41: Nơi tôi hướng về chính là cậu
Những sinh viên gần đó dừng lại rồi bắt đầu thảo luận sôi nổi về cuộc trò chuyện giữa ba người họ.
Dương Văn Kiệt nghệt mặt ra hệt như gặp ma, khó tin xác nhận lại: "Anh, anh nói gì cơ?"
"Tôi nói..." Kim Tại Hưởng đặt vali trong tay xuống, sải bước về phía đối phương, "Cậu có tư cách gì mà chỉ trỏ xu hướng tính dục của người khác?"
Hắn lạnh mặt, ánh mắt sắc như dao găm, chiều cao hơn 1m9 của hắn khiến đối phương cảm thấy bị chèn ép mạnh mẽ, áp suất thấp toả ra xung quanh lại càng đáng sợ hơn cả.
Dương Văn Kiệt vốn hay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, gã bị ép phải lùi về phía sau mấy bước liên tiếp, như thể gã sợ hắn sẽ đánh mình nếu không vừa ý.
"Dương Văn Kiệt đúng không?" Kim Tại Hưởng dừng bước, thấp giọng lạnh lùng cảnh cáo: "Trịnh Hạo Thạc tốt tính, đó là may mắn của cậu. Nhưng tôi rất xấu tính đấy, cậu hiểu không?"
Sắc mặt của Dương Văn Kiệt lúc xanh lúc trắng, gã mấp máy môi mấy lần, nhưng không thể nói được câu gì.
Gã đương nhiên biết Kim Tại Hưởng không dễ chọc, tên gay chết tiệt từng ve vãn hắn đã phải trả một cái giá rất đắt, cho nên hôm nay gã mới cố ý vạch trần Trịnh Hạo Thạc.
Tuy nhiên, diễn biến sự việc lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của gã.
Kim Tại Hưởng tuyên bố trước mặt mọi người mình không phải là trai thẳng ư?
"Kim Tại Hưởng." Thấy sinh viên vây xem càng lúc càng nhiều, Trịnh Hạo Thạc gọi: "Đi thôi."
Kim Tại Hưởng cất đi ánh mắt rét lạnh thấu xương, lúc xoay người quay về, ánh mắt của hắn lại khôi phục sự dịu dàng thường thấy: "Đi thôi, Tiểu Thạc."
Hai người sánh bước đi về phía ký túc xá, trên đường đi cả hai đều ăn ý không nhắc lại khúc nhạc dạo vừa rồi.
Kim Tại Hưởng đẩy cửa ký túc xá ra: "Bọn tôi về rồi."
"A a a a a!" Thẩm Chiếu nghe thấy giọng hắn thì lập tức nhảy xuống khỏi ghế, lao đến trước cửa: "Anh Kim, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Kim Tại Hưởng tỏ ra hơi ghét bỏ rồi né sang một bên: "Tránh ra chút đi, Tiểu Thạc vẫn chưa vào đâu."
"A a a!" Thẩm Chiếu vội vã lách người sang một bên, nhiệt tình nói: "Tiểu Thạc ơi, tôi nhớ cậu chết mất!"
Chu Phong cũng đứng dậy chào đón: "Nhiệt liệt hoan nghênh A Hưởng và Tiểu Thạc trở về ký túc xá 611!"
Trịnh Hạo Thạc bước vào ký túc xá, khẽ cười bảo: "Cảm ơn."
"Đừng đứng dí trước cửa nữa, vào phòng hết đi." Kim Tại Hưởng xách vali đi vào trong trước: "Tôi và Tiểu Thạc mang đồ lưu niệm ở núi Tiên Vân về cho mọi người này."
"Woa!" Thẩm Chiếu vô cùng phấn khích, hồ hởi nói: "Mau cho em xem thử đi!"
Kim Tại Hưởng buông vali xuống, lấy những món quà đã mua ở núi Tiên Vân từ trong balo ra, đặt lên bàn cho bọn họ tự chọn.
"Anh Kim, núi Tiên Vân có gì vui không?" Thẩm Chiếu cầm vòng tay lên rồi đeo vào: "Có phải phong cảnh đẹp lắm không?"
"Đẹp, đẹp cực kỳ." Kim Tại Hưởng cố ý vô tình nhìn thoáng qua Trịnh Hạo Thạc, cười trả lời: "Cảnh sắc chỉ trên trời mới có, tựa như tiên cảnh giáng trần."
Thẩm Chiếu tưởng tượng một hồi rồi lắc đầu bảo: "Trí tưởng tượng nghèo nàn của em thực sự không thể hình dung được."
"Tôi có quay video này." Kim Tại Hưởng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vài cái: "Mọi người qua đây xem đi."
Chu Phong và Thẩm Chiếu chụm đầu vào hai bên, vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc chốn Bồng Lai, vừa không ngừng cảm thán.
Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện ra một chi tiết nhỏ.
Thẩm Chiếu chỉ vào màn hình điện thoại và hỏi: "Anh Kim, sao cuối video nào cũng có mặt Tiểu Thạc vậy?"
Trịnh Hạo Thạc đang sắp xếp đồ đạc nghe vậy thì khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn.
"Là vì..." Kim Tại Hưởng cố ý kéo dài âm cuối: "Dĩ nhiên là để giữ làm kỷ niệm rồi."
"Thì ra là thế." Thẩm Chiếu nửa hiểu nửa không gật đầu, tiếp tục xem video tiếp theo.
"Nói thật này A Hưởng, lúc cậu đột nhiên bảo muốn đến núi Tiên Vân, bọn tôi ai cũng giật nảy mình." Chu Phong ghen tị nói: "Nhưng bây giờ xem ra chuyến đi này rất đáng giá."
Kim Tại Hưởng trả lời đầy ẩn ý: "Đáng giá, đương nhiên là rất đáng giá."
Dẫu sao thì cũng nhờ chuyến đi này mà hắn có thể tận mắt chứng kiến Tiểu Thạc chia tay.
Thẩm Chiếu ríu rít bám lấy Kim Tại Hưởng thêm một hồi nữa mới chịu dừng lại.
"Tiểu Thạc, cậu có muốn ngủ thêm một lát không?" Cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng rảnh rỗi, bước tới quan tâm bảo: "Mấy ngày qua cậu đã vất vả rồi, tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Trịnh Hạo Thạc đáp: "Ừm, tôi đi tắm trước đây."
Sau khi tắm xong, cậu leo lên giường, đeo nút bịt tai vào, chuẩn bị chợp mắt một lát.
Kim Tại Hưởng dựa vào bàn, ngắm nhìn dáng ngủ ngoan ngoãn của cậu, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nuối tiếc và lưu luyến.
Hắn được ngủ chung giường với cậu mấy ngày này, hơi thở hai người giao hoà khi đêm xuống, mở mắt là có thể chiêm ngưỡng cận cảnh gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh đang say giấc của cậu.
Bây giờ quay về ký túc xá rồi, chẳng phải hắn không còn cơ hội nữa sao?
—
Lúc Trịnh Hạo Thạc thức dậy, bầu trời ngoài ban công đã tối hẳn.
Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, song Trịnh Hạo Thạc lại ngủ không ngon, lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cậu còn có thể nghe thấy tiếng đi lại và tiếng nói chuyện xì xào trong ký túc xá.
Cậu nằm trên giường đờ đẫn một hồi rồi ngồi dậy, leo xuống thang.
"Tiểu Thạc, cậu dậy rồi à?" Thẩm Chiếu đang đeo tai nghe xem phim, liếc qua thoáng thấy một bóng người thì tháo tai nghe nói: "Vậy tôi bật đèn nhé!"
"Ừ, cậu bật đi." Trịnh Hạo Thạc đáp, ánh mắt lướt qua căn phòng mờ tối: "Những người khác đâu rồi?"
"Lão tứ vẫn chưa về, lão đại và anh Kim đi mua cơm tối rồi." Thẩm Chiếu bật đèn lên rồi quay lại ghế: "Ban nãy anh Kim bảo là cậu sắp dậy rồi, phán chuẩn thật ha ha!"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Ừa."
Một lúc sau, cửa phòng ký túc xá bị đẩy vào từ bên ngoài, Kim Tại Hưởng và Chu Phong mỗi người xách hai hộp cơm bước vào.
"Tiểu Thạc, cậu dậy rồi à?" Kim Tại Hưởng vừa bước vào đã trông thấy Trịnh Hạo Thạc: "Vừa khéo, ăn cơm chung luôn đi."
Hắn đặt hộp đồ ăn đã được đóng gói lên bàn, thấp giọng cười bảo: "Bún cà chua đấy, tôi đoán cậu nhớ nó rồi."
Trịnh Hạo Thạc im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Bốn người ngồi song song một hàng trước bàn rồi cùng ăn tối.
Thẩm Chiếu đang vừa ăn vừa lướt điện thoại thì đột nhiên phụt cơm ra: "Đệch!"
Trịnh Hạo Thạc giật mình quay đầu nhìn về phía hắn.
Chu Phong ngờ vực hỏi: "Lão tam, có chuyện gì vậy?"
"Anh Kim, anh..." Thẩm Chiếu khiếp sợ, chẳng thèm lau sạch cơm trên bàn đã dí màn hình điện thoại về phía Kim Tại Hưởng: "Có người bảo hôm nay anh đã come out trước mặt mọi người, nhắn hỏi em anh biến thành gay từ khi nào vậy này?"
Trịnh Hạo Thạc siết chặt đôi đũa, hàng mi dài khe khẽ run rẩy.
"Phụt..." Chu Phong mém tí phun ngụm canh trong miệng ra, anh vội vàng nuốt xuống: "Ai nói vậy? Cậu ta điên rồi à?"
Đại học A này có ai mà không biết chuyện hot boy giảng đường kỳ thị đồng tính chứ, vậy mà có người dám bịa đặt Kim Tại Hưởng là gay?
Hoàn toàn trái ngược với phản ứng kích động của bọn họ, Kim Tại Hưởng bình tĩnh trả lời: "Đúng là có chuyện như vậy."
Thẩm Chiếu và Chu Phong ngẩn ra, còn chưa kịp tra hỏi thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên.
"Hôm nay có người mắng tôi là tên gay chết tiệt ở trước cổng trường, Kim Tại Hưởng nói như vậy là để giải vây cho tôi." Trịnh Hạo Thạc chủ động giải thích.
Trong trường hợp ấy, cậu tưởng Kim Tại Hưởng sẽ chỉ phản bác thay cậu thôi, ngờ đâu đối phương lại thẳng tay áp chủ đề đó lên người mình luôn.
Nếu không thì người bị đồn là đồng tính luyến ái bây giờ chính là cậu.
"Gì cơ?" Thẩm Chiếu sững sờ: "Ai hèn hạ thế, dám tung tin đồn nhảm như vậy?"
"Là bạn cùng lớp của tôi." Trịnh Hạo Thạc nhướng mi lên, nhìn về phía người bên cạnh mình: "Chuyện này là do tôi nên tôi sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ thay cậu."
"Làm sáng tỏ cái gì?" Kim Tại Hưởng quay lại nhìn cậu, nghiêm túc đáp: "Nếu tôi đã dám nói như vậy trước mặt mọi người thì chứng tỏ là tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ và lan truyền."
Trịnh Hạo Thạc do dự hỏi: "Cậu thật sự..."
Không ngại bị coi là gay ư?
"Tôi thật sự không để ý, Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn cậu, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Xu hướng tính dục nào cũng đáng được tôn trọng, nếu người khác bàn tán về nó, thì đó là tại nhân phẩm của bọn họ có vấn đề chứ không phải là do chúng ta."
Trịnh Hạo Thạc sững sờ, nhất thời chìm sâu vào trong đôi mắt sâu thẳm kia, không cách nào thoát ra được.
"Khoan đã anh Kim!" Thẩm Chiếu là người tỉnh táo lại đầu tiên, kể ra tai họa ngầm lớn nhất: "Mặc dù anh không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng nếu chuyện anh là gay lan truyền khắp trường thì chẳng phải mấy bé 0 kia sẽ lại ngo ngoe rục rịch tìm tới cửa hay sao!"
Kim Tại Hưởng nhướng mày, trong giọng nói lộ ra sát khí mơ hồ: "Để xem ai không có mắt dám tìm tới tận cửa, cứ thử đi rồi biết."
Thẩm Chiếu lẩm bẩm: "Cũng đúng..."
"A Hưởng, mặc dù bây giờ có rất nhiều người đồng tính, nhưng những chuyện như thế này càng đồn thổi thì sẽ càng thái quá." Chu Phong do dự mãi, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: "Cậu là trai thẳng, bị đồn như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt."
"Có gì đâu mà không tốt." Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại: "Tôi chỉ hỏi các cậu một câu thôi, các cậu có vì xu hướng tính dục của tôi thay đổi mà kỳ thị xa lánh tôi không?"
"Đương nhiên là không!" Thẩm Chiếu phủ nhận không chút do dự: "Giả dụ anh Kim là gay thật, thì chắc chắn anh cũng chê em! Có gì đâu mà phải sợ?"
Kim Tại Hưởng bật cười: "Biết thân biết phận đấy."
Chu Phong cười hùa theo: "Không chỉ anh Kim, mà ngay cả tôi cũng chê cậu!"
"Lão đại! Sao anh có thể như vậy chứ?" Thẩm Chiếu không thèm ăn cơm nữa, nhào qua bóp cổ lão đại: "Em đẹp trai như thế này cơ mà, tại sao anh lại chê em chứ!"
Cả hai lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, chủ đề cũng theo đó mà dời sang chuyện khác.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, cố gắng thu hút sự chú ý của Tiểu Thạc.
Trịnh Hạo Thạc vô thức ngước mặt lên, lúc bắt gặp đôi mắt của hắn, cậu có thể thấy được ý cười rõ rệt bên trong ánh nhìn đen láy ấy.
"Cậu thấy chưa, không sao đâu." Kim Tại Hưởng nói bằng khẩu hình.
Trịnh Hạo Thạc lập tức hiểu được đối phương đang nói gì.
Kim Tại Hưởng đang nói với cậu rằng, cho dù một ngày nào đó xu hướng tính dục của cậu bị bại lộ, bạn cùng phòng của cậu vẫn sẽ kiên định đứng về phía cậu, không kỳ thị hay xa lánh cậu.
Vậy nên là, đừng sợ.
Trái tim cậu nóng ran, chóp mũi hơi cay cay, cậu khẽ thì thầm đáp lại: "Cảm ơn cậu, Kim Tại Hưởng."
Đôi mắt đẹp như thủy tinh trở nên ướt át, sự cảm động rõ mồn một cất chứa trong ánh mắt kia càng khiến người ta thấy thương yêu hơn.
Kim Tại Hưởng khẽ nghiến răng, nụ cười trên môi dịu dàng như vắt ra nước: "Ăn tiếp đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn xoay mặt lại ăn bún tiếp.
Mọi người ăn tối xong đúng lúc Đinh Hồng Vũ trở về ký túc xá, vừa vào cửa đã ồn ào nói: "Anh Kim! Tiểu Thạc! Hai người về rồi sao!"
"Về rồi." Kim Tại Hưởng đang chơi game với lão tam, nghe vậy thì đáp lại một câu: "Quà để trên bàn đó, cậu tự qua lấy đi."
"Ok!" Đinh Hồng Vũ chạy như điên tới trước bàn, vui vẻ chọn quà.
Đang chọn tới chọn lui thì hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Tôi kể cho mọi người nghe một chuyện cực kỳ quá đáng nè!"
Chu Phong hỏi: "Chuyện gì?"
"Mọi người có còn nhớ đôi giày thể thao đồng thương hiệu lần trước không?" Đinh Hồng Vũ tuôn ra một tràng: "Tôi vừa mới phát hiện ra một chuyện, Tiểu Tình vốn đã săn được rồi, nhưng cô ấy lại bán sang tay đôi giày đó cho họa sĩ mà cô ấy thích, sau đó lừa tôi là không săn được!"
Đinh Hồng Vũ vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc lập tức chột dạ nhìn qua chỗ khác, giả vờ như không liên quan đến mình.
"Thật á?" Thẩm Chiếu kinh ngạc thốt lên: "Bạn gái của cậu tặng giày cho người khác ư?"
Kim Tại Hưởng liếc nhìn đôi giày thể thao bóng loáng trên kệ giày, thản nhiên trả lời: "Nói đúng ra thì đôi giày kia là do cô ấy tự mình săn được, muốn tặng cho ai là quyền của cô ấy."
"Thì cũng đúng, nhưng..." Đinh Hồng Vũ uất ức: "Nhưng em vẫn thấy không vui, trước kia cô ấy luôn tặng cho em mà, sao lần này lại ưu tiên cho cái người gọi là sensei đó chứ!"
Trịnh Hạo Thạc "sensei" cúi đầu xuống, chăm chú nghiên cứu giao diện điện thoại.
"Sensei kia có phải là người vẽ tranh cho cậu lúc trước không?" Kim Tại Hưởng tiếp tục chỉ ra: "Cậu phải nghĩ như thế này, tuy cậu không nhận được đôi giày thể thao đồng thương hiệu, nhưng đã nhận được bản vẽ ký hoạ độc quyền mà bạn gái tặng rồi còn gì, cậu đâu có thiệt."
"Đúng đúng!" Thẩm Chiếu an ủi: "Chẳng phải lúc đó cậu còn vui vẻ khoe khoang trong nhóm ư? Tất cả đều là tình cảm của bạn gái cậu hết, không mất mát gì cả!"
"Hình như cũng có lý..." Đinh Hồng Vũ suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra: "Cảm ơn anh anh Kim! Anh giỏi khai sáng cho người khác thật đấy!"
"Đâu có đâu có." Kim Tại Hưởng cười nhạt, che giấu công danh của mình: "Cậu nghĩ thông được là được rồi."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Trước khi đi ngủ, Kim Tại Hưởng đứng bên mép giường, hai tay nắm lấy thành giường, ghé sát vào giường trên: "Tối nay cậu ngủ một mình liệu có quen không?"
Trịnh Hạo Thạc nép vào bên trong, thấp giọng trả lời: "Quen."
Nếu hai người ngủ chung một giường thì cậu mới càng không quen ấy.
"Chậc." Kim Tại Hưởng nhìn cậu không chớp mắt, thì thầm hỏi: "Vậy nếu... tôi không quen thì sao?"
"Gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn qua, chợt bắt được vài phần ý cười trong đôi mắt hắn.
Kim Tại Hưởng nửa thật nửa đùa nói: "Tôi đã quen được Tiểu Thạc làm ấm giường cho rồi, giờ nếu ngủ một mình thì tôi sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm."
Vành tai Trịnh Hạo Thạc đỏ lên, cậu ngoảnh mặt đi: "Đừng nói lung tung."
Cậu bỗng phát hiện, một số hành vi trong vô thức của trai thẳng đôi khi còn gay hơn cả gay. Ấy thế mà bản thân trai thẳng lại chẳng hề nhận thức được chuyện này.
Kim Tại Hưởng nhìn đăm đăm vào vành tai đỏ lựng của Trịnh Hạo Thạc, cố gắng chịu đựng sự thôi thúc muốn ôm cậu vào lòng rồi ngậm lấy tai cậu. Hắn khom người với lấy chiếc gối ôm bên dưới rồi đưa lên giường trên: "Thế này nhé, tạm thời để cho gối ôm của tôi ngủ chung với cậu được không?"
"Hả?" Trịnh Hạo Thạc ngẩn người ra nhìn chiếc gối ôm.
"Có qua có lại mới phải phép, Tiểu Thạc cũng nên đưa cho tôi thứ gì đó đúng không?" Ý cười trên môi Kim Tại Hưởng càng nồng đậm hơn, nhân lúc Tiểu Thạc còn đang ngơ ngẩn thì đòi quà đáp lễ.
Trịnh Hạo Thạc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hắn nói có lý nên bèn rướn người dậy lục lọi trên giường, chợt tìm thấy con gấu nhỏ đã ở bên mình rất nhiều năm.
Sau khi ngập ngừng mấy giây, cậu đưa con gấu nhỏ cho Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhận lấy con gấu nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay, hài lòng nói: "Chúc ngủ ngon Tiểu Thạc, mơ đẹp."
Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Ngủ ngon."
Cậu nằm lại xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ký túc xá tắt đèn, ý thức càng lúc càng mơ hồ trong bóng tối, nhưng bàn tay cậu lại như có ý thức riêng, nhẹ kéo gối ôm qua rồi ôm nó vào lòng, yên bình thiếp đi trong hơi thở dễ chịu quen thuộc.
—
Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, Trịnh Hạo Thạc đã nghe thấy các sinh viên đang sôi nổi thảo luận về tin đồn mới nhất.
"Trời ạ! Có thật không? Nam thần come out trước mặt mọi người thật á?"
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Mấy cậu tưởng rằng tin đồn nam thần là trai thẳng kỳ thị đồng tính là giả hả?"
"Thật đó thật đó! Bạn thân của tớ cũng có mặt tại hiện trường, chính tai cậu ấy nghe thấy mà!" Nữ sinh khoa Tranh Sơn Dầu sốt ruột đến mức suýt nữa giơ tay lên thề: "Hôm qua Trịnh Hạo Thạc cũng có mặt ở đó, tí nữa các cậu hỏi cậu ấy là biết!"
"Trời ơi, khó tin thật đấy! Chẳng lẽ trên đời này không có trai thẳng xịn nào sao?" Trịnh Vi Vi suy sụp: "Thảo nào hôm bữa tớ xin WeChat, cậu ấy sống chết không..."
Đang nói thì đột nhiên im bặt.
Giảng đường bậc thang đang ồn ào náo nhiệt bất chợt trở nên im ắng chừng mấy giây trước sự xuất hiện của bóng người cao ráo đẹp trai kia. Sau đó lại tiếp tục xì xào bàn tán.
"Tiểu Thạc, cậu tới rồi!" Thu Tử Hân chào hỏi như thường lệ, vẫy vẫy tay: "Có muốn ngồi với tớ không? Tớ giữ chỗ cho cậu và bạn của cậu rồi á."
Trịnh Hạo Thạc hơi gật đầu, đi qua đặt balo xuống: "Cảm ơn cậu."
Trịnh Vi Vi và cô bạn ngồi cùng bàn vểnh tai nghe ngóng một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngoảnh mặt lại, "Trịnh Hạo Thạc, chuyện đó có thật không?"
Trịnh Hạo Thạc còn không thèm nhướng mí mắt lên lấy một cái: "Chuyện gì?"
"Chuyện nam thần là gay đó!" Trịnh Vi Vi cố gắng giữ thấp âm lượng: "Anh ấy thật sự đã nói mình là gay ư?"
Đầu ngón tay đặt trên sách tiếng Anh trở nên trắng bệch, Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nói: "Đó là chuyện riêng của cậu ấy, đâu có liên quan gì tới các cậu?"
"Sao lại không liên quan gì tới bọn tớ?" Đôi mắt như quả hạnh nhân Trịnh Vi Vi trừng to: "Chuyện nam thần là thẳng hay cong có liên quan tới hạnh phúc của nữ sinh toàn trường chúng ta đó có được không hả?"
Trịnh Hạo Thạc không phản bác được nên lại cụp mắt xuống.
"Phải rồi Trịnh thần, cậu và Kim Tại Hưởng còn là bạn cùng phòng nữa mà, cậu chắn chắn biết anh ấy có phải là gay hay không, đúng chứ?" Nữ sinh bên cạnh tiếp tục tra hỏi.
"Tôi không biết." Trịnh Hạo Thạc gằn từng chữ trả lời, sau đó lập tức thu dọn balo rồi đứng dậy: "Xin lỗi lớp trưởng, tôi muốn đổi chỗ khác."
"Được, cậu đổi đi." Thu Tử Hân tỏ vẻ không sao, nháy mắt ra hiệu với đám Trịnh Vi Vi một cái, ý bảo bọn họ đừng hỏi thêm nữa.
Trịnh Hạo Thạc xoay người đi về phía cuối của giảng đường bậc thang, chọn vị trí ngoài cùng bên trái gần cửa sổ rồi ngồi xuống, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Cậu vốn định giải thích thay Kim Tại Hưởng, nhưng xét tình hình hiện tại, cho dù cậu có nói là không phải thì mọi người cũng chưa chắc đã tin, trái lại sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Có lẽ Kim Tại Hưởng nói đúng, bọn họ không thể ngăn cản người khác nói xấu sau lưng mình.
"Tiểu Thạc!" Tề Đông Đông thở hổn hển xuất hiện trên lối đi, ba bước gộp lại thành hai xông về phía trước: "Sao hôm nay cậu lại ngồi ở vị trí này?"
"Sợ ồn." Trịnh Hạo Thạc cau mày, lấy quà từ trong balo ra: "Đây là quà lưu niệm tớ mang về từ núi Tiên Vân, tặng cho cậu."
"Mới sớm ra đã được tặng quà, hôm nay chắc chắn tớ sẽ ngập tràn may mắn!" Tề Đông Đông vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn bé yêu!"
Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng đáp: "Thật ra đây là quà do Kim Tại Hưởng chọn."
"Kim Tại Hưởng?" Tề Đông Đông kinh ngạc kêu lên, sau đó nhanh chóng hạ giọng hỏi: "Sáng nay trên đường tới đây, tớ nghe nói hôm qua Kim Tại Hưởng đã come out trước mặt tất cả mọi người, là tớ điên hay anh ta điên vậy?"
Trịnh Hạo Thạc đưa tay ôm trán, trả lời bằng giọng bất đắc dĩ: "Giả đấy, cậu ấy làm vậy là để bảo vệ tớ."
Tề Đông Đông sửng sốt: "Ý cậu là?"
"Dương Văn Kiệt." Trịnh Hạo Thạc tức giận trả lời: "Để chuyển hướng chú ý, cậu ấy đã thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình không phải là trai thẳng."
Nghe vậy, Tề Đông Đông lập tức hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành, đập bàn một cái: "Thằng khốn!"
Bạn học xung quanh đồng loạt nhìn về phía bọn họ.
"Thằng chó Dương Văn Kiệt này, tớ sẽ không tha cho nó đâu!" Tề Đông Đông nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: "Không xử chết nó thì tớ cùng họ với nó luôn!"
"Bây giờ tớ càng muốn biết làm sao mới có thể làm sáng tỏ tin đồn này đây?" Trịnh Hạo Thạc giật góc áo Tề Đông Đông: " Đông Đông, cậu thông minh như vậy mà, nghĩ cách giúp tớ được không?"
Tề Đông Đông bình tĩnh lại, thấp giọng trả lời: "Không làm sáng tỏ nổi đâu Tiểu Thạc, chính miệng anh ta đã thừa nhận rồi thì sao có thể xem là tin đồn chứ?"
"Nhưng..." Trong mắt Trịnh Hạo Thạc lộ ra vẻ mờ mịt luống cuống: "Nhưng cậu ấy làm thế là vì tớ mà."
"Chuyện này còn phải xem thái độ của chính anh ta nữa." Tề Đông Đông phân tích: "Nếu muốn làm sáng tỏ sự việc này thì anh ta chỉ cần có bạn gái là được, đến lúc đó chẳng phải tin đồn sẽ tự động biến mất sao?"
Trịnh Hạo Thạc nao nao: "Bạn gái?"
"Nam thần đó giờ vẫn luôn độc thân nên rất dễ bị người khác hiểu lầm, nếu không thì tại sao đám 0 dâm đãng kia lại bám riết không tha chứ?" Tề Đông Đông ôm vai Trịnh Hạo Thạc an ủi: "Tiểu Thạc à, chuyện này không phải là lỗi của cậu, cậu đừng bận tâm quá."
Mặc dù đã được Đông Đông an ủi nhưng đáy lòng Trịnh Hạo Thạc vẫn như bị một tảng đá đè nặng.
Trong tiết học buổi chiều, cậu đã tìm kiếm Dương Văn Kiệt khắp nơi, ngờ đâu lớp trưởng nói rằng đối phương đã xin nghỉ.
Sau khi tan học, Trịnh Hạo Thạc ở lại phòng vẽ để vẽ tranh như thường lệ.
Còn ba ngày nữa là đến hạn nộp tác phẩm cho triển lãm tranh, trong đầu cậu đã phác hoạ xong bản vẽ rồi nên bây giờ chỉ cần tập trung vẽ nó lên vải toan là được.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trên hành lang vang lên một giọng nói mơ hồ kéo cậu ra khỏi thế giới của chính mình.
Tay cầm bút của Trịnh Hạo Thạc khựng lại mấy giây, cậu đang định vẽ tiếp thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kim Tại Hưởng.
Vài giây sau, cậu buông cọ vẽ xuống, bước đến nhẹ nhàng mà kéo cửa phòng vẽ ra.
"Trước đây anh từ chối em vì anh là trai thẳng kỳ thị đồng tính, em hiểu." Cuối hành lang, một nam sinh đang khó hiểu hỏi: "Nhưng bây giờ anh đã sửa chữ ký trên WeChat rồi, chẳng những thế còn thừa nhận mình không phải là trai thẳng trước mặt mọi người nữa, vậy thì tại sao anh không thể cho em một cơ hội chứ?"
Kim Tại Hưởng đứng đối diện cậu ta, lạnh lùng trả lời: "Tôi có phải là trai thẳng kỳ thị đồng tính hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới việc tôi từ chối cậu."
"Anh..." Nam sinh nhất thời nghẹn họng.
Trịnh Hạo Thạc cau mày, quay lại bàn cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè của Kim Tại Hưởng ra.
Bốn chữ "Trai thẳng, đừng hẹn" đã bị xoá mất từ trai thẳng, chỉ còn lại hai chữ "Đừng hẹn".
Trông có vẻ lạnh lùng cool ngầu hơn.
"Xem gì vậy?" Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Trịnh Hạo Thạc giật mình, sợ tới mức mém tí quăng luôn điện thoại.
"Xem lén vòng bạn bè của tôi à?" Kim Tại Hưởng liếc nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười bảo: "Yên tâm, tôi không đăng ảnh hai đứa kề mặt vào nhau đâu."
Hắn giữ riêng cho mình để có thể ngày đêm chiêm ngưỡng nó rồi.
"Không phải..." Trịnh Hạo Thạc đặt điện thoại xuống bàn: "Người ban nãy là ai vậy?"
"Không là ai cả, chẳng quan trọng." Kim Tại Hưởng trả lời, sau đó đổi qua chủ đề khác: "Cậu đang vẽ tác phẩm cho cuộc thi à?"
"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nhìn hắn, đôi mày nhíu lại hiện lên vẻ lo lắng: "Tin đồn cậu không phải là trai thẳng càng lúc càng nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến cho cậu nhiều phiền phức."
"Cũng không hẳn là tin đồn." Kim Tại Hưởng nở nụ cười, "Tiểu Thạc, sao cậu dám chắc tôi là trai thẳng?"
"Gì cơ?" Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc ngập tràn vẻ nghi hoặc: "Cậu không phải là trai thẳng ư?"
Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc chợt nhớ đến hai chữ "trai thẳng" bị xóa bỏ trong câu "Trai thẳng, đừng hẹn", biểu cảm càng thêm hoang mang.
Kim Tại Hưởng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, "Tôi vốn không định nói bây giờ, nhưng tôi không chịu nổi nữa."
Hắn vốn đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đầy thơ mộng, bởi vì người trong lòng hắn xứng đáng nhận được màn tỏ tình lãng mạn nhất thế giới.
Giây phút này, Trịnh Hạo Thạc đứng trước tác phẩm còn đang dang dở, quần áo và bàn tay lấm lem màu vẽ, tựa như chàng tiên tuyệt đẹp lạnh lùng bất cẩn sa xuống trần gian.
"Trước khi gặp cậu, tôi chưa bao giờ rung động với bất cứ ai, vậy nên hai mươi năm qua tôi cũng chẳng biết xu hướng tính dục của mình là gì." Kim Tại Hưởng chậm rãi mở lòng, bóc trần trái tim của mình dưới ánh đèn rực rỡ: "Từ khi gặp cậu tôi mới biết, hoá ra nơi tôi hướng về chính là cậu."
Chiếc đèn sợi đốt trên trần nhà hắt xuống, soi rõ từng cảm xúc trên gương mặt anh tuấn của hắn.
"Trịnh Hạo Thạc, tôi thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro