chương 1
Trịnh Hạo Thạc tức giận nhìn thừa tướng ca ca cùng tướng quân đang tay trong tay dẫn nhau vào phòng. Trịnh Hạo Thạc giận đến nỗi đỏ mặt chảy cả nước mắt.
Trịnh Hạo Thạc giận lên, đùng đùng đạp cửa phòng của bọn họ, thừa tướng ca ca cùng tướng quân đang quần áo không ngay ngắn nhìn nhau. Rồi sau đó, không có sau đó.
"Các người! Các người!" Trịnh Hạo Thạc nức nở chỉ tay vào hai người đang làm hành động không đứng đắng kia.
"Tiểu Thạc, chuyện này... Huynh đang xem mông của tướng quân. Tướng quân bị bệnh trĩ... Việc này..."
"Là bị bệnh trĩ sao? Tại sao huynh không nói cho ta... Vậy...ta đi tìm người mang thuốc đến" Trịnh Hạo Thạc tay run run nép sau cánh cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn hoàng huynh đang chăm sóc cho tướng quân kia.
"Được rồi... Không cần đâu, đệ mau chóng về phòng đọc sách, mai ta sẽ kiểm tra"
Trịnh Hạo Thạc thấy thể không nói gì nữa nên đóng cửa lại bước hai bước. Không phải, tướng quân bị bệnh trĩ tại sao lại đưa tay sờ mông ca ca mình?
Trịnh Hạo Thạc thấy vậy liền nhanh chân mở cửa lần nữa.
"Các người! Các người!"
Bây giờ còn nói gì nữa? Hai người kia vẫn giữ tư thế đó, mà môi với môi kề sát hơn lúc ban đầu.
Thừa tướng ca ca im lặng đổ mồ hôi, tướng quân đứng dậy chỉnh trang quần áo một chút bước lại gần Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc nhìn tướng quân cao to đang lại gần mình thì chân rụt lại, cố tình mở lớn hai mắt trừng trừng tướng quân.
Tướng quân bắc đắc dĩ ôm Trịnh Hạo Thạc lên vai mang cho một thái giám.
"Ngươi đem tiểu công tử đến nhờ hoàng thượng giữ giúp ta, xem như đây là quà ta thắng trận trở về. Cảm tạ"
Nói rồi tướng quân đóng chặt cửa lại. Trịnh Hạo Thạc cứ thế bị thái giám kéo đi.
***
Hoàng thượng đang ngồi trên ghế gỗ nhìn các vũ nữ múa kiếm. Nữ nhân bên người của hoàng thượng đều là tiên nữ, vừa đẹp vừa thẹn, hoàng thượng dửng dưng nhìn cũng muốn say theo.
"Hoàng thượng vạn tuế"
"Có chuyện gì?"
"Hoàng thượng, tướng quân nhờ ngài giữ giúp Trịnh Hạo Thạc qua đêm nay"
Kim Tại Hưởng nhai mấy trái nho trên miệng nhìn thái giám. Con chuột cản mũi trong chuyện tình cảm của hai người kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Kim Tại Hưởng đầu mưu mô vài cái liền cho Trịnh Hạo Thạc đi vào.
Trịnh Hạo Thạc uất ức giậm chân đi vào còn không thèm hành lễ với hoàng thượng.
"To gan, còn không mau tham kiến hoàng thượng!" Thái giám kia nhìn Trịnh Hạo Thạc liền la mắng.
Trịnh Hạo Thạc ngước mặt nhìn Kim Tại Hưởng, nhìn hoàng thượng có chút giống tướng quân nên Trịnh Hạo Thạc mới tức giận. Nhớ tướng quân lại nhớ đến ca ca, nhớ ca ca lại nhớ đến chuyện vừa nãy. Vậy mới chính là có chết cũng không thèm quỳ xuống tham kiến.
"Ngươi... Ngươi không sợ hoàng thượng tức giận sẽ giết chết ngươi sao?" Thái giám lúc này mới nhỏ giọng lo lắng.
"Ta không thèm..." Trịnh Hạo Thạc liền ức ức khóc.
Mấy người đoạn tụ, còn dám ăn hiếp ta. Các người là đồ đáng ghét.
Trịnh Hạo Thạc huhu khóc làm thái giám há hốc mồm lo lắng không thôi. Hoàng thượng từ trên bệ ghế nhìn xuống.
Ừm ừm ừm, hoàng thượng trước giờ không có hứng thú với nam nhân. Mà thấy Trịnh Hạo Thạc đây, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến một con cáo nhỏ.
Tiểu hồ ly nhỏ. Người nhỏ nhỏ. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhỏ cùng với cái môi nhỏ nhỏ. Thì chính là quá nhỏ nên hoàng thượng rút lại ý đồ đồi bại của mình.
"Hoàng thượng, Trịnh Hạo Thạc cứ khóc..."
"Các ngươi lui, bảo mấy vũ nữ cũng lui, hôm nay ta không tẩm"
Thái giám cúi mình lùi đi. Căn phòng tự nhiên vắng lặng chỉ nghe được tiếng huhu của ai đó.
"Ngẩng mặt lên cho ta" Hoàng thượng cố ý nói.
Trịnh Hạo Thạc trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhớ lại cảnh hai người kia càng khó chịu. Khó chịu đến muốn đấm cho hoàng thượng này một cái. Nếu hắn ta không phải hoàng thượng thì cậu đã có thể đi tìm ca ca tính sổ.
"Ta bảo ngươi đem mặt cho ta xem" Giọng điệu của hoàng thượng lúc này càng u ám hơn.
Trịnh Hạo Thạc rùn mình, nước mắt tuông ra ngước lên mắng.
"Hoàng cung các ngươi đều là đoạn tụ!"
Nói rồi đứng thẳng người lên chạy ra khỏi cửa.
Hoàng thượng nhìn hồ ly nhỏ mặt đầy nước mắt bỗng tim rục rịch. Ái chà, hồ ly nhỏ đúng là khả ái. Hồ ly tên là Trịnh Hạo Thạc. Hoàng thượng tự dưng muốn ôm hồ ly nhỏ lại mà bẹo má một cái. Tự dưng muốn mang hồ ly gói luôn vào lòng không cho ai nhìn.
Hoàng thượng đã nghĩ thông, hoàng thượng phải đi bắt nạt tiểu hồ ly.
Hoàng thượng vừa bước hai bước, thái giám ở đâu lại lù lù ra.
"Hoàng thượng, nguyên soái Kim Nam Tuấn nơi biên ải xa xôi vừa thắng trận trở về. Ngài còn nói là muốn hoàng thượng thưởng cho ngài một bé tiểu hồ ly tên Trịnh Hạo Thạc, tiểu đệ của thừa tướng đại nhân"
Hoàng thượng bỗng dừng bước, thái giám rùng mình một lúc lâu mới nghe được tiếng cười điểu của minh đế.
"Bảo hắn mơ đi, hồ ly là của ta ăn. Nếu hắn dám cãi lệnh liền cho hắn chùi cức ba mươi năm"
"... Tuân lệnh hoàng thượng"
"Còn nữa, mang hắn đi xa xa nơi nào đó đánh trận. Đừng mang trở về"
Hoàng thượng nói xong cảm thấy vô cùng hài lòng mà bước đi. Bước được hai bước thái giám khác liền chạy đến.
"Hoàng thượng, hoàng đệ kết nghĩa của ngài là Điền Chính Quốc vừa tu tiên trở về nói muốn cưới tiểu hồ ly Trịnh Hạo Thạc, tiểu đệ của thừa tướng đại nhân"
"... Bảo hắn đừng có mơ, từ nay về sau ta không có hoàng đệ nào cả. Nếu hỏi Điền Chính Quốc là ai cứ nói hắn là tiểu đệ của tên chùi cức Kim Nam Tuấn"
"... Tuân lệnh hoàng thượng.."
Hoàng thượng cảm thấy hài lòng nên bước đi. Nhưng mà bước vài bước ra cửa đã có thái giám khác chạy đến.
"Hoàng thượng---"
"Nói hắn cút đi cho ta!"
Hoàng thượng nhức đầu chịu không nổi liền tối mặt trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro