Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Anh ta không muốn đi cùng cậu

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Lúc Kim Tại Hưởng đang câm nín, thì trong ký túc xá bỗng vang lên một tràng cười càn rỡ.

Thẩm Chiếu cười đau bụng, đập bình bịch vào ván giường: "Anh Kim ăn no rửng mỡ ha ha ha ha ha!"

Trán Kim Tại Hưởng nổi gân xanh, hắn nhân cơ hội buông tay ra, đi về phía giường của lão tam, giọng điệu thân thiết: "Tiểu Chiếu, lâu lắm rồi chúng ta không so tài nhỉ?"

"Đừng đừng đừng!" Thẩm Chiếu giỏi nhất là trêu chọc người khác, nhưng nhận thua cũng nhanh số 1, hắn lao lên giường lão đại như tên bắn: "Anh Kim, em sai rồi! Ăn no rửng mỡ là Tiểu Thạc nói chứ đâu có phải em a a a..."

Dù sao thì nghe mọi người đùa giỡn ầm ĩ vẫn tốt hơn nghe Kim Tại Hưởng thở hổn hển bên tai mình.

Trịnh Hạo Thạc thầm thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang che chỗ thu âm của điện thoại xuống: "Alo, Đông Đông!"

"Đệch..." Dường như Tề Đông Đông vẫn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ: "Vừa nãy là tiếng của Kim Tại Hưởng hả?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc đáp lại rồi thấp giọng giải thích: "Cậu ấy hít xà bằng thanh vịn giường của tớ."

Tề Đông Đông nghe xong, cảm thán bằng giọng điệu khó tả: "Ngựa bà quá đi! Trai thẳng nào cũng ngựa bà như vậy hả?"

Nhất thời, Trịnh Hạo Thạc không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Tiểu Thạc, bình thường ở ký túc xá nam thần toàn làm vậy à?" Tề Đông Đông cũng hạ thấp âm lượng: "Ở chung phòng với một đại mãnh 1 lúc nào cũng tỏa ra hormone, cậu thật sự không có... suy nghĩ gì hửm?"

Trịnh Hạo Thạc mờ mịt: "Suy nghĩ gì?"

"Được rồi được rồi, tớ không nói về chuyện này với một gay vô tính luyến ái như cậu nữa!" Tề Đông Đông từ bỏ việc nghiên cứu thảo luận sâu hơn, quay sang nói về mục đích của cuộc gọi:" Tiểu Thạc, tớ gọi tới là để chia sẻ với cậu một tin vui!"

Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Tin vui gì?"

Giọng điệu của Tề Đông Đông trở nên hưng phấn: "Có nhớ cách đây ít lâu tớ nhìn trúng một nhóc chó săn ở Học viện Thể Dục không?"

Trịnh Hạo Thạc cẩn thận nhớ lại, lắc đầu trả lời: "Không nhớ?"

"Nhớ hay không không quan trọng, quan trọng là hôm nay cậu ấy rủ tớ đi chơi!" Tề Đông Đông nở nụ cười, giọng điệu không khỏi đắc ý: "Mới thả chút thính mà nhóc chó săn đã cắn câu rồi, không hổ là tớ."

Trịnh Hạo Thạc khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại: "Cậu ta muốn hẹn gặp cậu à?"

Tề Đông Đông "chậc" một tiếng: "Là hẹn hò hay hẹn chịch, tạm thời khó mà nói được."

"Đông Đông..." Trịnh Hạo Thạc ló đầu ra nhìn những người bạn cùng phòng khác: "Cậu chờ tớ một tí."

Cậu cầm điện thoại leo thang xuống, phát hiện dép lê cách hơi xa, đang định móc lấy đã thấy Kim Tại Hưởng đi tới, khom lưng nhặt dép lê lên đặt xuống dưới chân cậu.

Trịnh Hạo Thạc mang dép vào, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Kim Tại Hưởng trả lời một cách nặng nề.

Trịnh Hạo Thạc lại nghĩ tới âm thanh kỳ lạ hắn phát ra ban nãy, vành tai nóng lên, cậu nắm chặt điện thoại, bước nhanh về phía ban công.

Ánh mắt của Kim Tại Hưởng dõi theo tới tận khi cậu đi ra ngoài, trong lòng âm thầm tò mò không biết rốt cuộc bọn họ đang tâm sự bí mật gì với nhau.

Nhưng vì phép lịch sự, hắn không thể đi nghe lén được.

Trịnh Hạo Thạc đóng cửa ban công lại rồi mới tiếp tục nói: "Đông Đông à, nếu như lúc đó cậu ta muốn làm mấy chuyện thân mật với cậu, cậu nhớ phải cân nhắc thật kỹ, nha?"

Tuy Trịnh Hạo Thạc chưa từng yêu đương, nhưng trong mắt cậu, tình dục nên được xây dựng trên cơ sở tình yêu.

Quan trọng hơn là cậu không mong người bạn thân nhất của mình bị tổn thương, bởi vì niềm vui thể xác đơn thuần không đáng để chúng ta mạo hiểm.

"Tớ còn tưởng cậu định nói gì nữa chứ..." Tề Đông Đông lại bật cười: "Nếu tớ nói là, thật ra cốt lõi của tớ là người truyền thống giống cậu, bé yêu à, cậu có tin không?"

Trịnh Hạo Thạc do dự: "Tớ..."

Tề Đông Đông hứa hẹn: "Được rồi được rồi, tớ cam đoan chỉ đi ăn một bữa cơm với nhóc chó săn đó thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khác, ok chưa?"

"Được, tớ tin cậu." Lông mày của Trịnh Hạo Thạc giãn ra: "Chúc cậu hẹn hò vui vẻ."

Trịnh Hạo Thạc nói chuyện điện thoại xong bèn quay vào phòng, cậu nhìn thoáng qua giường dưới, phát hiện Kim Tại Hưởng đang nằm trên giường rồi mới đi tới trước cầu thang.

"Tiểu Thạc." Ngay sau đó, Kim Tại Hưởng mở miệng gọi cậu lại.

Thân hình mảnh khảnh hơi sững lại, Trịnh Hạo Thạc cụp mắt xuống: "Cậu muốn... tập hít xà tiếp à?"

"Không tập nữa." Kim Tại Hưởng cười xấu hổ: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, mai nhớ đi ăn sáng cùng nhau."

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy nhẹ nhõm, trả lời: "Được."

Kim Tại Hưởng gối đầu lên hai cánh tay, nhìn chằm chằm ván giường trên không chớp mắt, trong lòng lặng lẽ vạch ra kế hoạch tập hít xà.

Thứ tư, thông tin đăng ký cuộc thi của Trịnh Hạo Thạc đã thông qua sự kiểm duyệt của Hiệp hội Mỹ Thuật và chính thức nhận được chủ đề của buổi triển lãm tranh.

"Hy vọng?" Cậu ngồi trước giá vẽ, hơi nhíu mày, "Chủ đề này..."

"Rộng quá đúng không?" Giáo sư Bùi nhấp một ngụm trà: "Chủ đề 'Hy vọng' không chỉ rộng, mà còn bị dùng tới nát bấy từ lâu rồi, đây cũng chính là độ khó của triển lãm tranh lần này."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn về phía giáo sư Bùi: "Em hiểu."

"Ừm." Giáo sư Bùi nhẹ gật đầu, giọng điệu chứa đầy thâm ý: "Chủ đề càng dễ gặp, thì càng khó vẽ ra tác phẩm thu hút người khác. Triển lãm tranh lần này, em phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu có thể trưng bày tác phẩm thành công, đó sẽ là một bước tiến rất lớn cho sự nghiệp vẽ tranh của em."

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn thầy ạ."

Trịnh Hạo Thạc cứ ngồi ở trong phòng vẽ suốt cả một ngày để nghĩ về chủ đề của buổi triển lãm, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu vẫn không biết mình nên vẽ gì.

"Tiểu Thạc?" Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, đánh thức cậu từ dòng suy nghĩ.

Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại: "Cậu đến rồi."

"Hôm nay hơi trễ." Kim Tại Hưởng bước tới gần mới phát hiện vải toan trên giá vẽ trắng trơn, hắn không khỏi tò mò hỏi: "Tiểu Thạc, hôm nay cậu không vẽ tranh à?"

Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn về phía tấm vải toan, nhẹ giọng trả lời: "Tôi chưa nghĩ ra nên vẽ cái gì."

Kim Tại Hưởng kéo ghế đẩu qua, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Chủ đề khó lắm à? Có muốn kể tôi nghe không?"

"Hy vọng." Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Chủ đề là hy vọng, nhưng tôi không biết..."

Hy vọng là gì?

"Hy vọng?" Kim Tại Hưởng đăm chiêu suy nghĩ, hỏi: "Cậu có lý tưởng gì muốn thực hiện không?"

Trong mắt Trịnh Hạo Thạc hiện lên một tia khó hiểu, lúc lâu sau cậu mới thì thào trả lời: "Tôi muốn được tiếp tục vẽ tranh, có tính không?"

"Đương nhiên là tính!" Kim Tại Hưởng khẳng định không chút do dự: "Vậy đổi câu hỏi khác, cậu có nguyện vọng gì rất muốn thực hiện không?"

"Nguyện vọng?" Trịnh Hạo Thạc rũ mi xuống, che đi cảm xúc bên trong ánh mắt: "Nguyện vọng của tôi, không thể nào thực hiện được."

Kim Tại Hưởng hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng lời lên đến môi lại nuốt ngược trở về, cuối cùng hắn cười một tiếng: "Thật ra tôi là một người không có lý tưởng."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi như đã được lập trình sẵn, ngay cả chuyên ngành tôi học cũng là do cha mẹ tôi chọn lựa cẩn thận cho tôi." Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cậu, sâu trong đôi mắt đen láy là sự dịu dàng chảy xiết: "Thế nên tôi rất ghen tị với cậu, vì cậu tìm được niềm đam mê của mình và luôn kiên trì với nó."

Kim Tại Hưởng rất cao, lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ rất thấp, đôi chân dài không có chỗ để, sải ngang dưới mặt đất, trông có vẻ còn thấp hơn Trịnh Hạo Thạc tận nửa cái đầu. Không biết vì sao, Trịnh Hạo Thạc như bị hút vào trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, hồi lâu vẫn không thể dứt ra.

"Két" một tiếng, tiếng đẩy cửa khiến hai người chợt bừng tỉnh.

Trịnh Hạo Thạc vội vàng quay đầu đi, nhất thời cảm thấy mặt đỏ tim run.

"Trịnh Hạo Thạc sao mày..." Bước chân Dương Văn Kiệt sững lại khi nhận ra trong phòng vẽ còn có người khác.

Kể từ lần bị Trịnh Hạo Thạc đả kích, Dương Văn Kiệt bắt đầu cố tránh chạm mặt trực tiếp với cậu, gã toàn căn chuẩn thời gian cậu rời khỏi phòng vẽ rồi mới lén lút đến luyện tập.

Trịnh Hạo Thạc không thèm để ý tới gã, bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ tranh.

"Tôi dọn giúp cậu." Kim Tại Hưởng liếc nhìn đối phương một cái, rồi đứng dậy chủ động giúp Tiểu Thạc thu dọn đồ đạc.

Dương Văn Kiệt đứng ở ngoài cửa, vào không được mà đi cũng không xong, ánh mắt dò xét không ngừng quét qua quét lại hai người họ.

Chẳng mấy chốc Trịnh Hạo Thạc đã đeo balo lên: "Đi thôi."

"Ừm." Kim Tại Hưởng đáp, đi tới cửa trước, lịch sự nói: "Chào cậu, phiền cậu nhường đường một chút."

Dương Văn Kiệt đứng sang một bên, nhìn chằm chằm vào hai người khi họ bước ra, cuối cùng gã cũng nhận ra Kim Tại Hưởng: "Kim Tại Hưởng, anh là Kim Tại Hưởng của khoa Tài Chính đúng không?"

Kim Tại Hưởng liếc mắt: "Cậu biết tôi à?"

"Ở cái đại học A này có ai mà không biết anh?" Dương Văn Kiệt ngượng ngùng cười: "Nam thần, nghe nói anh kỳ thị đồng tính hả?"

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Kim Tại Hưởng trở nên sắc bén như dao, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Khuyên cậu bớt tin vào mấy chuyện vô căn cứ như vậy đi."

Dương Văn Kiệt lùi về sau một bước như phản xạ có điều kiện, sau khi nhận ra điều đó thì gã cảm thấy mình không nên sợ hãi mới phải, chợt gã thấy Kim Tại Hưởng dịu dàng buông mắt, thấp giọng nói gì đó với Trịnh Hạo Thạc.

Sắc mặt của gã lập tức thay đổi.

Ai cũng nói Kim Tại Hưởng là trai thẳng kỳ thị đồng tính, nhưng tại sao hắn lại thân thiết với Trịnh Hạo Thạc như vậy?

Thế nhưng hai người họ đều không thèm để ý tới kẻ đột ngột xuất hiện này, vai kề vai rời khỏi khu giảng dạy.

"Lời tên kia nói vừa nãy..." Sau khi đi xuống cầu thang, Kim Tại Hưởng không nhịn được bảo: "Tôi thật sự không còn kỳ thị đồng tính từ lâu rồi."

Trịnh Hạo Thạc khẽ mỉm cười: "Ừm, tôi biết."

"Thật ra, tôi..." Kim Tại Hưởng muốn nói rồi lại thôi.

Trịnh Hạo Thạc không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Không có gì." Kim Tại Hưởng lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Chúng ta đi ăn tối trước đi."

Ăn tối xong, họ lại gói thêm hai phần cơm nữa mang về cho bạn cùng phòng trong ký túc xá.

"A a a a! Cuối cùng cơm tối của em cũng tới rồi!" Thẩm Chiếu như quỷ chết đói, vừa thấy họ đã nhào qua: "Anh Kim, Tiểu Thạc, em yêu hai người chết mất!"

Kim Tại Hưởng nhanh tay lẹ mắt đưa hộp đồ ăn cho hắn: "Của cậu này."

Thẩm Chiếu kịp phanh xe, nhận hộp cơm xong thì lập tức quên việc tặng cho anh Kim một cái ôm đầy yêu thương, mở hộp hộp ăn ngấu nghiến.

"Tôi thật sự không hiểu, lão tam, cả ngày cậu chỉ chơi game với ngủ, mà sao lại đói bụng nhanh vậy?" Chu Phong nhận lấy phần cơm của mình: "Cảm ơn cậu, Tiểu Thạc."

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."

"Tiêu hóa nhanh cho thấy em còn trẻ!" Thẩm Chiếu vừa tọng đồ ăn vào miệng vừa nói: "Không như lão đại anh, già rồi!"

Kim Tại Hưởng nhạy cảm quay đầu lại: "Tiểu Chiếu, cậu nói ai già?"

Thẩm Chiếu trả lời không chút do dự: "Em nói lão đại đó!"

"Lão tam, cậu mắng cả A Hưởng rồi đó ha ha ha!" Chu Phong sực nhận ra, bèn đổ thêm dầu vào lửa nói: "A Hưởng, cậu ấy đang ám chỉ cậu già đấy."

"Không phải không phải!" Thẩm Chiếu vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, giơ tay tỏ vẻ thật lòng: "Anh Kim em thề, em tuyệt đối không có ý ám chỉ anh già!"

Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn im lặng, nghe vậy thì cười khẽ một tiếng.

Kim Tại Hưởng đảo mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt sắc bén trở nên mềm mại, bên trong ẩn chứa một tia lo lắng không dễ nhận ra.

Tuy Tiểu Thạc là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá, nhưng có lẽ cậu...

Sẽ không chê hắn lớn tuổi đâu nhỉ?

Trịnh Hạo Thạc không biết trong lòng hắn đang rối rắm điều gì, cậu ngồi xuống bàn, lấy một quyển sách tô màu sơn dầu ra, thử tìm linh cảm từ đó.

Kim Tại Hưởng tắm rửa xong bước ra, thấy cậu chăm chú tô màu nhưng gương mặt lại không hề thả lỏng chút nào, thì trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Sau khi cầm điện thoại trên bàn lên tìm kiếm một hồi, Kim Tại Hưởng mở WeChat rồi gửi một tin nhắn.

Nhận được hồi âm, hắn đặt điện thoại xuống rồi đi tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng khuyên bảo: "Nghỉ một chút đã, có thể nguồn cảm hứng tới lúc mà cậu không hay đấy."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn về phía hắn, mấy giây sau mới ngơ ngác trả lời: "Được."

Kim Tại Hưởng cố gắng kiềm chế xúc động muốn vươn tay xoa đầu cậu, hắn vòng một tay ra sau lưng: "Cậu tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, đứng dậy lấy quần áo đi tắm rửa.

Lúc ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện Kim Tại Hưởng đang gập bụng trên giường.

Bước chân của Trịnh Hạo Thạc hơi khựng lại, sau đó cậu làm như không có việc gì mà bò lên giường trên.

Vốn dĩ cậu cho rằng chỉ cần Kim Tại Hưởng không hít xà bên tai cậu là được, nhưng một chốc sau cậu bỗng phát hiện tiếng lúc hắn gập bụng cũng không nhỏ hơn lúc hít xà bao nhiêu.

Cậu gần như có thể cảm nhận được chuyển động cộng hưởng của giường dưới, tiếng kẽo cà kẽo kẹt vang lên vô cùng nhịp nhàng.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên mình chuyển vào ký túc xá, Kim Tại Hưởng nói nếu hắn ngủ giường trên, thì buổi tối hắn trở mình có hơi ồn.

Bây giờ cậu cảm thấy, không chỉ có hơi ồn thôi đâu, mà có khi Kim Tại Hưởng còn làm sập giường luôn ấy chứ...

Tối hôm sau, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy hai lá thư mời trên bàn mình.

Cậu ngờ vực cầm lá thư lên mở ra xem: "Đây là..."

Kim Tại Hưởng tiếp lời: "Đây là thư mời của triển lãm nghệ thuật, tôi tra được trên mạng, vừa hay cuối tuần này mở cửa đấy."

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao cậu lấy được vậy?"

Đây là triển lãm tranh do Hiệp hội Mỹ Thuật hợp tác tổ chức, tập hợp rất nhiều tác phẩm của những nhiều họa sĩ hàng đầu thế giới, trong đó có thần tượng của cậu.

Nhưng vấn đề là triển lãm tranh lần này không mở cửa cho công chúng, mà chỉ cho những vị khách nhận được thư mời tham quan, vì vậy cậu không có cơ hội vào xem tác phẩm của thần tượng, đành phải chờ triển lãm tranh kết thúc rồi lên mạng xem.

"Tôi có một người bạn tình cờ làm việc ở phòng triển lãm, tôi nghĩ không phải dạo này cậu đang thiếu linh cảm sao, nên tôi đã hỏi xin anh ấy hai lá thư mời." Kim Tại Hưởng vừa cười vừa nói: "Có lẽ cậu sẽ tìm được nguồn cảm hứng mới sau khi đi xem triển lãm tranh."

Đáy lòng Trịnh Hạo Thạc âm ấm, cậu nhìn thư mời trong tay, một lúc lâu sau mới nhớ phải nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Kim Tại Hưởng."

"Chuyện nhỏ thôi mà." Kim Tại Hưởng dịu dàng nhìn cậu.

Trịnh Hạo Thạc cất thư mời đi: "Cơ mà sao lại có hai lá thư mời?"

"Ừm thì..." Kim Tại Hưởng chờ câu này nãy giờ, thản nhiên trả lời: "Xem triển lãm tranh một mình nhất định sẽ cảm thấy cô đơn, cậu có thể mời người khác đi cùng với mình."

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, vẻ mặt hơi lưỡng lự.

Hai lá thư mời này là Kim Tại Hưởng tặng cho cậu, nếu Kim Tại Hưởng muốn đi xem triển lãm tranh thì chắc chắn sẽ không đưa cho cậu hai lá.

Cũng đúng, Kim Tại Hưởng đam mê vận động, có lẽ sẽ không thích kiểu triển lãm nghệ thuật cực kỳ nhàm chán này.

Thấy cậu im lặng, trái tim mong đợi của Kim Tại Hưởng dần chìm xuống từng chút từng chút một.

Hình như Tiểu Thạc không muốn mời hắn cùng đi xem triển lãm tranh...

Trịnh Hạo Thạc: "Cậu có muốn cùng tôi..."

Kim Tại Hưởng: "Cậu có thể đi xem với bạn trai của mình."

Hai người gần như đồng thanh mở miệng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Trịnh Hạo Thạc giật mình, lập tức trả lời: "Được, vậy tôi sẽ đi xem triển lãm tranh cùng bạn trai."

Trái tim Kim Tại Hưởng nghẹn lại, mém tí thì hộc máu.

Sao hắn lại mau mồm mau miệng vậy?

Rõ ràng chỉ kém một giây, chỉ kém một giây nữa thôi là Tiểu Thạc sẽ mời hắn!

Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, Kim Tại Hưởng cười gượng bảo: "Cũng được, vậy cậu đi xem với bạn trai mình đi."

Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn."

"Không có gì." Kim Tại Hưởng xoay người, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng phong phú, trông rất đẹp mắt.

Hắn bị điên rồi, hắn điên thật rồi, nợ ơn của người khác mới lấy được thư mời triển lãm tranh, vốn muốn đi tìm linh cảm với Tiểu Thạc, kết quả lại may áo cưới cho tên đàn ông cặn bã kia!

Khoan đã...

Kim Tại Hưởng nhướng mày, trong lòng lặng lẽ vạch ra một kế hoạch.

Chiều thứ bảy, Trịnh Hạo Thạc một mình lên đường đi xem triển lãm tranh.

Cậu vừa đi là Kim Tại Hưởng liền thay một bộ quần áo khác rồi lấy một chiếc kính râm gọng đen cực lớn từ trong ngăn kéo ra, gác lên sống mũi cao thẳng, che đi non nửa gương mặt anh tuấn của mình.

"Anh Kim, anh làm gì vậy?" Đinh Hồng Vũ kinh ngạc nhìn hắn: "Chải chuốt đẹp trai thế, định đi đóng The Matrix hả!"

Kim Tại Hưởng liếc nhìn hắn qua kính râm, giọng điệu lạnh lùng: "Không phải."

Dứt lời, hắn bất chấp lòng hiếu kỳ của đám bạn cùng phòng, kéo cửa ký túc xá đi ra ngoài.

Sau nhiều lần cân nhắc, Kim Tại Hưởng nghĩ mình cần phải giải quyết từ gốc rễ của vấn đề.

Lần trước, trong buổi liên hoan của câu lạc bộ bóng rổ, hắn không tóm được tên đàn ông cặn bã kia, nhưng lần này thì có cơ hội rồi.

Thời gian mở cửa là 2 giờ chiều, để tránh bị Tiểu Thạc phát hiện mình đang theo dõi, hắn cố ý đến muộn một tí, căn đúng thời gian bắt đầu mới bước vào phòng triển lãm.

Nhân viên phụ trách kiểm tra thư mời liếc nhìn hắn một cách khó hiểu, thầm nghĩ người này bị khùng hay gì mà lại đeo kính râm đi xem triển lãm tranh vậy?

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không nhận ra được vấn đề, dửng dưng bước vào bên trong.

Vừa bước vào trong phòng triển lãm, Kim Tại Hưởng đã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc qua chiếc kính râm.

Chưa đầy một phút, hắn đã thành công khóa chặt một bóng người cao ráo và đẹp trai.

Do chế độ thư mời, nên hầu hết những người đến xem triển lãm đều là những người có địa vị nhất định và ăn mặc rất trang trọng.

Ngược lại, Trịnh Hạo Thạc mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tựa như một dòng suối trong veo mát lành tản mạn ra khí chất thần tiên, cực kỳ thu hút sự chú ý.

Ngoại hình và khí chất của cậu như hòa làm một với những tác phẩm triển lãm ngập tràn hơi thở nghệ thuật xung quanh, góc mặt chăm chú đẹp tới mức khiến người ta phải cảm thán.

Trong mắt Kim Tại Hưởng, cậu còn đẹp hơn cả những tác phẩm trưng bày trong phòng triển lãm.

Hắn không kìm lòng được mà tháo kính râm xuống, cứ không xa không gần mà theo sát phía sau Trịnh Hạo Thạc, nhìn cậu ngắm từng bức tranh sưu tầm.

Một lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng mới sực nhận ra, sao Tiểu Thạc lại đến xem triển lãm tranh một mình?

Kim Tại Hưởng lập tức xoay người nhìn xung quanh toan tìm tên đàn ông cặn bã kia, ngờ đâu bất cẩn, suýt nữa đã đụng phải người phía trước.

"Xin lỗi, tôi..." Âm cuối chợt im bặt, hương thơm nhàn nhạt nơi chóp mũi nói cho hắn biết, hắn đã va phải người trong lòng mình.

"Kim Tại Hưởng?" Trịnh Hạo Thạc ngước mặt lên, sững sờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi..." Kim Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, bộ não IQ cao nảy số cực nhanh, nửa thật nửa giả trả lời: "Bạn tôi cho tôi thêm một lá thư mời nữa, tôi cảm thấy không nên lãng phí."

"Vậy à?" Trịnh Hạo Thạc khẽ nhướng mày: "Anh bạn đó của cậu tốt thật."

Thấy cậu tin mình, Kim Tại Hưởng thả lỏng sống lưng cứng đờ, bấy giờ hắn mới thấp giọng hỏi ngược lại: "Còn cậu, sao lại tới đây một mình? Bạn trai cậu không đi xem triển lãm tranh với cậu ư?"

Lần này đến lượt Trịnh Hạo Thạc căng thẳng.

Hàng mi dày dài mảnh khẽ rung rinh mấy lần, cậu chỉ có thể viện cớ như thường lệ: "Hôm nay anh ấy có việc đột xuất, cho nên tôi tự đi xem một mình."

"Có việc đột xuất?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: "Nghĩa là anh ta cho cậu leo cây ư?"

Trịnh Hạo Thạc không biết nên phản bác như thế nào, nhỏ giọng trả lời: "Thật ra anh ấy chẳng hiểu gì về hội hoạ cả, tôi đi xem một mình cũng được mà."

Kim Tại Hưởng cố nén cơn lửa giận bùng lên khó giải thích ở trong lòng rồi nở nụ cười: "Không sao, tôi xem chung với cậu."

Trịnh Hạo Thạc vô thức cắn môi, ngoan ngoãn đáp: "Được."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Kim Tại Hưởng như dán chặt vào môi dưới của cậu.

Đôi môi của Trịnh Hạo Thạc có màu hồng bẩm sinh, dáng môi nhỏ nhắn nhưng cánh môi đầy đặn, nhất là mấu môi ở chính giữa môi trên như làm tăng thêm vài phần quyến rũ cho khuôn mặt thanh lãnh như ngọc của cậu.

Lúc này, hàm răng trắng tinh khẽ cắn môi dưới, cánh môi hơi bĩu ra không dễ nhìn thấy, dấu răng trắng mờ biến mất rất nhanh, đồng thời để lại một vệt nước óng ánh trên môi.

Hắn không thể không nhớ tới giấc mơ đó, trong mơ, Tiểu Thạc sà vào lòng hắn, suýt nữa thôi, suýt nữa là hắn đã có thể âu yếm Tiểu Thạc...

Trịnh Hạo Thạc gọi: "Kim Tại Hưởng?"

Giọng nói quen thuộc kéo Kim Tại Hưởng ra khỏi mộng tưởng, hai tai thoáng chốc đỏ bừng, hắn bối rối không biết nên nhìn đi đâu.

Trong phòng trưng bày, dưới con mắt quan sát của tất cả các tác phẩm nghệ thuật, mà hắn lại có... suy nghĩ đó với Tiểu Thạc.

May mắn thay, Trịnh Hạo Thạc không để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, mà nhanh chóng mắt lên các tác phẩm lần nữa.

Kim Tại Hưởng vội vàng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình, rồi yên lặng đứng bên cạnh xem tranh với cậu.

Không nói chuyện rôm rả trong buổi triển lãm như những người khác, Trịnh Hạo Thạc giữ im lặng từ đầu đến cuối, cậu chăm chú ngắm nhìn từng bức tranh, như thể cậu có khả năng nói chuyện với chủ nhân của bức tranh xuyên qua thời gian và không gian.

Kim Tại Hưởng đăm đăm nhìn người đứng bên cạnh mình, bất giác ngẩn người.

Sao có thể như vậy, nói tới nói lui, tại sao cậu lại xuất hiện trong tim hắn?

Cho đến khi rời khỏi phòng triển lãm, hắn vẫn còn hơi choáng váng.

"Cảm ơn cậu, Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn hắn, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng: "Chẳng những tặng thư mời cho tôi mà còn xem với tôi nữa."

Câu nói đó đã kéo Kim Tại Hưởng từ trên mây về lại mặt đất, hắn cười trả lời: "Tiểu Thạc, cậu đã cảm ơn tôi rồi."

Trịnh Hạo Thạc cong môi cười: "Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn gì đó nhé."

Vẫn còn sớm nên cả hai bèn đến một cửa hàng đồ ngọt, gọi hai ly nước đá và bánh tiramisu.

"Tiểu Thạc..." Lúc đợi món, Kim Tại Hưởng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được nói: "Chuyện hôm nay cậu không có ý kiến gì à?"

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện gì?"

"Chuyện anh ta cho cậu leo cây ấy." Vẻ mặt của Kim Tại Hưởng rất nghiêm túc: "Theo tôi được biết, sinh viên đại học Thể Dục không bận thế đâu, ít nhất sẽ không bận đến mức chẳng có thời gian dành cho cậu."

Trịnh Hạo Thạc cụp mi xuống, hiếm khi không phản bác lại lời nói của hắn.

"Lần nào cậu muốn gặp anh ta, anh ta cũng viện đủ lý do để từ chối, cậu không cảm thấy chuyện này bất thường ư?" Kim Tại Hưởng hạ quyết tâm, tiếp tục phân tích sâu hơn: "Cậu có từng nghĩ là, có lẽ không phải anh ta không có thời gian, mà anh ta chỉ không muốn phí thời gian ở bên cậu không?"

Có lẽ lúc này tên cặn bã kia đang anh anh em em với người tình bé bỏng nào đó!

Dứt lời, bầu không khí giữa hai người đột nhiên đóng băng.

Kim Tại Hưởng cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu hối hận vì mình nói ra bất ngờ như vậy.

Hắn không nên nóng vội, chẳng phải đã quyết định sẽ tiến hành từng bước rồi ư...

"Cậu nói rất đúng." Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, bình tĩnh thừa nhận: "Giữa tôi và anh ấy, đúng thật là đã xảy ra vấn đề."

"Gì cơ?" Kim Tại Hưởng sửng sốt, một giây sau, gương mặt anh tuấn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ: "Tiểu Thạc, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi!"

Giọng nói đột ngột vút cao khiến Trịnh Hạo Thạc hơi run rẩy.

Cậu không khỏi nhíu mày, giọng điệu có chút khó hiểu: "Sao trông cậu..."

Có vẻ rất vui mừng?

"Không, ý tôi là..." Kim Tại Hưởng lập tức hạ khoé môi xuống, làm bộ đau lòng và lo lắng: "Nếu giữa hai cậu đã xảy ra vấn đề, thì hai cậu nên thẳng thắn đối mặt và giải quyết ngay lập tức."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro