Án mạng ở trường học (2)
*Rầm*
Kim Tại Hưởng vừa vào nhà đã nhanh chóng đóng cửa, từng bước tiến về phía Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt đầy gian xảo nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng, liên tục lui về sau:"A....A Hưởng.....?"
Kim Tại Hưởng không nói hai lời, một bước tiến đến vác Trịnh Hạo Thạc lên vai, nhanh như bay chạy đến phòng ngủ
"Thả em ra, A Hưởng....A Hưởng!!!"
Trịnh Hạo Thạc ở trên vai Kim Tại Hưởng ra sức vùng vẫy, hồ nháo một trận. Kim Tại Hưởng cười gian xảo, vươn tay đánh một cái vào cánh mông căng tròn của cậu.
"Bảo bối, đừng nháo chứ"
Kim Tại Hưởng ném Trịnh Hạo Thạc lên giường, đem áo khoác cởi ra quăng một bên, từng bước tiến đến gần Trịnh Hạo Thạc đè y xuống giường. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn Kim Tại Hưởng, tay ở trên ngực hắn muốn đẩy người hắn ra.
"Đừng mà, không được"
Kim Tại Hưởng nghe xong câu kia nhịn không được thở dài, trở người ngồi xuống ở mép giường, thuận tay lấy gói thuốc trên bàn châm một điếu. Kim Tại Hưởng rất ít khi hút thuốc, nhưng mà một khi hắn hút chính là trong lòng đang phiền muộn. Từng làn khói thuốc trắng xóa tỏa ra trong căn phòng, đem cả hai người rơi vào trạng thái trầm mặc.
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn như vậy không khỏi áy náy, lúc nãy không phải cậu muốn cự tuyệt hắn, chỉ là....chỉ là ở phương diện kia có chút ngượng ngùng. Thành thật mà nói, cậu cùng Kim Tại Hưởng đã quen nhau rất lâu rồi, làm cũng đã làm qua nhiều lần, nhưng mỗi lần bản thân Trịnh Hạo Thạc khi làm xong đều tự cảm thấy nhục nhã. Bởi vì kĩ thuật của Kim Tại Hưởng rất tốt, chính vì rất tốt nên Trịnh Hạo Thạc mới e ngại, sợ ở trước mặt hắn bộc lộ ra bản tính đáng xấu hổ của mình.
Trịnh Hạo Thạc nhích đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, lay lay cánh tay hắn:"A Hưởng.....đừng giận"
Kim Tại Hưởng cười một tiếng, lắc đầu:"Tôi không có giận"
Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng nói:"Anh như vậy là đang giận em, em không phải cố ý, em...."
Kim Tại Hưởng cười khổ, đem điếu thuốc trên tay dập đi:"Tôi không muốn miễn cưỡng em, em không thích tôi cũng không cưỡng ép"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, kéo Kim Tại Hưởng ngã xuống giường, sau đó trực tiếp ngồi lên người hắn, lớn giọng nói:"Không phải!!! Không phải như anh nghĩ, em không có miễn cưỡng, tuyệt đối không miễn cưỡng. Chỉ là....em.... xấu hổ" Câu cuối cơ hồ nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng Kim Tại Hưởng không có khả không nghe thấy. Hắn nhếch môi, lập tức kéo Trịnh Hạo Thạc vào nụ hôn sâu, môi lưỡi ấm áp va chạm, cánh môi đỏ hồng bị Kim Tại Hưởng cắn đến sưng đỏ.
Kim Tại Hưởng luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của Trịnh Hạo Thạc, ôn nhu nói:"Có gì phải xấu hổ, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi. Ở trước mặt tôi em hãy cứ là em thôi, được chứ?"
Khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc chín đỏ, ngượng ngùng đáp:"..Ân..."
Kim Tại Hưởng hài lòng, đem quần áo trên người Trịnh Hạo Thạc từng bước cởi xuống, Kim Tại Hưởng tạm thời buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Trịnh Hạo Thạc, nhẹ nhàng hôn xuống cái cổ trắng nõn rồi lướt dần xuống xương quai xanh. Da của Trịnh Hạo Thạc rất mỏng, dễ dàng lưu lại dấu vết, Kim Tại Hưởng liếm nhẹ những nơi mình từng lướt qua, làn da trong suốt vì đối phương mà tăng thêm mê hoặc. Kim Tại Hưởng cắn nhẹ lên cái cổ trắng noãn của cậu, để lại một dấu hồng ngân mị hoặc. Nghĩ đến cảnh lúc tên Ngô Phong kia cùng Trịnh Hạo Thạc thân thiết choàng vai bá cổ, Kim Tại Hưởng nhịn không được cắn thêm một cái nữa.
Trịnh Hạo Thạc lúc này ngồi ở trên người Kim Tại Hưởng, bị hắn kích thích như vậy liền không thể chịu đựng nổi, tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi miệng. Kim Tại Hưởng hít một ngụm khí lạnh, ở trên người Trịnh Hạo Thạc ra sức càn quấy, từ xương quai xanh tinh tế một đường liếm xuống hai hạt đậu nhỏ. Tại nơi mẫn cảm kia mà cắn nhẹ, chiếc lưỡi điêu luyện liếm xung quanh nơi kia để lại một lớp thủy quang bóng loáng. Bên còn lại cũng được Kim Tại Hưởng hết lòng chăm sóc, ngón tay gãi nhẹ lên đầu nhũ, đôi lúc còn hung hăng nhéo nhéo một chút.
Cơ thể Trịnh Hạo Thạc vốn mẫn cảm, chịu đủ loại kích thích như vậy làm sao có thể chịu đựng được, phía sau sớm đã tự động tiết ra dịch non ướt át. Kim Tại Hưởng nhếch môi nhìn ái nhân trong lòng đã bị khoái cảm hoàn toàn thao túng, bàn tay vuốt dọc từ sống lưng cậu xuống nơi bờ mông căng tròn, ở nơi trắng mềm kia nhịn không được vỗ mấy cái. Trịnh Hạo Thạc chau mày, rên nhẹ một tiếng, xấu hổ vùi mặt vào ngực Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng bật cười, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, nắm lấy bàn tay cậu đặt lên vật cứng to lớn của chính mình, giọng nói trầm thấp khàn khàn lộ ra sự gợi cảm mê người:"Giúp tôi"
Hung khí nóng bỏng nổi cả gân xanh, tay Trịnh Hạo Thạc run run nhẹ nhàng dỗ dành dục vọng xao động của Kim Tại Hưởng. Huyết mạch dưới lớp da căng đầy dán chặt vào lòng bàn tay mềm mại, vật khổng lồ như vậy nếu đi vào cơ thể, có thể sẽ đau chết mất. Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ như gấc, bàn tay vuốt dọc theo chiều dài của côn thịt thô to, xấu hổ vừa muốn lại vừa không muốn nhìn vào nơi khủng bố kia. Kim Tại Hưởng ở phía sau bất chợt đâm một ngón tay vào tiểu huyệt căng chặt, cảm giác có dị vật tiến vào nơi tư mật của mình, Trịnh Hạo Thạc bật ra một tiếng rên dụ hoặc.
Kim Tại Hưởng hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của Trịnh Hạo Thạc, nhẹ giọng trấn an:"Thả lỏng chút"
Vừa dứt lời, lại thêm một ngón tay chen vào huyệt động chật hẹp, thoáng chút lại căng chặt khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi nhíu mày khó chịu. Ngón tay của Kim Tại Hưởng cắm ở trong khe hẹp đột nhiên cong gập, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua điểm nhạy cảm ở vách tràng, làm Trịnh Hạo Thạc thở gấp liên tục. Bàn tay bên dưới đang vuốt lộng côn thịt thô dài của Kim Tại Hưởng bất chợt bóp nhẹ khiến hắn thở hắc một hơi.
"Em muốn bóp chết tôi à?"
Kim Tại Hưởng nâng cằm Trịnh Hạo Thạc, nhẹ nhàng cắn xuống đôi môi xinh đẹp của cậu. Trịnh Hạo Thạc khóe mắt vươn ra một giọt lệ, ngập ngừng nói:"Xin lỗi....ưm..."
Kim Tại Hưởng nhìn biểu cảm câu nhân của cậu nhịn không được mà đẩy nhanh hơn tốc độ ra vào của ngón tay, mỗi lần đều là vào ngay chỗ đó, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh rên rỉ yếu ớt mà ngọt ngào của ái nhân trong lòng. Đang ở giây phút Trịnh Hạo Thạc gần đạt đến cao trào, Kim Tại Hưởng đột nhiên rút ngón tay ra. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hụt hẫng, ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng một chút, nhưng ngay lúc đó bị hắn đè xuống giường.
Cửa huyệt đỏ hồng phía sau bị quy đầu bóng loáng ma sát qua lại, cứ ở bên ngoài trêu đùa một lúc mà không có động thái tiến vào. Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay Kim Tại Hưởng, lông mi dính nước khẽ rung, hai mắt Trịnh Hạo Thạc rưng rưng, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Kim Tại Hưởng bật cười, cúi đầu liếm lên cánh môi của cậu, tận lực dời đi sự chú ý của cậu. Ngay sau đó hắn đem côn thịt thô to đâm vào, Trịnh Hạo Thạc giật bắn người, rên lên một tiếng, tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của Kim Tại Hưởng.
Trịnh Hạo Thạc ngửa đầu liên tục thở dốc, hớp từng ngụm từng ngụm khí lớn, gậy thịt vừa vào trong cơ thể đã điên cuồng đâm rút, khoái cảm một lần ập đến khiến Trịnh Hạo Thạc không thể tiếp nhận nổi, chỉ có thể liên tục rên lớn. Phía sau Kim Tại Hưởng liên tục đâm rút, một lát sau, bỗng rút toàn bộ tính khí ra, ngay cả chỗ sâu trong khe thịt cũng đều bị rút ra, hắn mở ra cặp đùi thon dài, tinh dịch từ trong lỗ thịt rò rỉ chảy xuôi xuống. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Kim Tại Hưởng thô bạo nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng, giữ chặt thắt lưng, đem hung khí đang sẵn sàng một lần nữa đâm vào sâu bên trong người Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc chìm trong khoái cảm hai mắt trợn to, đôi môi đỏ mọng mở hờ, không phát ra được nửa lời nào, cảm thấy cả người chìm sâu vào trong ham muốn hỗn loạn. Khe nhỏ nóng rực kẹp chặt lấy tính khí đến tê dại, bức Kim Tại Hưởng khó khăn thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy trán. Bên dưới thế nào lâu như vậy vẫn chưa có dấu hiệu xuất ra? Hại Trịnh Hạo Thạc một phen sống dở chết dở, tiếng rên trong trẻo lúc ban đầu bây giờ đã khàn khàn quyến rũ.
Kim Tại Hưởng nâng cao hai chân cậu, một lần đâm mạnh về phía nơi mẫn cảm kia, ở tại nơi đó mà điên cuồng ma sát, Trịnh Hạo Thạc sắp không chịu nổi nữa, cả người là một tầng mồ hôi mỏng, đến cuối cùng không thể kiềm chế mà đem toàn bộ dịch thể bắn ra ngoài. Sau một lần phóng thích, cơ thể mỏi mệt ngã xuống giường, mặc kệ tên nào đó vẫn điên cuồng ra ra vào vào không dừng lại.
.
"Em như vậy là không ngoan"
Bàn tay thô to của nam nhân xoa xoa lên khuôn mặt trắng noãn đáng yêu của một cậu trai trẻ tuổi. Cậu trai nét mặt chỉ là nỗi sợ, liên tục né tránh đụng chạm của nam nhân kia, ánh mắt hiện lên tia khẩn cầu:"Đừng mà, làm ơn đừng"
Nam nhân ép cậu trai vào tường, lớn giọng quát:"Em muốn nói ra bí mật à? Em không sợ bị người ta nhìn thấy đống ảnh kia của em sao?"
Khóe mắt vươn vài giọt lệ, cậu trai trẻ tận lực van nài:"Đừng mà, em không muốn"
Gã nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, dứt khoát nói:"Muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro