Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40: Ai nói tôi là trai thẳng

Trịnh Hạo Thạc dựa vào bàn gỗ, mây hồng trên má vẫn chưa tan, cậu vô thức nắm chặt mép bàn rồi lắc đầu.

Bé thỏ trắng vừa thẹn thùng vừa cảnh giác trông đáng yêu đến mức khiến Kim Tại Hưởng chỉ muốn cắn rồi ngậm vào miệng, nhấm nháp từng miếng một...

"Sợ cái gì?" Nghĩ rồi hắn đột nhiên nở nụ cười, kiên nhẫn dụ dỗ: "Tôi không chụp nữa đâu, cậu không muốn xem thử bức ảnh trông như thế nào à?"

Trịnh Hạo Thạc thoáng do dự, sau đó chậm rãi buông tay ra, tiến về phía mép giường.

Chỉ là chụp chung một bức ảnh thôi mà, hình như cậu phản ứng hơi lố rồi thì phải.

Bình thường Đông Đông cũng thích ghé sát cậu để chụp hình, nhưng không gần đến mức áp mặt vào nhau như thế này.

"Chụp cũng đẹp phết." Kim Tại Hưởng giơ điện thoại lên, đưa tới trước mặt cậu: "Cậu thấy sao, Tiểu Thạc?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy hình ảnh hai người thân mật dính lấy nhau trên điện thoại thì không khỏi cau mày.

Kim Tại Hưởng đẹp trai đang mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, trong khi cậu thì đỏ bừng cả mặt, biểu cảm luống cuống trông rất khờ khạo.

"Sao vậy, không đẹp à?" Kim Tại Hưởng siết chặt điện thoại, chỉ lo rằng cậu bắt mình xóa ảnh.

"Không phải xấu, chỉ là..." Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng phàn nàn: "Trông tôi ngốc quá."

"Sao?" Kim Tại Hưởng không tán thành lấy điện thoại lại, ánh mắt chăm chú quan sát bức ảnh má kề má của hai người, vẻ mặt vô cùng hài lòng: "Rõ ràng rất đẹp, rất đáng yêu mà."

Nghe hắn khen như vậy, Trịnh Hạo Thạc mím môi, tự dưng hơi ngại bảo hắn xóa ảnh.

Kim Tại Hưởng ngước khuôn mặt tuấn tú lên, chân thành cầu xin: "Tôi sẽ không đăng nó lên đâu, chỉ lưu trong máy làm kỷ niệm thôi, có được không?"

Hiếm lắm Trịnh Hạo Thạc mới cao hơn cả một khúc khi trước mặt Kim Tại Hưởng. Nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi của đối phương, Trịnh Hạo Thạc đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, cậu cứ giữ đi."

Hai mắt Kim Tại Hưởng như bừng sáng, hắn nở một nụ cười thật tươi: "Tôi biết Tiểu Thạc là tốt nhất mà!"

Bộ dạng vui vẻ này của hắn trông hơi ngốc nghếch, Trịnh Hạo Thạc như có thể nhìn thấy hai tai của hắn đang lúc la lúc lắc.

Khi hai người đang mặt đối mặt thì cửa phòng tắm bỗng bị kéo ra, Mục Tân Vũ đã tắm xong rồi.

Trịnh Hạo Thạc sực tỉnh, xoay người vòng qua bên kia giường: "Hai cậu ngủ sớm đi."

Kim Tại Hưởng đánh mắt dõi theo cậu, dịu dàng nhắc nhở: "Tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, đợi lát nữa rồi hẵng ngủ."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc đồng ý, cậu ngồi xuống mép giường, mở điện thoại ra, nhấp vào hộp thoại với Đông Đông, kiểm tra tin nhắn ẻm gửi tới ban nãy.

Tề Đông Đông: [ Tiểu Thạc, tình hình sao rồi? ]

Tề Đông Đông: [ Không phải cậu đang vẽ ký hoạ ở trên núi Tiên Vân hả, sao tự nhiên lại diễn cảnh chia tay? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Kim Tại Hưởng cũng đến núi Tiên Vân. ]

Tề Đông Đông: [ WTF! ]

Tề Đông Đông: [ Anh ta không đi học mà chạy tới tận núi Tiên Vân làm gì? ]

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ mấy giây rồi trả lời: [ Đến ngắm cảnh. ]

Tề Đông Đông: [ ... ]

Tề Đông Đông: [ Cho nên, ban nãy cậu phải diễn kịch trước mặt anh ta à? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Đột nhiên cậu ấy nói là mình đã tận mắt trông thấy bạn trai tớ ngoại tình, bắt tớ chia tay ngay trước mặt cậu ấy. ]

Tề Đông Đông: [ Khoan đã...]

Tề Đông Đông: [ Tớ không hiểu lắm, cậu lấy đâu ra bạn trai thế? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Cậu còn nhớ hồi trước tớ và Kim Tại Hưởng đã mua một chiếc đồng hồ rất xấu không? Chắc là cậu ấy đã nhìn đồng hồ nhận nhầm người. ]

Tề Đông Đông: [ Có chuyện như vậy nữa à? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Tóm lại là bây giờ tớ đã dứt khoát chia tay với bạn trai rồi, cậu đừng lỡ lời đấy. ]

Tề Đông Đông: [ Được rồi bé yêu, tớ hứa không lỡ lời! ]

Trịnh Hạo Thạc như trút được gánh nặng, len lén thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù chuyện nói dối là đã có bạn trai không ảnh hưởng gì tới người khác, nhưng nó vẫn luôn như tảng đá đè nặng trong lòng cậu.

Bây giờ, cuối cùng cậu cũng không cần vắt óc bịa chuyện giữa mình và bạn trai nữa rồi.

Khung chat lại hiện ra tin nhắn mới: [ À, tớ hiểu rồi! ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Hiểu gì? ]

Tề Đông Đông: [ Bảo sao Kim Tại Hưởng đột nhiên thay đổi thái độ, liên tục thúc giục cậu chia tay, hoá ra anh ta hiểu lầm bạn trai cậu ngoại tình! ]

Trịnh Hạo Thạc không khỏi giật mình, nhớ tới Kim Tại Hưởng đã nhiều lần muốn nói với cậu rồi lại thôi.

Hoá ra đối phương từ lâu đã hiểu lầm cậu gặp phải một tên cặn bã, cho nên mới giục cậu chia tay hết lần này đến lần khác.

Tề Đông Đông: [ Tạm bỏ qua những chuyện khác thì nam thần cũng trượng nghĩa phết nhỉ, được đấy! ]

Đọc được nhận xét của Đông Đông, Trịnh Hạo Thạc cong môi, gõ chữ trả lời: [ Cậu ấy thực sự rất tốt, Đông Đông, tớ hy vọng sau này hai cậu cũng có thể trở thành bạn bè với nhau. ]

Suốt mười chín năm đầu đời, cậu chỉ có Tề Đông Đông là người bạn thân duy nhất, nhưng hiện tại chẳng những có thêm được những người bạn cùng phòng tốt bụng, mà cậu còn có thêm một người bạn thân rất tuyệt vời nữa.

Cậu chắc chắn sẽ trân trọng tình bạn này.

Tề Đông Đông: [ Bỏ qua cái vụ làm bạn đi, tớ không làm bạn được với trai thẳng như nam thần đâu. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Tại sao? ]

Tề Đông Đông: [ Cho dù anh ta không kỳ thị đồng tính, thì những hành động trai thẳng kia của anh ta cũng đủ khiến tớ cạn lời rồi... ]

Trịnh Hạo Thạc bất giác ngoái đầu lại, nhìn người con trai đang ngồi quay lưng với mình trên mép giường.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu bất ngờ va phải một đôi mắt sâu hun hút.

Kim Tại Hưởng đang xoay nửa người, chăm chú nhìn cậu, chẳng biết hắn đã giữ tư thế đó bao lâu rồi.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: "Cậu làm gì thế?"

"Giãn cơ." Kim Tại Hưởng nhìn sang chỗ khác như không có việc gì, bịa chuyện: "Tư thế này có thể giãn cơ lưng."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Sau một đêm ngon giấc, Trịnh Hạo Thạc phát hiện kể từ khi Kim Tại Hưởng đến núi Tiên Vân, chất lượng giấc ngủ của cậu đã được cải thiện đáng kể.

Buổi sáng hai người họ dậy hơi trễ, nên lúc xuống phòng ăn thì đã có rất nhiều sinh viên đến dùng bữa sáng.

Nhìn hai người họ đồng thời xuất hiện, trong nhà ăn náo nhiệt hẳn lên.

"Tiểu Thạc, chúng ta ngồi bên kia đi." Đối mặt với ánh mắt cùng sự bàn tán của những người khác, Kim Tại Hưởng chẳng mảy may để tâm, hắn chỉ tay vào một chỗ ngồi gần cửa sổ.

"Được." Trịnh Hạo Thạc đáp rồi đi tới ngồi bên cạnh cửa sổ.

Hôm nay trên bàn ăn không có giáo sư Bùi nên Mục Tân Vũ cũng to gan hơn hẳn, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, ăn sáng chung với họ.

Kim Tại Hưởng đi lấy bữa sáng cho hai người, sau khi đặt khay đồ ăn xuống, hắn thấp giọng nói: "Hôm nay có bánh Dorayaki cậu thích nhất, tôi lấy cho cậu một cái nè."

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, lâu lâu lại thì thầm trò chuyện đôi ba câu, Mục Tân Vũ cố xen vào mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác không chen vào nổi giữa hai người họ. Thế nên cậu ta đành từ bỏ, tập trung giải quyết bữa sáng.

Ăn được một nửa, Kim Tại Hưởng cầm quả trứng luộc nước trà trong khay lên, dùng đôi tay có khớp xương rõ ràng từ từ bóc vỏ trứng, sau đó đưa đến bên miệng Trịnh Hạo Thạc: "Cắn một miếng đi."

Trịnh Hạo Thạc vô thức hé miệng ra, ngoan ngoãn cắn một miếng lòng trắng trứng.

"Ngon không?" Kim Tại Hưởng mỉm cười hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nuốt lòng trắng trứng, lắc đầu.

Kim Tại Hưởng bỏ quả trứng gà đã bóc vỏ vào bát mình, sau đó lấy thêm một quả trứng khác rồi bóc tiếp.

Mục Tân Vũ trợn mắt há mồm nhìn động tác của hắn, quên cả việc nuốt thức ăn trong miệng.

"Nhìn cái gì?" Kim Tại Hưởng nhướng mày, mặt không cảm xúc liếc Mục Tân Vũ một cái.

"Không, không có gì..." Mục Tân Vũ lập tức ngậm miệng lại, lặng lẽ tiêu hóa đồ ăn cùng cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến.

Kim Tại Hưởng chăm sóc Tiểu Thạc thành thạo thật, cứ như đang...

Chăm bạn gái?

Lúc này, bàn bên cạnh vang lên một tiếng kêu khe khẽ, loáng thoáng có thể nghe thấy nhóm con gái nói "chụp được rồi" gì đó.

Tuy nhiên, người trong cuộc lại chẳng thèm đoái hoài. Kim Tại Hưởng gắp quả trứng luộc nước trà mà Trịnh Hạo Thạc cắn dở ban nãy lên, ăn hết nó một cách tự nhiên, sau đó lại cầm lấy hộp sữa bò, cắm ống hút vào rồi đưa cho cậu: "Uống miếng sữa đi, cẩn thận bị sặc nhé."

Trịnh Hạo Thạc nhận lấy hộp sữa bò, lúc hé miệng ngậm ống hút, đầu lưỡi đo đỏ hơi lộ ra.

Ánh mắt của Kim Tại Hưởng hơi tối lại, lực nhai nuốt cũng mạnh hơn vài phần.

"Tiểu Thạc." Thu Tử Hân ăn sáng xong bèn đi tới, thoải mái chào hỏi: "Anh này là Kim Tại Hưởng tiếng tăm lừng lẫy phải không?"

"Phải." Trịnh Hạo Thạc nhìn cô, chủ động giới thiệu: "Đây là lớp trưởng lớp tôi."

"Chào lớp trưởng, tôi là Kim Tại Hưởng." Kim Tại Hưởng đặt đũa xuống, khóe môi nhếch thành một đường cong tiêu chuẩn: "Phải làm phiền lớp trưởng chăm sóc Tiểu Thạc rồi."

"Không không!" Thu Tử Hân liên tục xua tay, cười trả lời: "Tiểu Thạc thực sự không phiền gì đến tôi cả, trái lại tôi thỉnh thoảng còn phải nhờ cậu ấy chỉ dẫn một vài vấn đề cơ."

"Vậy ư?" Hiển nhiên Kim Tại Hưởng rất hứng thú với chủ đề này: "Tiểu Thạc bình thường ở lớp như thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Kim Tại Hưởng hỏi chuyện này làm gì?

"Tiểu Thạc bình thường ở lớp như thế nào à?" Thu Tử Hân cẩn thận nhớ lại, "Rất trầm tính, chuyên tâm vẽ tranh, về cơ bản thì không để ý tới chuyện ngoài lề."

Cậu rất có năng khiếu về hội họa, nhưng không vì thế mà trở nên kiêu căng, chỉ luôn chìm đắm trong việc vẽ tranh.

Đáp án đúng như dự liệu, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đáp lại: "Tính cách của Tiểu Thạc là như vậy đó, thế nên nếu có chuyện gì, nhờ lớp trưởng quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhé."

"Kim Tại Hưởng..." Chẳng hiểu sao, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nhỏ giọng gọi tên hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Mấy lời hắn nói thực sự rất kỳ lạ, nhưng Thu Tử Hân không nghĩ nhiều, cô nói tiếp: "Có điều tôi cảm thấy dạo này Tiểu Thạc trông vui tươi hơn trước nhiều."

Lần này, Kim Tại Hưởng mỉm cười thật lòng: "Vậy à?"

"Có lẽ nào là do Tiểu Thạc quen được anh?" Thu Tử Hân như sực hiểu ra, quay đầu lại hỏi người bạn sau lưng mình: "Kể từ khi chuyển sang ký túc xá mới, Tiểu Thạc trông vui tươi hơn trước đúng không Nguyệt Nguyệt?"

Một cô gái khác phụ họa: "Hình như là thế!"

Nụ cười trên môi Kim Tại Hưởng trở nên rõ ràng hơn, nhìn người ngồi đối diện đang thẹn thùng tới mức lông mi run rẩy, anh mập mờ trả lời: "Tuy không biết có phải là vậy không, nhưng tôi rất hy vọng đó là nhờ tôi."

Trịnh Hạo Thạc mím môi, không trả lời thẳng, nhưng trong lòng lại âm thầm thừa nhận. Nhờ có bạn cùng phòng mới thân thiện, hơn hết là nhờ có Kim Tại Hưởng.

Tạm đặt chủ đề ấy qua một bên, Thu Tử Hân hỏi: "Đúng rồi, sắp tới bọn tôi phải vẽ ký hoạ thêm mấy ngày nữa, anh có muốn tham gia tiếp với bọn tôi không?"

"Đương nhiên là có." Kim Tại Hưởng trả lời không cần suy nghĩ: "Tôi sẽ luôn đi theo Tiểu Thạc, không gây thêm rắc rối cho lớp trưởng đâu."

"Không rắc rối không rắc rối, không rắc rối chút nào!" Cô gái nghe lén bên cạnh không nhịn được lớn tiếng trả lời: "Được vẽ ký hoạ với hot boy trường chính là một phúc lợi lớn đó!"

Trong nhà ăn rộn rã tiếng cười, Kim Tại Hưởng cũng cười theo: "Tôi không biết vẽ tranh nên chỉ có thể xách balo cho Tiểu Thạc thôi, làm giá vẽ hình người cũng được."

Kim Tại Hưởng vừa dứt lời, đám con gái xung quanh lại phát ra tiếng hét "a a a".

Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên trán, che khuất gần hết khuôn mặt, cố gắng làm bộ như mình không ở đây.

Hoá ra đôi khi năng lực xã giao quá mạnh cũng không phải là chuyện gì tốt...

Những ngày tiếp theo, Kim Tại Hưởng y hệt như một chiếc đuôi nhỏ, đi theo sau lưng Trịnh Hạo Thạc không rời nửa bước.

Ban đầu, mấy cô gái nhìn thấy hắn đều không nhịn được mà nhốn nháo, qua vài ngày bọn họ mới dần làm quen với sự tồn tại của thành viên ngoài biên chế là nam thần này.

Sau khi quan sát cẩn thận, đám con gái rút ra kết luận, mối quan hệ giữa hot boy giảng đường và nam thần của khoa bọn họ tốt đến mức không bình thường.

Vì vậy, cái cách mà họ nhìn hai người lại trở nên hứng thú theo một nghĩa khác.

Một ngày trước khi rời khỏi núi Tiên Vân, Trịnh Hạo Thạc ngồi trước cây cầu vòm bằng đá cổ xưa, phác hoạ lại bức tranh cuối cùng.

Hôm nay chỉ có một mình cậu, giữa trưa sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Tại Hưởng nói muốn đi mua một ít quà lưu niệm và đặc sản địa phương mang về cho bạn cùng phòng.

Cậu nhờ Kim Tại Hưởng mua hộ luôn phần của mình, sau đó ôm bảng vẽ đến cầu đá.

Một buổi chiều không khác gì những buổi vẽ ký hoạ ngày thường, nhưng Trịnh Hạo Thạc luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Một lúc lâu sau, cậu vô thức quay đầu lại và sực hiểu ra, thiếu một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo mình.

Trịnh Hạo Thạc quay mặt lại, rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn không thể giải thích được trong đầu mình, tập trung cao độ, vùi đầu vẽ tranh như thường lệ.

Trong vô thức, sắc trời dần đổ tối.

Trịnh Hạo Thạc nhạy cảm với sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, cậu ngừng bút, ngước mặt lên nhìn về phía bầu trời tăm tối.

Trời lại sắp mưa ư?

Một lát sau, cậu cúi người thu dọn dụng cụ vẽ tranh, chuẩn bị về khách sạn tránh mưa để không chật vật như lần trước.

Nhưng cơn mưa này đến vội vã hơn cậu tưởng tượng.

Ngay khi Trịnh Hạo Thạc đeo balo lên chuẩn bị rời đi, một hạt mưa rơi "tách" lên sống mũi cao thẳng của cậu.

Vài giây sau, mưa từ trên bầu trời xối xuống, "lộp bộp" đầy mặt đất như tràng hạt đứt dây.

Trịnh Hạo Thạc thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng ôm bảng vẽ chạy lên cầu.

Trên đầu là cơn mưa nặng hạt, chẳng mấy chốc tóc cậu đã ướt nhẹp. Cậu không kịp lau nước mưa trên mặt, chỉ muốn sang bờ bên kia càng nhanh càng tốt.

"Tiểu Thạc!" Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không trung.

Trịnh Hạo Thạc dừng bước, giương hàng mi dài ướt đẫm nhìn lên phía đối diện.

Một chàng trai cao lớn cầm ô giấy dầu vẽ hình thủy mặc, đạp bước trên nền gạch đá xanh cũ mèm, xuyên qua màn mưa mờ mịt ẩm ướt tiến về phía cậu.

Ô giấy dầu thuỷ mặc

Thoáng chốc, cậu như bị thứ gì đó khoá chân tại chỗ.

Tựa như khung cảnh chuyển động chậm trong các bộ phim, Kim Tại Hưởng bước tới trước mặt cậu, giơ tay che trọn cậu vào trong chiếc ô.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đôi mắt thăm thẳm của đối phương.

"Xin lỗi Tiểu Thạc, tôi đến muộn rồi." Kim Tại Hưởng nói với giọng điệu chất chứa sự đau lòng: "Tôi thấy trời sắp mưa nên lập tức chạy tới, không ngờ vẫn chậm một bước."

"Không sao..." Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu: "Không muộn, cậu tới vừa đúng lúc."

"Thật ư?" Nhìn theo giọt mưa lăn trên má cậu, trái tim Kim Tại Hưởng khẽ run rẩy, hắn vươn tay lau đi hạt mưa như giọt nước mắt kia.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng nghiêng mặt sang một bên, nhưng rồi nhanh chóng quay đầu lại, để mặc đầu ngón tay hơi thô ráp kia lướt qua gò má, nhẹ nhàng lau nước mưa giúp cậu.

Ánh mắt Kim Tại Hưởng sáng lên, rút ngón tay đã hưng phấn đến mức run rẩy về: "Đi thôi, chúng ta về trước đã."

Nói xong, Kim Tại Hưởng đổi tay cầm ô rồi xoay người sánh bước với Trịnh Hạo Thạc.

Những hạt mưa rơi lên những phiến đá xanh, nước mưa bắn tung tóe như những bông hoa nở rộ, cả cây cầu bị cơn mưa lớn bao phủ.

Kim Tại Hưởng dùng chiếc ô mở ra một thế giới khác, ở nơi đó, Trịnh Hạo Thạc không cần lo lắng bị cơn mưa quấy nhiễu.

Lúc hai người sắp băng qua cây cầu vòm, Trịnh Hạo Thạc vô tình nhìn về phía mép cầu, một sắc vàng tươi sáng đập vào mắt cậu.

Đó là một đóa hoa dại mọc ra từ kẽ đá, nhỏ bé đến đáng thương, cánh hoa rơi lả tả, lung lay sắp gãy dưới cơn mưa nặng hạt.

Kim Tại Hưởng cũng dừng bước và nhìn theo ánh mắt của cậu.

Hắn im lặng vài giây rồi móc ra một chiếc ô giấy dầu đồ chơi từ trong túi áo như đang làm ảo thuật: "Nhìn xem đây là cái gì?"

"Ô giấy dầu?" Trịnh Hạo Thạc nhìn vào lòng bàn tay của hắn, hơi kinh ngạc.

"Phải, tôi nhìn thấy nó lúc đang đi mua quà lưu niệm, thấy cũng dễ thương nên mua." Kim Tại Hưởng đưa chiếc ô cho cậu, "Chiếc ô này quá nhỏ để che chắn cho chúng ta, nhưng dùng nó để che cho bé hoa vàng thì lại vừa đủ."

Trịnh Hạo Thạc nhận lấy chiếc ô: "Cậu muốn..."

Kim Tại Hưởng bước ra khỏi tán ô, đi đến mép cầu, cắm chặt cán ô đồ chơi vào kẽ đá để che mưa cho bông hoa vàng kia.

"Làm vậy thì không cần lo nó bị mưa to xối gãy nữa." Kim Tại Hưởng đứng dậy cầm lại chiếc ô, cười rạng rỡ nói: "Chờ trời quang mây tạnh, nó sẽ tiếp tục sinh trưởng dưới ánh mặt trời."

Nụ cười này khiến Trịnh Hạo Thạc có ảo giác rằng bầu trời mờ tối sau lưng bỗng chốc sáng bừng.

Trước khi đi, cậu ngắm nhìn bông hoa vàng dưới chiếc ô giấy dầu một lần nữa, để rồi linh cảm chợt ùa tới.

Hình như cậu đã thoáng hiểu ra "hy vọng" là gì rồi.

Mười ngày vẽ ký hoạ trên núi Tiên Vân chính thức kết thúc, đám sinh viên lại cùng nhau lên xe buýt quay về trường học.

Thành viên ngoài biên chế đương nhiên cũng ngồi ké chuyến xe đó quay về đại học A.

Tuy nhiên, Kim Tại Hưởng không ngồi chùa xe của họ, trước khi lên xe, hắn đã tìm một tiệm trà sữa, mua cho giảng viên và sinh viên, mỗi người một ly trà sữa nóng nổi.

"Woa!" Đám con gái mừng rỡ reo lên: "Đã bao nhiêu ngày rồi chúng ta không được uống trà sữa!"

"Bạn học Kim, gần khu thắng cảnh có tiệm trà sữa à?" Thu Tử Hân cầm ly trà sữa tò mò hỏi: "Tại sao mấy ngày vừa rồi bọn tôi không phát hiện ra nhỉ?"

Kim Tại Hưởng trả lời: "Gần khu thắng cảnh không có tiệm nào cả, tôi nhờ người xuống núi mua đấy."

"Đỉnh thật!" Thu Tử Hân giơ ngón tay cái lên rồi trở về chỗ của mình.

Kim Tại Hưởng cầm ly trà sữa đi tới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cắm ống hút vào rồi mới đưa cho cậu: "70% đường, topping kem trứng, cậu sẽ thích đấy."

Trịnh Hạo Thạc nhận lấy ly trà sữa, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Uống từ từ thôi, khéo bị bỏng nhé." Kim Tại Hưởng nghiêng người sang một bên, ánh mắt dịu dàng như nước.

Trịnh Hạo Thạc cầm ly trà sữa bằng cả hai tay, từ tốn hút một ngụm.

"Ngon không?" Kim Tại Hưởng nhìn đăm đăm vào mấu môi xinh đẹp của cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc nhẹ gật đầu, khẳng định: "Ngon."

Trà sữa thấm ướt cánh môi cậu, trên khóe môi còn vương một vệt sữa trắng nhàn nhạt, bị chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái liền biến mất.

Kim Tại Hưởng nuốt nước bọt, thì thầm nói: "Cho tôi nếm thử một ngụm được không?"

"Được." Trịnh Hạo Thạc đưa ly trà sữa cho hắn không chút nghĩ ngợi, sau đó hỏi: "Sao cậu không mua cho mình một ly?"

Kim Tại Hưởng không trả lời, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào đôi môi hồng hào của cậu. Ngậm ống hút ẩm ướt trong miệng, hắn không kìm được mà cắn ống hút một cái, sau đó mới chậm rãi hút một ngụm trà sữa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn: "Ngon không?"

Yết hầu di chuyển lên xuống, tiếng nuốt cực kỳ rõ ràng, Kim Tại Hưởng nở nụ cười: "Ngon, ngon lắm."

Trịnh Hạo Thạc nhận lại ly trà sữa, phát hiện trên ống hút có dấu răng mờ mờ mới muộn màng nhận ra, cậu và Kim Tại Hưởng vừa dùng chung một cái ống hút.

"Sao thế?" Kim Tại Hưởng để ý thấy sự do dự của cậu, hai mắt hắn hơi híp lại, trêu chọc: "Chê tôi à?"

"Không phải..." Trịnh Hạo Thạc ngoài miệng thì trả lời vậy, nhưng lại chẳng uống thêm ngụm trà sữa nào nữa.

Kim Tại Hưởng dứt khoát xoay cả người sang, gương mặt anh tuấn ghé sát vào mặt cậu: "Không chê thì cậu uống thêm ngụm nữa cho tôi xem."

Mặt của Trịnh Hạo Thạc hơi đỏ lên, cậu dựa đầu vào lưng ghế, cố kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Bị Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm nên cậu không thể duỗi tay lau nước bọt trên ống hút được, chỉ có thể cụp mi xuống, ngậm lấy chiếc ống hút từng bị cắn ấy một lần nữa.

Kim Tại Hưởng khẽ cong môi nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó ngồi thẳng người dậy, đợi xe buýt xuất phát.

Giống với lần đến đây, quãng đường trở về cũng dài đằng đẵng. Sau khi ăn trưa ở trạm phục vụ, xe buýt lại tiếp tục lên đường.

Ngồi xe đường dài rất dễ bị mệt, khoảng 2 giờ chiều, Trịnh Hạo Thạc tựa người vào lưng ghế, che miệng ngáp một cái.

"Buồn ngủ à?" Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn sang, vỗ vỗ vai mình: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, cho cậu mượn vai nè."

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn bờ vai rộng lớn của hắn, dè dặt lắc đầu từ chối: "Không sao, tôi không buồn ngủ."

Kim Tại Hưởng nhướng mày, không thuyết phục nữa.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, hàng mi dày như cọ vẽ dần dần khép lại.

Xe buýt đang chạy trên một đoạn đường mấp mô, thân xe lung la lung lay, đầu Trịnh Hạo Thạc cũng lắc lư theo.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu không chớp mắt, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cuối cùng, lúc cái đầu tóc xù kia sắp đập vào cửa kính, hắn nhanh chóng chặn nó lại bằng lòng bàn tay.

Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến hắn lập tức nhớ về cái kề má đêm đó.

Dằn xuống sự tê dại nơi đáy lòng, hắn cẩn thận đỡ đầu cậu dựa lên vai mình, điều chỉnh thành tư thế ngủ thoải mái nhất.

Trịnh Hạo Thạc ngủ một mạch tới khi về.

Cậu tỉnh giấc giữa những âm thanh ồn ào, lúc mở mắt ra, cậu vẫn còn hơi choáng váng nên nhất thời không biết mình đang ở đâu.

"Đến trường rồi." Kim Tại Hưởng thấp giọng nói: "Chúng ta nên xuống xe thôi Tiểu Thạc."

Trịnh Hạo Thạc tỉnh táo lại, vội vã ngồi thẳng dậy: "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý ngủ đâu."

Cậu nhớ là đã cố chịu đựng cơn buồn ngủ rồi mà, tại sao cuối cùng vẫn lăn ra ngủ trên vai Kim Tại Hưởng vậy?

Kim Tại Hưởng đứng dậy trước: "Không sao, xuống xe thôi."

Hắn để Trịnh Hạo Thạc đi trước, còn hắn thì ở đằng sau cử động bả vai cứng ngắc và tê rần của mình, sau đó mới cùng đi xuống xe.

Những sinh viên khác đã lũ lượt đi vào trường, Kim Tại Hưởng xách vali của Trịnh Hạo Thạc ra, đang định cùng cậu trở về ký túc xá thì sau lưng vang lên một giọng nói gấp gáp: "Kim Tại Hưởng!"

Kim Tại Hưởng quay người lại, nhìn thấy người gọi tên mình thì lập tức cau mày.

Hắn vẫn còn nhớ gã này là bạn học của Tiểu Thạc, hắn đã từng gặp gã một lần ở phòng vẽ, nhưng hiển nhiên Tiểu Thạc rất phản cảm với gã.

Nghĩ tới đây, Kim Tại Hưởng lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì không?"

Trịnh Hạo Thạc đi đằng trước cũng dừng lại, ý thức được Dương Văn Kiệt định nói gì đó, nét mặt cậu thoáng chốc trở nên lạnh lùng: "Dương Văn Kiệt!"

Kể từ sau cuộc nói chuyện trên đài quan sát ngày hôm ấy, đối phương không còn tới gây sự với cậu nữa, khiến cậu những tưởng là chuyện này đã kết thúc rồi.

Nhưng Dương Văn Kiệt vẫn phớt lờ lời cảnh cáo của cậu, hét lên một cách bất chấp: "Trịnh Hạo Thạc là gay, là cái thứ đồng tính luyến ái chết tiệt mà anh ghét nhất!"

Đám sinh viên đi ngang qua đều đồng loạt tập nhìn về phía họ.

Hơi thở của Trịnh Hạo Thạc nghẹn lại, bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, cậu đang chuẩn bị phản bác thì chợt nghe thấy Kim Tại Hưởng trả lời: "Bị dại thì đến bệnh viện chữa đi, đừng có đứng sủa ở đây nữa."

Dương Văn Kiệt tưởng hắn không tin mình nên vội vàng nói tiếp: "Là thật đó! Kim Tại Hưởng, chẳng phải anh là trai thẳng kỳ thị đồng tính sao? Cậu ta tiếp cận anh là có ý đồ xấu đấy!"

"Ai nói với cậu tôi là trai thẳng?" Kim Tại Hưởng đứng im tại chỗ, dửng dưng hỏi ngược lại.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập sự khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro