Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trịnh Hạo Thạc thích Kim Tại Hưởng, điều này có lẽ là sự kiện lớn nhất trong đời này của cậu.

Thích người ta đến hy sinh cả mạng sống, mặc dù không biết lúc đó Kim Tại Hưởng có buồn khi cậu mất đi hay không. Chỉ biết là, Hạo Thạc đã hạnh phúc.

Trái tim thuần khiết như vậy. Không nhuốm máu dơ, trên trời cao rốt cuộc cũng cho Hạo Thạc một cái mạng sống.

Hạo Thạc được trọng sinh, nhưng là trọng sinh không tái diễn lại những sự kiện của quá khứ.

Vì thế Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện ra một bí mật, học trưởng siêu soái Kim Tại Hưởng thật ra là một tên thần kinh không có tình người.

"Tại Hưởng, nghe mọi người nói mày đang để ý Trịnh Hạo Thạc phải không? Tụi tao biết hết rồi"

"Ai nói?"

"Thì là hoa khôi Bạch Nguyệt Quang nói chứ ai, người ta kể hôm qua mày bỏ người ta kéo Trịnh Hạo Thạc đi một mạch luôn mà. Khai thật đi, anh em còn bỏ qua"

"Suy nghĩ nhiều"

Tại Hưởng vỏn vẹn trả lời đám bạn học cho có lệ, sau đó tiếp tục đọc sách. Phải đợi tụi nó bước ra khỏi cửa, hắn mới phì miệng cười. Đưa tay lấy điện thoại gửi qua một tin nhắn cho bạn nhỏ nào đó.

Kim Tại Hưởng: Thật bất công, người ta nói tôi thích em tại sao lại không nói em thích tôi vậy?

Kim Tại Hưởng: Tôi cũng đâu có si mê em nhiều như vậy đâu?

Tin nhắn gửi qua, hắn nhanh tay đặc điện thoại trên bàn ngồi chờ phản hồi. Mà chính là mấy tiếng sau mới có trả lời.

Trịnh Hạo Thạc: Học trưởng, là anh đã bế em đi trước mặt những học sinh khác.

Trịnh Hạo Thạc: Anh còn bỏ rơi Bạch Nguyệt Quang. Từ nay về sau đừng làm như vậy nữa.

Mặt đen Kim Tại Hưởng nở nụ cười tiêu soái, bản thân dọa Trịnh Hạo Thạc đến phát khóc, hại bạn nhỏ cả đêm ngủ không được.

Kim Tại Hưởng: Không làm như vậy thì làm thế nào?

Kim Tại Hưởng: Chẳng lẽ tôi phải cởi mông em ra để hành xử? Tôi chưa ác đến vậy đâu.

Trịnh Hạo Thạc nhận được tin nhắn, khóe mắt giật giật vài cái như muốn chết sớm. Không ngờ người cậu cứu lại là một tên điên nặng không có thuốc chữa. Người ngoài nhận không ra vì hắn che giấu rất tốt, cư nhiên trước mặt cậu thì lòi ngay bản tính xấu xa này.

Trịnh Hạo Thạc: Học trưởng, anh còn nói nữa em sẽ kéo đen anh!

Kim Tại Hưởng: Vậy tôi mua sim khác nói với em.

Trịnh Hạo Thạc: Đồ khùng!

Kim Tại Hưởng: Tốt tốt, xem như tối nay tôi đến nhà em có chút việc.

Trịnh Hạo Thạc: Làm gì?

Kim Tại Hưởng: Nói chuyện với mẹ em. Thành tích em dạo này rất tệ. Đi học lại còn biết quyến rũ đàn ông, tiêu biểu chính là tôi đây. Em không cần nói, để tôi nói.

Thì ra Trịnh Hạo Thạc cũng chính là có vấn đề mới đi thích Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc: Vậy anh muốn cái gì?

Kim Tại Hưởng: Tối nay qua nhà tôi.

Trịnh Hạo Thạc: Làm gì.

Kim Tại Hưởng: Ngủ chung.

Trịnh Hạo Thạc: Anh ngủ một mình không được hả còn kéo em đi theo.

Kim Tại Hưởng: Tôi sợ ma, sợ đến nỗi mỗi đêm nhắm mắt đều hiện ra khuôn mặt em khóc ê a đòi cha mẹ phải gả em cho tôi. Đêm nào cũng mơ như vậy, tôi thật sự rất sợ. Chi bằng lấy độc trị độc, em ngủ với tôi để tôi khỏi mộng tinh vào mỗi sáng.

Trịnh Hạo Thạc: ...

Kim Tại Hưởng: Không nói gì xem như em đồng ý rồi đi, tối nay em không đến thì tôi gõ cửa tìm em.

Thì ra Trịnh Hạo Thạc phí cả thanh xuân ba năm để đi thích tên này quả thật uổng công.

Trong lúc Trịnh Hạo Thạc về nhà của mình thì gặp cờ rớt đang trò chuyện cùng mẹ ruột trông rất vui vẻ. Nhưng mà Trịnh Hạo Thạc đã nhìn nhầm Kim Tại Hưởng, cậu lập tức chạy xộc vào trong nhà nhăn mặt:

"Học trưởng, sao anh lại đến đây?"

"Tôi đến đây em không vui sao?" Nom mặt Kim Tại Hưởng có vẻ buồn bã.

Hắn diễn y như thật, khiến cho mẹ Trịnh Hạo Thạc liền mắng:

"Đứa nhỏ này, học trưởng của con đến nhà chơi còn mạnh miệng. Nè con đừng buồn, Hạo Thạc nhà cô nó nhát lắm con ạ"

"Con không sao, em ấy không muốn con ở lại thì con đi" Kim Tại Hưởng nói với vẻ mặt 'ok tôi ổn mà thật ra là không ổn đâu'.

"Lại nói thế, vào nhà đi. Hạo Thạc nói gì con cô liền đánh đòn nó"

Chứng kiến cảnh mẹ mình bị tên sắc lang lừa dối khiến Hạo Thạc câm nín. Cậu lặng lẽ lên phòng chừa không gian riêng cho hai người họ thâm tình.

Bước lên gác Hạo Thạc nghe được tiếng bước chân phía sau theo mình.

"Anh còn đi theo em nữa!"

"Không đi theo em thì theo ai?" Kim Tại Hưởng khoái trá nói.

"Anh... Anh dám ngủ ở đây thật sao?"

"Ừ, không ngủ ở đây tối lại nhớ em chịu không nổi"

Kim Tại Hưởng chân dài vào phòng, thong thả nằm lên giường Trịnh Hạo Thạc.

"Giường em nhỏ thật đấy, chân giường cũng yếu nữa"

"Em không phải người khổng lồ, chân giường yếu thì sao chứ?"

"Thì hai đứa mình làm mẹ nghe chứ sao?"

"Ai làm với anh! Nói.. nói chuyện hàm hồ!" Mặt Trịnh Hạo Thạc đột ngột đỏ lên.

"Vậy tôi chịu khó không làm em vài ngày vậy" Kim Tại Hưởng nhúng vai, lăn ra nhắm mắt.

Trịnh Hạo Thạc câm nín với hắn, cậu giậm chân đi vào nhà tắm tắm. Hắn nhìn bóng dáng cậu vào phòng, lại nghe cơn mưa ngoài kia rơi không nhớt.

Thời tiết như vậy, có em lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro