
Chap 2
Hoseok quay lại đuổi theo người vừa rời đi, đưa tay kéo áo hắn.
"Xin anh chờ một chút."
"Có chuyện gì vậy?"
Kim Taehyung nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia bất ngờ ngoài dự đoán. Hoseok có chút luống cuống lấy danh thiếp từ trong ví ra, đưa đến trước mặt hắn.
"Tôi là Jung Hoseok. Đây là danh thiếp của tôi."
"Rồi sao??"
Kim Taehyung nhận danh thiếp, không mặn không nhạt lên tiếng.
"À...tôi muốn....Anh có thể cho tôi chụp một bức tranh của anh được không?"
Hai hàng lông mày anh tuấn của Kim Taehyung bất chợt nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua Hoseok. Đôi môi nhỏ của người kia có chút trễ xuống, vừa giống như nũng nịu lại vừa như dỗi hờn. Hai mắt cậu mở to nhìn hắn, trong mắt như có hàng ngàn tia sáng chiếu đến.
Thật ngây thơ, giống như một chú nai vậy.
"Vậy thì chín giờ sáng mai anh đến đây chờ tôi. Có thể tôi sẽ đưa anh đi chụp ảnh."
Kim Taehyung vẫn nhìn Hoseok, hai mắt mang một màu ôn nhu dịu dàng. Người kia nghe hắn nói thì nở nụ cười tươi như hoa đào nở rộ, phấn khích hướng hắn vẫy tay.
"Vậy ngày mai gặp."
*
Buổi sáng, không khí Anh quốc trong lành đầy dịu mát. Bầu trời một màu xanh thẫm phủ xuống vùng đất Tây Âu, khiến nơi đây càng thêm hiền hòa, không chút bụi bặm ồn ào.
Hoseok thức dậy từ sớm, rửa mặt xong liền ra ngoài chạy chậm trên con đường nhỏ. Cậu đi ngang qua một công viên đầy cây xanh, bắt gặp ánh mắt của những người đang tập thể dục thì tươi cười gật đầu đáp lại, hoặc hứng thú nói "hello" một tiếng.
Cậu thở dốc một đường chạy đến viện bảo tàng mỹ thuật. Bây giờ đang là sáng sớm, viện bảo tàng mỹ thuật thưa thớt, trái ngược hẳn với cảnh tượng đông đúc ngày hôm qua. Chỉ có vài người đang ngồi bên chiếc bàn con bằng gỗ bày đầy dụng cụ vẽ, chăm chú đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình.
"Anh Kim...."
Hoseok liếc mắt thấy người kia liền chạy đến, nghiêng đầu nhỏ phía sau hắn.
"Chào buổi sáng."
Tay Kim Taehyung có chút run lên, khiến bức họa đang vẽ dở lập tức xuất hiện một chấm đen ở ngay chính giữa. Hắn thở dài, quay đầu lại nhìn Hoseok ở phía sau.
"Anh Jung, anh làm tôi giật cả mình."
Người Kim Taehyung thoang thoảng mùi hương đào nhẹ nhàng, len vào mũi Hoseok mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn cau mày, dùng cao su lau đi vết mực đen chướng mắt trên tấm vải vẽ.
"Hôm nay không có người tới triển lãm đâu."
Hoseok gật gật đầu. Cậu lấy ra máy ảnh trong túi, bắt đầu tác nghiệp tập trung chụp mấy bức tranh của Kim Taehyung.
"Sao cứ bị lệch...."
Kim Taehyung thở dài một hơi, sau đó liền đi đến đứng sau lưng người kia. Hắn giữ lấy tay cậu đưa tới nút chụp ảnh, không mạnh nhẹ ấn tách một tiếng.
"Không phải cầm như vậy đâu... Ngài Jung à, rốt cuộc thì ngài có phải thợ chụp ảnh không vậy?"
"Tôi đương nhiên là..."
Hoseok xịu khuôn miệng nhỏ xuống, quay đầu nhìn nam nhân phía sau. Lúc này cậu mới phát hiện Kim Taehyung gần như đem cả người mình ôm trọn vào trong ngực. Mũi cậu cách hắn chỉ vài centimet, gần đến nỗi hai hơi thở giống như quyện vào nhau. Đôi mắt xanh như nước sâu thăm thẳm, quét qua mặt khiến cậu có chút hít thở không được.
"Tôi đương nhiên là thợ chụp ảnh a..."
Hoseok mặt mũi đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi nơi khác, nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng như muỗi kêu.
Trái tim chết tiệt, tại sao lại đập nhanh như vậy...
Toàn bộ một màn ngượng ngùng này lọt vào mắt Kim Taehyung. Hắn bỗng nhiên không báo trước ghé sát vào tai cậu, cất giọng trầm khàn lên tiếng.
"Nhớ kỹ nhé, phải làm như vậy thì mới chụp được ảnh đẹp."
"Biết.... biết rồi..."
Hoseok có chút cuống quít gật đầu. Kim Taehyung thỏa mãn ngồi xuống, tiếp tục vẽ nốt bức họa còn dang dở. Đến khi hắn sắp xẽ xong, quay sang bên cạnh thấy Hoseok vẫn một mực ngây người ra nhìn.
"Muốn vẽ không??"
Kim Taehyung đưa bút trong tay cho cậu.
"Tôi không biết vẽ...."
Hoseok vội vàng khoát tay tỏ ý từ chối. Kim Taehyung không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy kéo tay cậu đến chỗ mình.
"Cầm lấy."
Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay cậu, cùng cậu cầm bút vẽ. Hương đào nhẹ nhàng một lần nữa lại vương vít quẩn quanh trong mũi. Hoseok rốt cuộc không kìm chế được, khoan khoái hít vào một hơi.
"Thơm quá."
Kim Taehyung liếc nhìn Hoseok. Người kia liền lập tức đỏ mặt, xấu hổ cười cười. Hắn buông tay đang cầm bút ra, ngoài dự đoán khuôn miệng lại cong lên nụ cười.
"Cảm ơn."
Hoseok thở ra một hơi giống như nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi vẽ lại hình ảnh Taehyung khi đang vẽ bông hồng trong trí tưởng tượng của cậu.
Kim Taehyung lấy máy ảnh trên cổ Hoseok xuống, điều chỉnh tiêu điểm đến cái gáy trắng thon của người kia, sau đó ấn nút chụp.
Tóc đỏ đẹp thật a.
Kim Taehyung ngẩn ra nghĩ, lại đưa mắt nhìn người vẫn đang chăm chú vào bức tranh.
"Anh Jung à, tôi..."
"Anh Kim, tôi vẽ có đẹp không??"
Hoseok bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, mỉm cười chỉ vào vải vẽ trước mặt.
Kim Taehyung rời mắt sang bức vải vẽ. So với trình độ của hắn thì quả thực hơi đơn giản, cũng không có gì để nhận xét. Dù vậy, hắn vẫn gật nhẹ đầu.
"Anh vẽ rất đẹp."
"Đúng vậy, tôi thế mà lại là một tiểu thiên tài đó." Jung Hoseok vui vẻ hất cằm cười đắc ý, má lúm đồng tiền liền hiện ra, dễ thương vô cùng.
Ngay sau đó cậu liền thấy có một đôi tay to lớn xoa lên gương mặt, đôi mắt người kia sâu thẳm tĩnh lặng, giờ khắc này bỗng chốc lại ôn nhu tới nỗi có thể khiến đối phương tan thành nước. Nhưng hắn chỉ chạm tay vào lúm đồng tiền, sau đó liền lập tức dời tay đi.
Hắn cười vui vẻ, lộ ra hàng răng đều tắp: "Anh Jung, về sau gọi tôi là Taehyung đi."
Jung Hoseok ngây ngốc vô thức gật đầu nhẹ. Taehyung không nói thêm câu gì mà bắt đầu dọn dẹp bàn vẽ đang ngổn ngang. Cậu liền khẩn trương kéo kéo ống tay áo hắn
"Kim.. À không.. Taehyung à, hôm nay tôi còn chưa chụp được gì mà...."
Đôi mắt tĩnh lặng của Taehyung liền ánh lên ý cười. Hắn cố tình đè thấp âm thanh xuống, chất giọng trầm khàn rót vào tai Hoseok.
"Ngày mai lại đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro