Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Hồi đó, đêm nào tôi cũng ra trước sân nhà để ngắm sao đến nỗi nó như một thói quen cần thiết nhưng cho đến khi..." Hoseok trĩu mí mắt thở dài, ngậm ngùi không muốn nói lên vế sau.
Sao? Hãy nói những gì em muốn
"Mẹ của tôi.., bà ấy đã mất nên mỗi lần nhìn các vì sao tôi lại bắt đầu nhớ bà ấy... rất nhiều.."
Hoseok tiếp tục và thở dài khi nhớ eomma của mình đã chết như thế nào
"Sẽ không phiền nếu tôi có thể biết tại sao bà ấy lại mất không?"- Taehyung bối rối nhưng vì đã nói đến đó thì phải hỏi tiếp thôi, Hoseok lúc đầu cũng có phần ngạc nhiên, ngạc nhiên vì hắn ta lại quan tâm hỏi han mình chẳng giống tên tổng tài hôm qua tí nào

"Bố của tôi.. ông ta đã từng lạm dụng mẹ tôi khi tôi còn nhỏ và mỗi khi bố của tôi bắt đầu say rượu là cứ đánh đập tổn thương bà ấy lẫn tinh thần và thể xác nên hằng đêm tôi luôn chạy ra ngoài nhìn vào những ngôi sao với hi vọng mong rằng bố của tôi ông ấy sẽ ngừng lại. Nhưng tưởng chừng mọi chuyện đã hết, gia đình tôi sẽ lại ấm êm hạnh phúc như bao nhà..., nhưng.. cái ngày hôm đó có lẽ là ngày mà tôi không thể nào quên... như bao ngày ông ta lại say rượu và ông bắt đầu hành hạ mẹ tôi!. .. .- Hoseok nói giọng nghẹn ngào

----- -Flashback-

"Mày! và con trai chết tiệt của mày là người hủy hoại cuộc sống của tao!!" Hoseok nghe thấy cha mình hét lên dưới lầu. Cậu đứng dậy ra khỏi giường và đi ra ngoài phòng và thấy cha mình đang nắm cả chùm tóc của mẹ ,bà ấy khi thấy hoseok đứng đó thì hoảng hốt la mắng người chồng tàn độc kia. "J-Junho dừng lại.. thằng bé nó đang nhìn!" Mẹ của Hoseok hét lên. Hoseok chỉ xem ở đó, cả người vô thức chỉ biết đứng nhìn, chờ đợi khung cảnh tiếp theo xảy ra. Ông ta đã quá mất kiểm soát, khập khễnh đi xuống bếp lấy con dao ra trước khi người phụ nữ kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức ông ta đâm vào người mẹ. Hoseok thở hổn hển,hoảng loạn khi máu bắt đầu loang lổ chảy ra từ bụng mẹ. "MẸ À !!!" Cậu hét lên và chạy về phía mẹ. Người đàn ông nhìn mặt có vẻ sốc trước những gì ông ta đã làm với người vợ của mình, ông ta rối rắm mò đường lên phòng mình trốn tránh hiện thực . "M- MẸ- MẸ ƠI ..." Hoseok liên tục kêu gào gọi mẹ khi thấy bà ấy đang hấp hối. Bà ấy ôm má con trai đứa con mà bà yêu thương nhất. "S-s seok seok ah -luôn nhớ r-rằng mẹ rất yêu con okay~??, mẹ rất tự hào về con hoseok.." "mẹ..., làm- làm ơn xin đừng bỏ con!!" Hoseok khóc ôm chặt người phụ nữ nuôi dưỡng mình suốt bao năm qua, người phụ nữ luôn mỉm cười và dịu dàng dạy bảo khi cậu mắc lỗi luôn bảo vệ cậu khi gặp người xấu.
"Mẹ yêu con.." Nói xong, mắt mẹ anh nhắm nghiền, bố anh ông ta chạy ra khỏi phòng mang theo một cái vali và trốn đi biệt tăm Hoseok khóc đó là lần đầu tiên mà cậu khóc nhiều đến vậy. "Con yêu người.."
-----
"Và đó là lí do tại sao.."--- khoan đã, tại sao tôi lại nói điều này với anh??,khó chịu thật đấy, anh chỉ là danh nghĩa boss của tôi. Taehyung, tôi chấp nhận công việc của tôi là ở đây và là đồ chơi của anh.anh đã có thể làm bất cứ điều gì anh muốn làm với tôi và bây giờ tôi sẽ không quan tâm. Tha thứ cho tôi" Hoseok vừa nói xong đã chạy vào trong biệt thự. Taehyung nhìn bóng dáng thon gầy đang cố gắng trốn tránh mọi thứ của. Anh thở dài và bước vào trong -----
Hoseok đang khóc trên giường của mình. Cậu bây giờ không còn gì để mất. Người phụ nữ anh yêu thương nhất đã đã mất,cậu mất luôn cái danh xử nam, và cuộc đời cậu sẽ sắp bị hủy hoại.
"Cốc.. cốc..cốc
3 tiếng gõ cửa vang lên đều trước khi nó được bật mở Taehyung đang đứng đó. "Này!.. từ giờ em sẽ không cần phải phục vụ tôi nữa" Taehyung vừa nói vừa đi lại gần cậu. "không phải làm gì?" Hoseok hỏi "tôi nghĩ em xứng đáng có được nhiều thứ hơn. Tôi hứa sẽ không làm gì em kể từ bây giờ.." "cảm ơn anh" Hoseok nói khi anh ta xích lại gần. Người kia ngân nga một đoạn nhạc, ru cho cậu ngủ cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở đều từ cậu. Sau những gì Hoseok nói, anh đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn bảo vệ cậu nhiều hơn. anh cảm thấy cần phải bảo vệ cậu nhiều hơn nữa.

----
Done,,
#Buu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro