32: Thể lực của hắn kinh khủng thật
Sau khi thu dọn xong dụng cụ vẽ tranh, Kim Tại Hưởng đạp xe chở cậu đến căng tin ăn cơm tối.
Khoảng thời gian này, Trịnh Hạo Thạc đã có thể ngồi ở yên sau một cách vững vàng rồi, lúc xuống dốc cậu cũng không còn sợ nữa.
Gió đêm phất phơ, xe đạp chạy bon bon qua lối nhỏ trong sân trường, thỉnh thoảng có một vài nữ sinh đi dạo ở bên đường, bắt gặp hai người đạp xe ngang qua thì che miệng la hét, giật góc áo nhau, chẳng biết họ đang phấn khích vì điều gì.
Xe đạp đã chạy đến trước căng tin rồi, mà câu nói ở phòng vẽ vẫn còn đang bịt kín trong lồng ngực của Kim Tại Hưởng, hắn bỗng nhiên phanh gấp, chống một chân xuống mặt đất.
"Két" một tiếng, xe đạp đột ngột dừng lại, người ngồi phía sau phản xạ có điều kiện, vội đưa tay túm lấy lớp vải trên eo hắn.
Ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng ma sát với cơ bắp nơi thắt lưng, mang theo một dòng điện nhỏ xuyên qua lớp áo, cơn nghẹn trong lòng Kim Tại Hưởng chợt dịu lại.
Chỉ một chút va chạm như thế thôi cũng đã đủ khiến hắn hạnh phúc về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ tiếc, Trịnh Hạo Thạc rất nhanh đã buông tay ra, xuống xe rồi yên lặng đứng ở bên cạnh chờ hắn.
Kim Tại Hưởng dựng xe ở ven đường, sau đó bảo: "Đi thôi, đi ăn tối nào."
Hai người đi lên tầng hai, gọi món rồi ngồi chờ ở trước bàn.
"Trịnh Hạo Thạc, quả nhiên là cậu ở đây." Vừa đặt mông ngồi xuống, thì sau lưng hai người bỗng vang lên một giọng nữ mạnh mẽ dễ nghe.
Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại, vẻ mặt hơi mơ màng.
"Cậu không nhớ tôi ư?" Nữ sinh tóc dài tiến tới gần họ, dường như cảm thấy rất hứng thú, "Cậu không nhớ tôi mà lại bắt người ta tới xin lỗi tôi, rồi còn bác bỏ tin đồn thay tôi nữa?"
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng nhận ra: "Ra là cô."
Là hoa khôi khoa Tiếng Anh từng bị cậu từ chối trước mặt mọi người trong tin đồn.
"Tô Mộc Nam." Tô Mộc Nam nở nụ cười ngọt ngào, "Lần trước vội quá nên tôi vẫn chưa kịp tự giới thiệu."
Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu: "Chào cô."
"Chào cô, tôi là Kim Tại Hưởng." Kim Tại Hưởng đứng dậy, chủ động báo tên một cách lễ độ.
Tô Mộc Nam chuyển hướng ánh mắt về phía hắn: "Kim Tại Hưởng, tôi biết anh."
Kim Tại Hưởng không tiếp lời cô, chỉ lịch sự dò hỏi: "Cho hỏi cô tới tìm Tiểu Thạc có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì lớn, tôi muốn nói cảm ơn thôi." Tô Mộc Nam lại nhìn qua chỗ Trịnh Hạo Thạc, "Tuy tôi không quá để ý tin đồn kia, nhưng vẫn cảm ơn cậu đã làm sáng tỏ thay tôi."
"Không có gì." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đáp lại, "Bịa đặt vốn là một hành động sai trái, tôi chỉ là tiện tay sửa lại thôi."
Tô Mộc Nam vén mái tóc dài lên, mỉm cười nói: "Thật ra chuyện đó... cũng không hoàn toàn là tin đồn, có một nửa là sự thật."
Trịnh Hạo Thạc không hiểu lắm: "Là sao?"
Tô Mộc Nam giải thích: "Ý tôi là..."
"Bạn học Tô!" Kim Tại Hưởng đột nhiên ngắt ngang lời cô muốn nói, "Tiểu Thạc đã nhận được lời cảm ơn của cô rồi, bây giờ bọn tôi còn phải ăn tối, không tiện lắm đâu."
Ngụ ý là, cô có thể đi được rồi.
Tô Mộc Nam liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc đang ngây ngẩn, cô bỗng bật cười thành tiếng: "Được, tôi biết rồi. Hôm nay không quấy rầy hai người nữa."
Mãi cho đến khi hoa khôi khoa Tiếng Anh rời đi, Trịnh Hạo Thạc vẫn không hiểu rốt cuộc hai người họ có ý gì, càng chẳng rõ giờ phút này trong lòng Kim Tại Hưởng đang hụt hẫng biết nhường nào.
Có quá nhiều người thích Tiểu Thạc bất kể cùng giới hay là khác giới, mà hắn chỉ là một trong số rất nhiều người.
Thậm chí, vì biết Tiểu Thạc đã có bạn trai rồi, nên ngay cả chữ "thích", hắn cũng không thể thốt ra một cách dễ dàng.
Bởi vậy, hắn mới vội vàng cắt ngang lời của Tô Mộc Nam, không muốn cô ta nói ra câu đó.
Kể cả khi, Trịnh Hạo Thạc không thích con gái.
–
Ăn tối xong, hai người không đạp xe nữa, mà đi bộ về ký túc xá.
Kim Tại Hưởng vừa đẩy xe đạp, vừa cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh suốt cả quãng đường, cảm xúc của hắn cũng đã dần bình tĩnh lại.
Khi sắp về đến ký túc xá, thì từ xa họ bỗng trông thấy một đám đông đứng chen chúc ở dưới tầng.
Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Sao lại tụ tập trước cửa ký túc xá vậy nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Không biết."
"Chờ tôi tí." Kim Tại Hưởng khoá xe đạp lại, thấp giọng dặn dò, "Cậu đi vào trong theo tôi này, đừng để bọn họ va trúng."
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn trả lời, đi theo sau hắn như một chiếc đuôi nhỏ.
Vóc dáng của hai người chênh lệch rất lớn, Kim Tại Hưởng đi trước đã hoàn toàn che khuất bóng dáng của cậu, nhìn từ chính diện gần như không thể phát hiện ra sau lưng hắn còn có một người.
"Hôm nay anh bắt buộc phải chọn, Uông Đạc!" Giữa đám đông phát ra một tiếng khóc nức nở ứa lòng, "Cô ta hay là em, anh chọn đi!"
Bước chân của Kim Tại Hưởng hơi khựng lại, hắn khẽ liếc mắt nhìn: "Xem ra là cãi nhau vì chuyện tình cảm."
Trịnh Hạo Thạc ló đầu ra từ sau lưng hắn, tò mò nhìn về phía đám đông.
"Anh Kim!" Hóng chuyện cả buổi trời, Thẩm Chiếu mới tinh mắt nhìn thấy anh Kim vô cùng nổi bật trong đám đông, hắn kích động khua tay, "Anh Kim, tới chỗ bọn em này!"
Kim Tại Hưởng khẽ nhướng mày rồi cất bước tiến về phía họ.
Thẩm Chiếu và Đinh Hồng Vũ đang đứng trên bục bồn hoa trước cửa ký túc xá: "Anh Kim, mau qua đây xem với bọn em đi, tầm nhìn ở chỗ này tốt lắm!"
Kim Tại Hưởng cạn lời: "Đúng là chỗ nào ồn ào cũng có mặt cậu."
"Đó là đương nhiên!" Thẩm Chiếu vỗ ngực, đột nhiên như nhớ ra gì đó, "Ủa? Tiểu Thạc đâu rồi anh Kim, hai người không về cùng nhau à?"
Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ bước ra từ đằng sau thân hình cao lớn, giơ tay lên: "Tôi ở đây."
Đinh Hồng Vũ bật cười: "Tiểu Thạc à, dáng người cậu nhỏ nhắn quá đấy, bị anh Kim che khuất hết rồi."
"Tôi cao 1m8." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc sửa lại, "Là do Kim Tại Hưởng cao quá thôi."
"Đúng đúng đúng, đương nhiên là do tôi cao quá." Kim Tại Hưởng tiếp lời, trong giọng nói ẩn chứa ý cười, "Chiều cao của Tiểu Thạc như vậy là chuẩn rồi."
Thẩm Chiếu không hiểu sao hơi rùng mình: "Anh Kim, câu này nghe cứ như..."
Cứ như gì đó thì hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.
Kim Tại Hưởng lười để ý tới hắn, chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ha! Anh hỏi đúng người rồi!" Sự chú ý của Thẩm Chiếu chuyển hướng ngay lập tức, hắn hớn hở giới thiệu, "Nhân vật trung tâm trong câu chuyện đêm nay tên là Uông Đạc, năm hai khoa Tài Chính của chúng ta. Hồi cấp ba anh ta có quen một cô bạn gái, nhưng bạn gái anh ta lại không thi đậu vào đại học A, nên sau khi lên đại học, anh bạn này lại yêu thêm một cô nữa ở trong trường!"
"Ngoại tình?" Kim Tại Hưởng cau mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Tiểu Thạc, rồi cẩn thận dời mắt đi.
"Một chân giẫm hai thuyền thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lật thuyền thôi!" Thẩm Chiếu cười khúc khích, "Mai là sinh nhật anh ta, cô bạn gái ở xa muốn tạo bất ngờ nên đã bí mật đến ký túc xá, kết quả là cô ấy đã bắt gặp cảnh bạn trai mình đang hôn nhau với một cô gái khác."
"Cô này lao vào đánh cô kia ngay tại chỗ, kéo thế nào cũng không ra!" Đinh Hồng Vũ nói thêm, "Bây giờ đã tiến triển đến giai đoạn hai cô bạn gái đó bắt anh bạn kia chọn một trong hai rồi."
Sau khi lắng nghe ngọn nguồn sự việc, Kim Tại Hưởng lời ít ý nhiều đánh giá bằng hai chữ: "Cặn bã."
Ngoại tình đã trở thành một chuyện thường thấy từ bao giờ vậy?
Trịnh Hạo Thạc phát ra một tiếng cười lạnh khe khẽ: "Có gì đáng để tranh giành đâu?"
"Hả?" Thẩm Chiếu kinh ngạc nhìn về phía cậu, "Tiểu Thạc, chẳng lẽ cậu có cách giải quyết khác tốt hơn à?"
"Hôm nay cậu ta có thể một chân giẫm hai thuyền, thì ngày mai cũng có thể giẫm ba, bốn thuyền thôi." Tuy vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc rất dửng dưng, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, "Hôm nay ai thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Thẩm Chiếu và Đinh Hồng Vũ quay mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng.
Một lát sau, Kim Tại Hưởng đồng ý gật đầu: "Tiểu Thạc nói đúng. Rác thì nên bỏ vào thùng rác, tranh giành qua lại chẳng có ý nghĩa gì."
Thẩm Chiếu bĩu môi: "Nhưng hiển nhiên hai cô gái kia không hề nghĩ như vậy."
"Bọn họ ầm ĩ thế này, thì chắc chắn đã kinh động đến trường học rồi." Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn về hướng khác, "Có lẽ bảo vệ sắp tới rồi đấy."
Đúng như dự đoán, hai phút sau, bảo vệ chạy tới dẫn hai sinh viên nam nữ của trường đi, đám đông cũng dần giải tán.
Chỉ còn lại cô gái bị cắm sừng, tóc tai bù xù ngồi trên mặt đất, cách đó không xa còn có một hộp bánh kem bị lật úp.
Thẩm Chiếu và Đinh Hồng Vũ đi về ký túc xá, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng bước theo phía sau.
Lúc sắp đi ngang qua cô gái kia, Trịnh Hạo Thạc dừng chân, lấy ra một gói khăn ướt từ trong balo.
Tay cậu luôn bị dơ khi vẽ, vì không muốn phải rửa tay nhiều nên cậu thường hay mang theo khăn ướt để lau tay.
"Tiểu Thạc?" Kim Tại Hưởng phát hiện người bên cạnh đổi hướng, thế là bèn xoay người đi theo.
"Đợi tí." Trịnh Hạo Thạc đi đến trước mặt cô gái kia, ngồi xổm xuống đưa khăn ướt cho cô.
Cô gái đang khóc rưng rưng ngước mặt lên nhìn cậu.
"Lau đi, trôi hết lớp trang điểm rồi kìa." Trịnh Hạo Thạc lại giơ khăn về phía trước, "Khóc vậy sẽ không xinh nữa đâu."
Cô gái khựng lại vài giây, sau đó chậm chạp nhận lấy khăn ướt, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn..."
Chờ cô lau khô nước mắt trên mặt rồi Trịnh Hạo Thạc mới vươn ngón tay mảnh mai như ngọc ra, chỉ vào chiếc bánh kem bị lật úp dưới đất: "Cô nhìn cái bánh kia đi."
Cô gái nhìn theo ngón tay cậu, ánh mắt cô rơi xuống chiếc bánh kem bục vỡ ngổn ngang đầy đất.
"Cho dù hộp bánh kem đó đẹp đến mức nào, cô thích nó bao nhiêu, thì nó cũng đã rơi nát rồi." Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng từ tốn, từng câu từng chữ rõ ràng, "Bánh kem bẩn rồi, cô có nhặt lên ăn tiếp được nữa không?"
Cô gái sững sờ, như thể đang cố gắng suy nghĩ về lời cậu nói.
"Con người cũng vậy." Trịnh Hạo Thạc lại vươn tay ra, "Để tôi đỡ cô đứng dậy."
Dường như không ai có thể từ chối được một bàn tay trắng nõn xinh đẹp nhường này, cô gái mơ màng nắm lấy tay cậu, loạng choạng toan đứng lên.
Kim Tại Hưởng đang sững sờ ở bên cạnh chợt hoàn hồn, vội vàng tiến lên phụ cậu đỡ cô gái kia dậy, rồi giúp cô ổn định cơ thể.
"Bây giờ cô đi tìm chỗ nào tàm tạm qua đêm trước đi, suy nghĩ cẩn thận rồi giải quyết sau cũng không muộn." Kim Tại Hưởng buông tay xuống, ôn hoà khuyên nhủ, "Gần trường bọn tôi có một khách sạn đấy, trông cô mệt mỏi lắm, ngủ một giấc rồi hẵng tính tiếp."
Cô gái kia lại bật khóc, giọng run run nói không thành câu: "Cảm, cảm ơn hai anh... Tôi thật, thật sự rất mất mặt..."
"Người nên cảm thấy mất mặt là tên đàn ông thối nát kia, cô không làm sai bất cứ điều gì cả." Giọng Kim Tại Hưởng rất nghiêm túc, "Người đáng bị trừng phạt là hắn, cô đừng tự trừng phạt bản thân vì sai lầm của anh ta."
Hai người đứng dưới ký túc xá dõi theo bóng lưng cô gái rời đi, sau đó mới xoay người vào trong.
Kim Tại Hưởng bất giác nhìn trộm gương mặt đẹp đẽ của người bên cạnh, trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn biết rõ, Trịnh Hạo Thạc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng khó gần, không dễ hoà nhập với người xung quanh, nhưng thực chất bên trong cậu lại là người mềm mỏng, ngay thẳng, có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng, chỉ cần người khác tốt với cậu một phần, thì cậu sẽ hận không thể báo đáp lại mười phần.
Mà ban nãy, cảnh cậu ngồi xổm xuống đưa khăn ướt cho một cô gái xa lạ, thực sự đã khắc sâu vào trong tâm trí của Kim Tại Hưởng, khiến hắn không thể kiềm chế được thích cậu nhiều hơn một chút.
–
Sau khi về đến phòng, Trịnh Hạo Thạc đi tắm trước.
Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế âm thầm cân nhắc, bây giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất để nói ra một số chuyện.
Vì vậy, khi Trịnh Hạo Thạc ra ban công phơi khăn tắm, hắn liền lặng lẽ đi theo, tiện tay đóng cửa ban công lại.
"A!" Trịnh Hạo Thạc xoay người lại, bất ngờ không kịp đề phòng, ngã nhào vào trong một lồng ngực ấm áp.
Kim Tại Hưởng nhanh chóng giơ tay ôm lấy cậu, ổn định trọng tâm cả hai.
Mái tóc ẩm ướt phớt qua dưới cằm, nhịp tim của Kim Tại Hưởng bỗng trở nên bất thường, hai tay cũng đi ngược lại ý muốn của chủ nhân, siết chặt cậu một cách không kiểm soát được.
"Kim Tại Hưởng cậu..." Sau khi đứng vững, Trịnh Hạo Thạc vội đẩy hắn ra rồi lùi lại hai bước, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng, "Sao cậu không lên tiếng?"
"Tôi..." Kim Tại Hưởng nhất thời không nói nên lời, hơi xấu hổ dựa vào cửa, "Xin lỗi Tiểu Thạc, tôi làm cậu sợ rồi."
Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh lại hơi thở rồi hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Không... có!" Kim Tại Hưởng chợt nhớ ra mục đích mình đến tìm Tiểu Thạc, thế là cậu bèn nhanh chóng xua tan mớ suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu, "Tôi muốn nói với cậu về chuyện vừa xảy ra ở dưới ký túc xá."
Trịnh Hạo Thạc khẽ cau mày: "Chuyện cô gái kia hả?"
"Đúng vậy." Kim Tại Hưởng lựa lời nói, "Tên cặn bã kia ngoại tình lâu như vậy mà vẫn không bị phát hiện, nguyên nhân lớn nhất chắc là do yêu xa."
Trịnh Hạo Thạc nhếch môi: "Một khi đã muốn ngoại tình, thì cho dù cậu có trói anh ta lại, anh ta cũng sẽ tìm được cách ngoại tình thôi."
"Nói rất đúng." Kim Tại Hưởng đồng ý, sau đó quay lại chủ đề cũ, "Ban nãy tôi đột nhiên nhớ ra, cậu và bạn trai cậu, cũng tính là yêu xa đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc hơi giật mình: "Cũng tính ư?"
Mặc dù cậu và bạn trai giả tưởng không học chung trường, nhưng từ trường đại học A đến trường Thể Dục đâu có thể xem là yêu xa được?
"Tại sao không?" Kim Tại Hưởng vừa nói vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cậu, "Hai người còn không gặp nhau nổi một tuần một lần, bình thường anh ta làm gì, gặp ai ở trường, cậu cũng đều không biết."
Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng gật đầu: "Hình như là vậy..."
Kim Tại Hưởng cố ý nói với giọng nửa đùa nửa thật, "Vậy trong trường hợp này, lỡ mà, lỡ mà thôi nhé, lỡ mà anh ta cũng có bạn trai mới ở trường, thì..."
"Không đâu." Trịnh Hạo Thạc ngắt lời hắn với giọng điệu kiên quyết, "Anh ấy sẽ không ngoại tình."
Bạn trai giả tưởng thì ngoại tình kiểu gì?
Anh ấy chắc chắn là người trung thành nhất với cậu trên thế giới này.
Trái tim Kim Tại Hưởng chùng xuống: "Cậu... chắc chắn vậy ư?"
"Đương nhiên." Vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc rất tự tin, "Tôi tin tưởng anh ấy vô điều kiện."
Giây phút này, trái tim của Kim Tại Hưởng như bị ngâm trong thùng giấm mười ngày, sau đó bị người ta mang đi nướng trên lửa nóng.
Đáy lòng hắn không khỏi gầm lên: Tên cặn bã kia ngoại tình từ lâu rồi, anh ta không xứng để cậu tin tưởng như thế!
Nhưng ngoài mặt, hắn chẳng thể thốt nổi một câu.
Một khi sự tin tưởng chân thành nhường đó bị phản bội, Tiểu Thạc nhất định sẽ rất rất đau...
"Chỉ là tôi..." Kim Tại Hưởng nhìn về phía màn đêm dày đặc ngoài ban công, trầm giọng nói, "Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, đừng giận tôi, Tiểu Thạc."
"Không sao." Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nhìn hắn, "Tôi biết là cậu lo cho tôi, nhưng cậu yên tâm đi, anh ấy sẽ không phản bội tôi đâu."
"Ừm." Kim Tại Hưởng khó khăn đáp lại, không nhịn được nhắc nhở thêm, "Tiểu Thạc, lòng người dễ đổi, cậu... đừng ngây thơ quá, khéo bị tổn thương đấy."
Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ: "Được rồi, cám ơn."
Cuộc tấn công mạnh mẽ thất bại, Kim Tại Hưởng đành phải quay lại kế hoạch ban đầu, từ từ vạch trần bộ mặt thật của tên cặn bã kia.
Nhưng vì thế mà ham muốn cướp lấy người trong lòng của hắn càng trở nên cấp bách hơn.
Hắn tìm lại diễn đàn nơi giúp mình quen Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy, sau đó đăng một bài viết ẩn danh: [ Cách để bạn cùng phòng cùng giới thích mình? ]
Có lẽ do tiêu đề bùng nổ quá, nên bài viết đã nhận về rất nhiều lượt trả lời ngay khi nó vừa được đăng tải.
No1: [ Chủ thớt là nam hay nữ? ]
No2: [ Chủ thớt nói rõ đi, là thích, hay là thích, đè? ]
(*) Thích thượng viết liền là thích, viết tách là thích đè.
Đọc đến no2, Kim Tại Hưởng suýt nữa ói ra máu, hắn nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Chủ thớt là nam, 1! ]
No4: [ Bẻ cong trai thẳng, Thiên Lôi đánh đấy! ]
Chủ thớt: [ Bạn cùng phòng của chủ thớt vốn là giai cong, nên không tính là bẻ cong đâu!"
No6: [ Trời đậu, vậy anh còn rối rắm cái mẹ gì nữa? Một phòng hai gay, ý trời rồi, đâu cần bọn tôi hướng dẫn gì nữa chứ? ]
Kim Tại Hưởng len lén thở dài, tiếp tục trả lời: [Bạn cùng phòng của tôi có bạn trai rồi. ]
No8: [Mẹ kiếp! Khó thế, hay là... ba người cùng ở bên nhau đi? ]
Chủ thớt: [ Không thể được. ]
Chủ thớt: [ Bạn trai của cậu ấy là một tên cặn bã ngoại tình, cho nên tôi muốn giành lấy cậu ấy! ]
No11: [ Ủng hộ chủ thớt! Tự tin, quyết thắng! ]
No12: [ Để tôi trả lời câu hỏi của chủ thớt một cách nghiêm túc, có hai điểm có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của gay. Thứ nhất, đẹp trai. Thứ hai, dáng người đẹp, tốt nhất là phải có cơ bụng, gay nào cũng thích 1 tập thể hình. ]
Chủ thớt: [ Tôi cao 1m92, bụng tám múi, mặt khá đẹp, nhưng bạn cùng phòng của tôi thật sự không có ý gì với tôi cả. ]
No14: [ Mọi người giải tán đi, chủ thớt ba hoa quá! ]
No15: [ Không có ảnh thì không tin! Đưa tám múi cơ bụng của anh lên đây cho bọn tôi đánh giá đê! ]
Từ trên xuống dưới toàn là bình luận đòi chủ thớt show cơ bụng, Kim Tại Hưởng lướt thêm một lúc nữa, sau đó thất vọng thoát diễn đàn.
Hắn nằm trên giường, suy nghĩ miên man vì sao Tiểu Thạc lại không có tí hứng thú nào với hắn.
Hắn nhớ lại lúc ở phòng vẽ, hắn hỏi Tiểu Thạc thích tên cặn bã kia ở điểm nào, Tiểu Thạc đã trả lời là "Đẹp trai, dáng chuẩn", vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ...
Hắn vẫn chưa đủ đẹp trai, dáng người cũng chưa đủ ngon, nói chung thì hắn vẫn chưa ưu việt đến mức có thể khiến Tiểu Thạc nhìn hắn bằng con mắt khác.
–
Ngày hôm sau lúc thay quần áo, Kim Tại Hưởng không nhịn được đứng trước gương vén vạt áo lên, cẩn thận nghiên cứu cơ bụng của mình.
Hôm đó khi chơi bóng rổ, hắn dùng sức nhiều hơn bình thường, cả đội bóng vô cùng hoang mang, không biết vì sao anh Kim lại nổi giận.
Nhưng dù có vận động cỡ nào, thì Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy thấy không đủ.
Buổi tối lúc quay về ký túc xá, Thẩm Chiếu rủ hắn chơi game, hắn lạnh lùng từ chối, thay một chiếc áo ba lỗ rồi bắt đầu chống đẩy.
"Anh Kim, sao anh lại chống đẩy vậy?" Đinh Hồng Vũ nhìn hắn, "Có chuyện gì thế? Anh sắp đi kiểm tra sức khoẻ à?"
"Không phải." Kim Tại Hưởng vừa hít đất vừa bình tĩnh trả lời, "Làm việc của mấy cậu đi, đừng để ý đến tôi."
"Anh Kim đang tập thể hình à?" Thẩm Chiếu tháo tai nghe xuống, vẻ mặt không thể tin nổi, "Dáng anh đã đẹp như thế rồi mà còn tập thể hình ở ký túc xá? Anh có định cho bọn em sống nữa không?"
Trịnh Hạo Thạc đang vẽ tranh, nghe thấy thế bèn quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Kim Tại Hưởng vừa cảm nhận được ánh mắt của cậu liền chuyển sang chống đẩy bằng một tay, giọng điệu vẫn nhẹ như bấc: "Cậu chơi game, tôi chống đẩy, hai ta không ai phiền ai."
"Chắc là do giải đấu bóng rổ sắp diễn ra rồi, nên A Hưởng muốn tăng cường tập luyện thôi." Chu Phong vỗ vai Thẩm Chiếu, "Không sao đâu, dù gì bọn mình cũng không bằng A Hưởng, đã không bằng thì cứ kệ đi!"
Kim Tại Hưởng khựng người giữa không trung, ngước cằm lên hỏi: "Tiểu Thạc, đếm giúp tôi được không?"
"Được." Trịnh Hạo Thạc xoay người lại, bắt đầu đếm nhẩm.
Lúc cậu đếm tới 40, Kim Tại Hưởng bắt đầu toát mồ hôi.
Ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc đổ dồn sự tập trung vào nửa người trên của hắn.
Cơ bắp trên cánh tay vô cùng rắn chắc, phập phồng mạnh mẽ theo cơ thể, có thể dễ dàng thấy được đường gân xanh lúc ẩn lúc hiện theo chuyển động của hắn.
Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, áo ba lỗ dính chặt vào cơ bắp trên vai và lưng, như đang miêu tả lại tấm lưng khoẻ khoắn của hắn một cách không rõ ràng, làm cho người ta phải suy đoán về hướng chuyển động của khối cơ ẩn giấu dưới lớp quần áo.
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, có hơi ngứa tay.
Kim Tại Hưởng đã hứa sẽ trở thành người mẫu cho cậu khá lâu rồi, nhưng cậu vẫn chưa có bất kỳ hành động thiết thực nào.
"Tí tách", một giọt mồ hôi nhỏ xuống sàn nhà, Trịnh Hạo Thạc chợt lấy lại tinh thần.
Hàng mi chớp chớp như cánh quạt nhỏ, cậu nhỏ giọng nhận sai: "Xin lỗi nhiều Kim Tại Hưởng, tôi quên mất mình đếm tới bao nhiêu rồi."
"Không sao." Kim Tại Hưởng trầm giọng nói, "Đếm lại từ đầu đi, bao giờ tới 100 thì dừng."
Lần này, Trịnh Hạo Thạc đếm rất tập trung, khi đếm đến 100, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ.
Kim Tại Hưởng chống đất bằng một tay, bật người dậy, tươi cười với cậu: "Cảm ơn cậu, Tiểu Thạc."
Đôi mày đen nhánh thấm đẫm mồ hôi như trở nên đẹp hơn, mồ hôi nóng hổi trượt xuống theo cung lông mày cao ngất, bị hắn dùng tay lau sạch không chút do dự.
Toàn thân hắn toả ra một luồng hormone mạnh mẽ sau khi vận động.
Trịnh Hạo Thạc hơi sững sờ, không khỏi nhìn sang chỗ khác: "Không có gì."
Vừa rồi cậu chỉ lo đếm số, bây giờ phản ứng lại, cậu mới thấy thể lực của Kim Tại Hưởng kinh khủng thật...
Ngờ đâu, nó vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trịnh Hạo Thạc leo lên giường trên, đang định kiểm tra tin nhắn thì giường dưới bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm: "Tiểu Thạc, cậu ngủ chưa?"
"Chưa ngủ." Cậu nhẹ nhàng đáp.
Kim Tại Hưởng xoay người xuống đứng trước giường: "Vậy cậu cho tôi mượn thanh vịn giường một tí nhé, tôi hít xà mấy cái."
"Gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc trợn tròn mắt, "Hít xà bằng thanh vịn giường ư?"
"Đây không phải là do điều kiện của phòng bọn mình có hạn sao?" Đáy mắt Kim Tại Hưởng vương theo ý cười, bàn tay hắn mạnh mẽ nắm lấy thanh vịn giường, "Để tôi làm cho cậu xem."
Dứt lời, cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên, chuẩn bị dùng thanh vịn giường để thực hiện một động tác hít xà tiêu chuẩn.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
"Cậu làm đi." Cậu thu mắt lại và tập trung vào màn hình điện thoại.
Kim Tại Hưởng cứ thế ở bên cạnh cậu, chuyển động lên xuống có nhịp điệu.
Vài phút đầu, cậu còn có thể cố gắng phớt lờ ánh mắt hắn đặt trên khuôn mặt mình được, chứ vài phút sau thì tiếng hít thở bên tai cậu bỗng dần trở nên nặng nề hơn.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc nghe thấy đối phương phát ra âm thanh kiểu vậy, trong lòng cậu chợt cảm thấy hơi kỳ lạ, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Đúng lúc này, cậu đột nhiên nhận được một cuộc gọi thoại từ Đông Đông.
Cậu liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, rồi chuyển điện thoại sang tai bên kia.
Ngay sau khi cậu bắt máy, bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu gợi cảm mang theo thở hổn hển: "Tiểu Thạc..."
Một cơn tê dại ập đến bên tai, Trịnh Hạo Thạc hơi run rẩy, cậu không nhịn được hỏi: "Kim Tại Hưởng, cậu ăn tối no quá à?"
Kim Tại Hưởng: "..."
(*) Ăn no quá: còn có nghĩa là ăn no rửng mỡ, xét theo tính cách của Tiểu Thạc sẽ không nói như vậy nên mình để thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro