các tiểu nam nhân ùng ùng đuổi theo. Y liền bỏ nghề đến giờ...
Quay lại hiện tại, tiểu thiếu gia xù lông nhai đồ ăn, vừa nhai vừa hừ hừ hai cái. Nô bộc muốn vuốt lông cho tiểu thiếu gia nên mua hai con thỏ cụp tai về.
Trịnh Hạo Thạc nhìn hai con thỏ, vừa mềm vừa thơm, chọt chọt thật vui tay. Thế nên Trịnh Hạo Thạc mới không thèm giận với mấy người đó. Trịnh Hạo Thạc một mình với hai tiểu thỏ.
"Con màu trắng sau này sẽ tên là Tuyết Cầu, còn màu đen là Cục Than. Ngươi thấy tên có hay không vậy?"
"Tiểu thiếu gia đặt tên gì cũng hay cả" Nô bộc nhìn thiếu gia chịu cười nên cưng chiều nói.
Thật ra Trịnh Hạo Thạc rất khả ái, tới nỗi vừa oa oa sinh ra đã bị cả làng bơi vào giành giật yêu thương. Bởi vì trên đời này chưa ai khả ái lại cười lên có má lúm đồng tiền như vậy.
Năm Trịnh Hạo Thạc ba tuổi, mỗi sáng đã bị đầu làng bắt đi cho đến chiều tối cuối làng lại kéo tiểu thiếu gia nựng nựng. Trịnh mẫu thân cưng đến phát cuồng, nếu không có Trịnh phụ thân, còn sợ là bà sẽ cho Trịnh Hạo Thạc phẫn nữ mãi.
Rồi đến khi Trịnh Hạo Thạc chín tuổi, Trịnh Hạo Thạc thích một tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại không thích Trịnh Hạo Thạc, tiểu cô nương liền mang Trịnh Hạo Thạc cho ca ca mình nhìn rồi gật đầu. Ân, vậy mới xứng đôi.
Lúc đó Trịnh Hạo Thạc tức đỏ mặt, khóc oa oa ôm mẫu thân. Trịnh Hạo Thạc bị ca ca của tiểu cô nương gọi là lão bà, còn bị ôm ôm, nắm lấy tay nhỏ của mình dắt đi lung tung. Đã thế còn hôn một cái thật mạnh vào môi của Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc từ đó liền ghét đoạn tụ.
Tiểu cô nương cũng đi đâu biệt tích cùng ca ca. Cứ thế câu chuyện ấy rơi vào dĩ vãng.
Trịnh Hạo Thạc lại nhìn thỏ nhỏ của mình, ôm chúng đi ăn cỏ. Sau đó xuống phố rong chơi, hôm nay Trịnh Hạo Thạc mặc một xiêm y bằng tơ tằm màu xanh dương. Mấy công tử đi ngang qua Trịnh Hạo Thạc liền ngó một cái, tặng cho Trịnh Hạo Thạc một cây kẹo hồ lô.
Trịnh Hạo Thạc mê kẹo, lại không thích tiếp xúc thân mật với mấy công tử, cho nên tiểu thiếu gia mới không thèm ăn kẹo đâu. Đi một hồi lại bị bẹo má một cái, ngồi một hồi tay nhỏ bị nắm một cái. Trịnh Hạo Thạc tức giận trở về phủ.
"Mặt của ta đều bị các ngươi nắn cho thành cái bánh bao! Hừ hừ"
"Tiểu thiếu gia bớt giận, chúng ta về chơi với thỏ đi"
Nhớ đến cặp thỏ kia, Trịnh Hạo Thạc mới nguôi đi. Mà vừa bước vào cửa lại đùng đùng giận hơn nữa.
Cặp thỏ của mình bị tên hoàng thượng đáng ghét đó ôm trên tay! Tên hoàng thượng còn cười nói với mẫu thân phụ thân! Bọn họ không để ý đến mình! Hừ hừ, mới không thèm ôm thỏ nữa!
Nô bộc khổ sở nhìn tiểu thiếu gia mắt ươn ướt đỏ đỏ hậm hực một cái. Rồi lại thút thít nhỏ một cái, chui vào phòng của mình không thèm để ý đến bọn họ.
Cả phủ bốn người tính luôn nô bộc vào nhìn Trịnh Hạo Thạc thẳng chân đi ngang bọn họ không nói lời nào. Trịnh mẫu thân cả kinh ôm nhi tử mình lại.
"Bảo bối, hoàng thượng đấy còn không mau hành lễ!"
"Hoàng thượng thì oai lắm sao!" Trịnh Hạo Thạc tức giận la lên.
"Làm hoàng thượng đã vậy còn đẹp trai thì oai chứ sao" Kim Tại Hưởng thong dong trả lời. "Nương tử của trẫm, mấy năm không gặp nhìn đủ lớn rồi nhỉ?"
"Con rễ à, tiểu Thạc nổi cáu thế thôi chứ nhu thuận lắm. Ôm ôm vài lần là cười lên ngay" Trịnh phụ thân ân cần nhấp trà nói.
"Trịnh Hạo Thạc năm nay đủ tuổi gả rồi" Trịnh mẫu thân thêm giấm.
"Phụ thân, mẫu thân! Hai người bán đứng con! Còn nữa, cái gì mà là nương tử của ngươi. Ta không thèm đâu!" Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt nức nở lên.
"Nương tử, không phải quên ta rồi chứ? Ta là tướng công của ngươi đây. Lúc đó còn hôn môi ngươi đính ước lâu dài, ngươi nỡ quên sao?" Kim Tại Hưởng cười ôn hòa nhìn nhân nhi trước mặt.
Trịnh Hạo Thạc nghe xong, bắt đầu oa lên một cách đáng thương. Ôm chặt mẫu thân đến chết cũng không chịu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro