
31: Phải giành lấy Tiểu Thạc
Có lẽ do sự hiện diện của ánh nhìn sau lưng quá mạnh mẽ, nên Trịnh Hạo Thạc đang đứng ngoài ban công mới quay đầu lại như thể đã cảm nhận được gì đó, để rồi bắt gặp một đôi mắt đen như mực.
Kim Tại Hưởng chợt tỉnh táo lại rồi mỉm cười theo bản năng, sau đó hắn bỗng nhớ ra mình đang đứng trong bóng tối, hẳn là Tiểu Thạc không thấy rõ mặt hắn đâu.
Hắn cẩn thận mở cửa ban công ra, bước ra ngoài rồi trở tay khép cửa lại.
Trịnh Hạo Thạc thu lại tầm mắt, sau đó ngửa mặt lên ngắm nhìn vầng trăng treo trên bầu trời xa xăm một lần nữa.
Kim Tại Hưởng đứng sánh vai bên cạnh cậu, ánh mắt hắn vương trên nửa gương mặt xinh đẹp thanh thoát đó, như sợ quấy nhiễu đến thần tiên dưới ánh trăng, tiếng nói của hắn bất giác trở nên dịu nhẹ: "Không ngủ được à?"
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc khẽ đáp: "Tôi gặp ác mộng."
Kim Tại Hưởng cau mày lo lắng hỏi: "Gặp ác mộng gì thế?"
Trịnh Hạo Thạc ngóng nhìn vầng trăng vĩnh hằng, hồi lâu sau mới trả lời: "Mơ thấy mình bị người ta bỏ rơi."
Kim Tại Hưởng giật mình: "Cậu biết anh ta ngoại..."
Nói được nửa chừng, hắn bỗng nhận ra có điều không ổn, bèn tức tốc phanh lại.
"Gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc quay mặt nhìn về phía hắn, biểu cảm vô cùng mờ mịt.
"Không có gì..." Kim Tại Hưởng có tật giật mình dời mắt đi: "Tôi định hỏi là sao cậu lại mơ thấy như vậy?"
Trịnh Hạo Thạc cụp mắt xuống, nhất thời khó có thể trả lời vấn đề này.
Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt u buồn yếu ớt của cậu, trái tim chợt đau nhói, hắn an ủi cậu một cách vụng về: "Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tiểu Thạc tốt như vậy, sao lại có người nỡ lòng bỏ rơi cậu được chứ?"
Cái tên thối tha đó chắc là mắt mù tim đui mới đi ngoại tình với người khác dù đã có Tiểu Thạc.
Nếu hắn là bạn trai của Tiểu Thạc, hắn nhất định sẽ...
"Thế hả?" Trịnh Hạo Thạc nhướng hàng mi như lông quạ lên, đáy mắt phản chiếu ánh xanh rực rỡ: "Tôi không tốt đâu, tôi không tốt một tí nào."
Nếu cậu tốt thật, thì sao lại không có ai bằng lòng yêu thương cậu?
Ngay cả người gần gũi nhất với cậu trên đời này, cũng bỏ cậu mà đi.
Trong giọng nói của cậu cất giấu chút cảm xúc vụn vỡ, nhoáng cái như khoét sâu vào trái tim Kim Tại Hưởng, hắn gấp gáp bảo: "Cậu rất tốt, Tiểu Thạc... Tôi thật sự rất... Cậu thật sự rất tốt!"
Mảnh tình không thể diễn tả thành lời hóa thành những câu chữ lộn xộn và lấp lửng.
Hiếm lắm Kim Tại Hưởng mới ấp a ấp úng như thế này, chỉ có hai lần duy nhất thì đều là khi đứng ngoài ban công cùng với cậu.
Trịnh Hạo Thạc không khỏi bật cười, tâm trạng suy sụp của cậu đang dần tan biến một cách thần kỳ.
Thấy cậu nở nụ cười, Kim Tại Hưởng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Tiểu Thạc, cậu rất tốt, cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này."
Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc nhìn hắn, như thể đang phân biệt thật giả trong lời nói của hắn vậy.
Hai người đối mặt với nhau dưới ánh trăng, bầu không khí xung quanh trở nên nóng rực một cách khó hiểu.
Chốc sau, Kim Tại Hưởng không trụ được nữa, dời mắt đi trước, dứt khoát chuyển chủ đề: "Trăng đẹp không?"
Hắn sợ rằng nếu hai người nhìn nhau thêm một giây nữa, thì hắn sẽ không che giấu được khát vọng trong ánh mắt của mình nữa.
Càng không che giấu được ham muốn hèn hạ của hắn.
"Đẹp." Trịnh Hạo Thạc ngước mặt lên, giọng nói của cậu trở nên trống rỗng khó nắm bắt: "Mỗi lần tâm trạng tôi không tốt, tôi sẽ ngẩng đầu ngắm trăng."
Kim Tại Hưởng bắt chước lại tư thế của cậu, ngước mặt nhìn về phía vầng trăng tĩnh lặng.
Giây phút này, hắn không còn ngốc nghếch mà cho rằng Tiểu Thạc đang nghĩ về cái tên cặn bã kia nữa.
Đối với Tiểu Thạc, ánh trăng phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Thậm chí là cả hình xăm kia nữa, có lẽ cũng không phải là hình xăm đôi đơn giản như hắn đã tưởng.
Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa có tư cách để biết nhiều hơn.
Hai người không ai nói gì, lặng lẽ đứng cạnh nhau ngắm trăng.
Khoảnh khắc này không cần phải nói những lời thừa thãi, Kim Tại Hưởng lãng đãng như đang san sẻ cảm xúc với người trong lòng của mình.
Thật lâu sau, Trịnh Hạo Thạc mới cúi đầu xuống, nhẹ giọng bảo: "Vào trong thôi."
"Ừm." Kim Tại Hưởng đáp, ánh mắt hắn còn dịu dàng hơn cả ánh trăng: "Vào ngủ thôi."
Trịnh Hạo Thạc xoay người, đẩy cửa ban công rồi bước vào trong.
Kim Tại Hưởng đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, cảm xúc thương xót trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Không một ai được làm Tiểu Thạc tổn thương, không một ai được khiến Tiểu Thạc đau lòng rơi lệ.
–
Sáng hôm sau, Thẩm Chiếu ngáp dài hỏi: "Nửa đêm hôm qua có ai ở ngoài ban công không?"
Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn hắn: "Ai?"
Thẩm Chiếu gãi gáy: "Em cũng không biết, em mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy, hình như có hai bóng người đứng ngoài ban công."
Trịnh Hạo Thạc mím môi, băn khoăn không biết mình có nên nói với bạn cùng phòng rằng tối qua cậu và Kim Tại Hưởng đã đứng ngoài ban công ngắm trăng rất lâu hay không.
Nhưng nghe cứ là lạ kiểu gì ấy...
"Cậu mộng du à?" Kim Tại Hưởng bình thản nói: "Nửa đêm nửa hôm thì có ai ngoài ban công được?"
"Đúng rồi đấy!" Chu Phong khẳng định: "Chắc chắn là cậu nằm mơ rồi, lão tam."
Thẩm Chiếu bắt đầu nghi ngờ bản thân, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là do ban ngày em mệt quá ư..."
Trịnh Hạo Thạc không khỏi liếc nhìn Kim Tại Hưởng, đối phương đáp lại cậu bằng một nụ cười toả nắng.
Lông mày cậu khẽ cong lên, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười.
"Tiểu Thạc, giờ vẫn còn sớm, cậu muốn đi ăn sáng chung với mọi người không?" Kim Tại Hưởng đột nhiên hỏi.
"Ăn sáng ư?" Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Tôi không có thói quen ăn sáng."
"Gì cơ?" Kim Tại Hưởng chau mày lại, nghiêm giọng nói: "Sao lại bỏ bữa? Về lâu dạ dày sẽ yếu đi đấy."
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ trong chốc lát rồi nhỏ giọng phản bác: "Nhưng giờ tôi vẫn ổn mà."
"Giờ thì vẫn ổn, nhưng còn tương lai thì sao?" Kim Tại Hưởng thẳng thừng đánh phủ đầu: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ giúp cậu hình thành thói quen ăn sáng."
Trịnh Hạo Thạc toan cự lại: "Nhưng..."
Kim Tại Hưởng hoàn toàn không cho cậu cơ hội kháng nghị: "Quyết định vậy đi. Lão đại lão tam lão tứ, mấy cậu xong chưa?"
"Xong rồi đây!" Thẩm Chiếu xịt gôm hai phát định hình tóc, cực kỳ hài lòng đối với kiểu tóc của mình: "Đẹp trai ngời ngời!"
Năm con người trong ký túc xá 611 cùng nhau đi về phía căng tin.
Thứ hai, hầu hết các sinh viên học buổi sáng đều vội vàng mua đồ ăn ở căng tin rồi mang đi, nên xung quanh chẳng có mấy ai ngồi ăn cả.
Nhưng ngay khi mấy người họ xuất hiện vẫn thu hút phần lớn sự chú ý của các sinh viên khác.
Cũng may nhóm bạn cùng phòng đã quen với chuyện này từ lâu rồi, chỉ cần nam thần giảng đường có mặt, thì sẽ không tránh được việc bị mọi người nhìn chằm chặp.
"Tôi đi xếp hàng." Kim Tại Hưởng quay đầu hỏi: "Tiểu Thạc, cậu muốn ăn gì?"
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lúc, lười biếng nói: "Cậu ăn cái gì thì cứ lấy cho tôi một phần giống vậy là được."
Kim Tại Hưởng khẽ nhướng mày, cười đáp: "Được."
Rất nhanh, hắn đã quay trở lại với hai khay đồ ăn trên tay.
Trịnh Hạo Thạc nhìn núi đồ ăn đầy ắp trong khay, thì trợn tròn hai mắt: "Cậu... cậu thường ăn nhiều như vậy vào buổi sáng hả?"
"Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, sáng nào tôi cũng ăn nhiều như vậy hết." Kim Tại Hưởng đặt hai khay đồ ăn lên bàn: "Ăn đi"
"Không được đâu, tôi làm sao mà ăn hết nổi." Trịnh Hạo Thạc quyết đoán lắc đầu.
Kim Tại Hưởng đương nhiên biết sức ăn như mèo của cậu, trong nụ cười chứa đựng vài phần cưng chiều: "Cậu ăn trước đi, ăn không hết thì để đó tôi xử nốt cho."
Trịnh Hạo Thạc đành phải gật đầu, dùng đũa gắp cái bánh bao nhân đậu lên rồi cắn một miếng, nhai rất kỹ.
Thẩm Chiếu bê khay đồ ăn quay lại, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc: "Đông vãi chưởng, may mà mua được!"
Kim Tại Hưởng vừa ăn vừa âm thầm quan sát những món Tiểu Thạc gắp.
Ăn được một lúc, hắn cầm ống hút lên hỏi: "Sữa đậu nành hay là sữa bò?"
"Sữa bò." Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn trả lời.
Kim Tại Hưởng hài lòng cắm ống hút vào hộp sữa bò rồi đưa cho cậu: "Vẫn còn ấm."
Trịnh Hạo Thạc nhận lấy hộp sữa bò, hút vài ngụm, sau đó đặt nó xuống: "Tôi ăn no rồi."
"Ăn ít vậy thôi á?" Kim Tại Hưởng với tay lấy quả trứng luộc nước trà trong khay đồ ăn của cậu rồi bắt đầu bóc vỏ: "Ăn thêm một quả trứng luộc nước trà nữa đi, bổ sung protein."
Thẩm Chiếu ngồi bên cạnh ngạc nhiên đến độ há hốc mồm: "Anh Kim, anh phục vụ chu đáo quá rồi đấy?"
Kim Tại Hưởng không thèm ngước mắt lên, thản nhiên trả lời: "Sao, hâm mộ à?"
"Tự tay bóc trứng, chắc cũng chỉ có bạn trai tốt nhất mới có thể làm chuyện này thôi nhỉ?" Thẩm Chiếu tươi cười nhìn về phía Đinh Hồng Vũ: "Lão tứ, cậu có bóc trứng cho bạn gái cậu không?"
Khi hai từ "bạn trai" vang lên, trái tim Kim Tại Hưởng chợt lệch một nhịp, hắn vô thức giương mắt lên nhìn về phía người ngồi ở phía đối diện.
Nhưng sắc mặt của Tiểu Thạc vẫn trầm tĩnh như nước, không có chút dao động, dù hắn biết rằng mình không nên hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn không kìm nén được sự thất vọng trào dâng nơi đáy lòng.
"Bóc trứng?" Đinh Hồng Vũ lắc đầu: "Tiểu Tình không thích ăn trứng, chứ không phải là tôi không bóc cho em ấy!"
Kim Tại Hưởng im lặng bình tĩnh lại, đặt trứng gà đã bóc sạch vỏ vào trong bát rồi đưa cho Tiểu Thạc: "Ăn đi, khéo nghẹn."
"Cảm ơn." Trịnh Hạo Thạc cầm bát, ăn từng miếng nhỏ một, vành tai cậu lặng lẽ nhuộm lên một màu đỏ thẫm.
Đôi khi, cách mà Kim Tại Hưởng cẩn thận chăm sóc cậu, thật sự giống như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.
"Khéo, nghẹn..." Thẩm Chiếu nhại lại khẩu hình một cách khoa trương với lão tứ, kết quả bị Kim Tại Hưởng bắt được ngay tại trận.
"Sao, cậu cũng muốn ăn trứng gà hả?" Kim Tại Hưởng cười như không cười mà liếc hắn một cái, cầm quả trứng luộc nước trà trong khay của mình lên rồi bắt đầu bóc vỏ.
"Đừng đừng đừng!" Thẩm Chiếu nào ăn trứng mà anh Kim hắn tự tay bóc chứ: "Em không dám ăn đâu, em sợ ăn rồi không tiêu hóa được!"
Kim Tại Hưởng ném quả trứng đã bóc vỏ xong cho hắn, nở một nụ cười hiền lành: "Ăn."
Chu Phong không nhịn được bật cười ha hả: "Ăn đi lão tam, trứng do A Hưởng tự tay bóc, ăn xong bảo đảm cả ngày cậu cũng không thấy đói luôn ha ha ha!"
Thẩm Chiếu đành phải ngoạm hai phát, kết quả mém tí bị nghẹn, phải uống liên tục mấy ngụm nước mới trôi hết được.
Ăn sáng xong, Trịnh Hạo Thạc tách nhóm, một mình đến khu giảng dạy, tham gia lớp tiếng Anh cố định vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tề Đông Đông vẫn đi muộn như cơm bữa, sau khi ngồi xuống thì ẻm bắt đầu hóng hớt: "Tiểu Thạc, thứ bảy tuần trước cậu ra ngoài ăn riêng với Kim Tại Hưởng à?"
"Không phải." Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng giải thích: "Là cậu ấy đi mua quà cùng với tớ, nên tớ mới mời cậu ấy bữa cơm."
"Gì cơ?" Tề Đông Đông không khỏi cất cao giọng nói, khiến cho các bạn học xung quanh đều nhìn về phía hai người bọn họ.
Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ dựng thẳng quyển sách tiếng Anh lên, che khuất nửa khuôn mặt của mình.
Tề Đông Đông thấp giọng hỏi: "Kim Tại Hưởng bị khùng hả, sao anh ta lại cố chấp với việc mua quà cho bạn trai cậu thế?"
"Tớ cũng không biết." Trịnh Hạo Thạc khẽ lắc đầu: "Nhưng chắc là sau lần này, cậu ấy sẽ không nhắc lại nữa đâu."
"Thế món quà đó thì sao?" Tề Đông Đông hỏi tiếp: "Cậu giấu nó rồi à, hay là đưa cho người khác rồi?"
"Tớ giấu rồi." Trịnh Hạo Thạc muốn nói rồi lại thôi: "Cái đồng hồ mà hai bọn tớ mua có hơi..."
Tề Đông Đông tò mò hỏi: "Có hơi làm sao?"
"Xấu." Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nhả ra một chữ.
Tề Đông Đông: "..."
"Tớ biết ngay mà, với cái gu thẩm mỹ của đám trai thẳng ấy, thì sao có thể chọn được món quà nào đẹp chứ?" Ẻm trợn trắng mắt, lo lắng dặn dò nói: "Tiểu Thạc, lần sau nếu cậu có định đi mua quà cho bạn trai thật, thì nhất định phải gọi tớ nhé, biết chưa?"
Trịnh Hạo Thạc nao nao, gật đầu đồng ý: "Ừm."
Bạn trai thật?
Cậu cũng không biết mình phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có.
–
Sau giờ học tiếng Anh, hai người cùng nhau đến căng tin.
Mới đi được nửa đường, thì điện thoại trong túi quần của Trịnh Hạo Thạc bỗng rung lên, cậu cầm ra xem, là Kim Tại Hưởng gửi tin nhắn cho cậu.
Kim Tại Hưởng: [ Trưa nay cậu muốn ăn cơm chung không? ]
Tề Đông Đông thuận miệng hỏi: "Ai thế?"
"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc thành thật trả lời: "Cậu ấy hỏi tớ, trưa nay muốn ăn cơm chung không."
"Muốn chứ, sao lại không?" Tề Đông Đông nở một nụ cười xấu xa: "Tớ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội khoe khoang nào."
Trịnh Hạo Thạc bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Khoe gì cơ?"
Một chốc sau, khi ba người đều ngồi vào bàn ăn trong căng tin, cậu cuối cùng cũng hiểu "khoe khoang" trong lời của Đông Đông là gì.
"Nam thần, nghe nói thứ bảy vừa rồi cậu đi chọn quà với Tiểu Thạc hả?" Tề Đông Đông mỉm cười: "Anh vất vả rồi."
Kim Tại Hưởng hờ hững trả lời: "Không vất vả."
"Tuy mắt nhìn của nam thần hơi có vấn đề, nhưng bạn trai của Tiểu Thạc nhà chúng tôi vẫn rất thích món quà này!" Tề Đông Đông ngoài khen trong chê: "Nhận được đồng hồ cái là đeo lên luôn á."
Kim Tại Hưởng nheo mắt lại, sắc mặt bắt đầu lạnh dần.
Đúng vậy, tên cặn bã kia phải thích chứ, thích đến nỗi dám đeo đồng hồ Tiểu Thạc tặng đi vỗ mông con giáp thứ mười ba cơ mà.
"Tớ đi xem thử có gì ăn không." Trịnh Hạo Thạc hơi xấu hổ, cậu không muốn nghe Đông Đông bịa chuyện thêm nữa, thế là bèn đi thẳng đến quầy bán đồ ăn ở căng tin.
Kim Tại Hưởng rất hiếm khi không chủ động đứng lên đi cùng cậu, hắn nhìn theo bước chân đi xa của cậu, sau đó mới quay mặt lại hỏi: "Bạn trai của Tiểu Thạc nhuộm tóc màu nâu đỏ phải không?"
"Tóc màu nâu đỏ?" Tề Đông Đông vô thức nghĩ rằng đây là chuyện do Tiểu Thạc bịa ra, nên liền dặm mắm thêm muối: "Đúng vậy, màu nâu đỏ cực kì chất, bạn trai cậu ấy nhuộm lên trông đẹp trai lắm!"
Kim Tại Hưởng cười chế giễu: "Thế à?"
Giống như người đi ngược xu hướng thì có.
"Đương nhiên, anh cho rằng tên tuổi của nam thần Thất Trung là nói suông thôi sao?" Tề Đông Đông lại thử chọc vào nỗi đau của hắn thêm lần nữa: "Dù có đeo cái đồng hồ xấu xí mà anh chọn, cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh ấy."
Kim Tại Hưởng: "..."
Trầm mặc vài giây, hắn lại mở miệng hỏi: "Bạn trai của Tiểu Thạc, có tốt với Tiểu Thạc không?"
"Chuyện này còn cần phải nói à?" Tề Đông Đông trả lời không chút suy nghĩ: "Theo tôi tận mắt chứng kiến, thì anh ấy cực kỳ nghe lời Tiểu Thạc, chuyện gì cũng ưu tiên Tiểu Thạc, cực kỳ yêu thương luôn đó!"
Hai tay đang đặt trên đầu gối của Kim Tại Hưởng khẽ nắm chặt, hắn cố gắng kìm nén xúc động muốn phản bác lại.
"Chiều cao diện mạo ngàn dặm mới có một, cơ bụng tám múi, vòng eo khiêu gợi, đã thế còn là bạn trai tốt Nhị Thập Tứ Hiếu nữa chứ, chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể miễn cưỡng xứng với Tiểu Thạc nhà chúng tôi." Tề Đông Đông tổng kết bằng một câu đầy ẩn ý: "Những người khác ấy à, Tiểu Thạc còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái ấy chứ, mong là bọn họ đừng có tự mình đa tình."
Nắm tay của Kim Tại Hưởng càng ngày càng siết chặt lại, hắn gượng gạo nở nụ cười: "Tốt nhất là anh ta..."
Tề Đông Đông không khỏi rụt lại, trong lòng thầm than.
Biểu cảm này của nam thần, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang muốn đứng lên đánh mình vậy?
May mà Trịnh Hạo Thạc quay lại kịp, cậu hỏi: "Các cậu không đi gọi cơm à?"
"Đi, đương nhiên phải đi chứ." Kim Tại Hưởng thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, giọng điệu ôn hoà như nước: "Cậu gọi gì thế, cho tôi tham khảo với?"
Tề Đông Đông: "?"
Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đông Đông, cậu không khoác loác linh tinh gì với cậu ấy chứ?"
"Không khoác loác gì hết trơn, tớ cực kỳ khiêm tốn luôn nhá." Tề Đông Đông xua tay, bất mãn bảo: "Tớ chỉ muốn cho anh ta biết, lúc trước anh ta tránh cậu như rắn rết, là sai lầm tới cỡ nào."
Trịnh Hạo Thạc hơi lần lữa: "Bây giờ cậu ấy rất săn sóc tớ, Đông Đông, cậu đừng nhớ mãi mấy chuyện trước kia của cậu ấy nữa."
Tề Đông Đông cười nhạo: "Còn không phải là vì anh ta biết cậu đã có bạn trai rồi, không còn nhớ nhung anh ta nữa à."
"Cũng phải." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Bảo sao cậu ấy lại muốn gặp bạn trai tớ."
–
Sau khi moi được một vài thông tin từ chỗ Tề Đông Đông, Kim Tại Hưởng luyện tập xong thì vội quay trở về ký túc xá, nhanh tay đổi qua nick clone để đăng nhập vào WeChat.
.: [ Tôi đã hỏi thăm rồi, cái tên cặn bã kia diễn rất giỏi, ngay cả bạn thân của người tôi thích cũng bị anh ta lừa. ]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Tôi khinh! ]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Quả nhiên bản lĩnh lớn nhất của loại đàn ông cặn bã chính là giả làm một người đàn ông tốt! ]
.: [ Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ. ]
.: [ Tôi sẽ từ từ vạch trần gương mặt thật của tên cặn bã đó, cho cậu ấy thời gian chấp nhận, để khi biết rõ chân tướng cậu ấy sẽ không đau khổ quá. ]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Nước ấm nấu ếch xanh*? ]
(*) Nếu con ếch được cho vào nước âm ấm, sau đó được đun sôi từ từ, nó sẽ không cảm nhận được nguy hiểm và sẽ bị nấu chín. Câu chuyện này thường được sử dụng như một ẩn dụ cho việc con người không có khả năng hoặc không sẵn sàng phản ứng hay nhận thức được những mối đe dọa nham hiểm nảy sinh dần dần thay vì đột ngột.
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Diệu ếch diệu ếch*! Xem ra anh cũng không phải là khối gỗ mục không thể đẽo! ]
(*) Lái từ câu "diệu kế, diệu kế".
.: [ ? ]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Anh dấu chấm, anh có biết cách nhanh nhất để giúp một người thoát ra khỏi nỗi đau tình cảm là gì không? ]
.: [ Nói đi. ]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Yêu một người khác. ]
Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, cả người Kim Tại Hưởng như lặng đi.
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Nếu anh có đủ tự tin mình sẽ yêu cậu ấy tốt hơn tên kia, thì hãy tìm mọi cách làm cậu ấy yêu anh đi. ]
Kim Tại Hưởng nuốt nước bọt một cách nặng nề, trở tay úp ngược điện thoại lên mặt bàn.
Hắn vốn đã định chôn chặt tình cảm của mình xuống dưới đáy lòng rồi, dù cho hắn chỉ có thể ở bên Trịnh Hạo Thạc với thân phận một người bạn.
Nhưng nếu hắn đã nhìn thấu bộ mặt thật của gã đàn ông tệ bạc kia, thì tại sao hắn lại không thể giành lấy Tiểu Thạc từ tay tên cặn bã đó chứ?
Chỉ cần Tiểu Thạc yêu hắn, thì sau này cậu sẽ không đau lòng trước sự phản bội của tên khốn tệ bạc kia.
Sau khi nghĩ thông suốt, hắn cảm giác máu trong tứ chi trăm mạch toàn thân bắt đầu sục sôi một cách hưng phấn.
Hắn thậm chí còn muốn xuống dưới tầng chạy mấy vòng nữa.
Hít sâu vài hơi, Kim Tại Hưởng dần dần bình tĩnh trở lại.
Hắn đi tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi đạp xe đến phòng vẽ.
Khi đến trước cửa phòng vẽ, Kim Tại Hưởng sửa sang lại kiểu tóc của mình qua mặt kính phản chiếu ở bên cạnh, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nói trong veo.
Lỗ chân lông toàn thân Kim Tại Hưởng như mở ra, khoé môi bất giác nở nụ cười, hắn đẩy cửa bước vào: "Tiểu Thạc, tôi đến rồi."
Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn hắn, theo đó là một nụ cười nhẹ.
Kim Tại Hưởng như mở cờ trong bụng, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ tênh: "Cậu đang vẽ gì vậy?"
"Vẽ trăng." Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng trả lời.
Tầm mắt của Kim Tại Hưởng rơi lên bảng vẽ, hắn vô thức tiến lại gần hai bước.
Khác với bức vẽ đêm trăng trên biển "chỉ thấy trăng chứ không thấy ánh trăng" lần trước, đêm trăng mà Trịnh Hạo Thạc vẽ hôm nay rất bình thường, vầng trăng vằng vặc treo trên cao, ánh trăng dịu dàng hắt xuống tán cây, một con đường nhỏ tĩnh mịch kéo dài về phương xa.
Kim Tại Hưởng chợt cảm thấy, vầng trăng tròn này rất giống vầng trăng mà bọn họ đã ngắm đêm qua.
Hắn cụp mắt xuống, chân thành khen ngợi: "Đẹp thật."
Tâm trạng của Tiểu Thạc hôm nay có vẻ rất yên bình, dường như còn lác đác chút hân hoan.
Kể cũng lạ, tuy hắn không hiểu tí gì về hội họa, nhưng lần nào hắn cũng có thể đọc hiểu được cảm xúc của Trịnh Hạo Thạc qua những bức tranh mà cậu vẽ.
Tựa như ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi hắn nhặt được một bức tranh bị cậu làm rơi trên sân vận động, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà hắn đã cảm nhận được dòng cảm xúc cô độc không thể nói thành lời của cậu.
"Cảm ơn cậu." Trịnh Hạo Thạc vẽ thêm vài nét lên bức phác thảo: "Hôm nay cứ vậy trước đã."
"Tôi giúp cậu dọn dẹp." Kim Tại Hưởng chủ động ngồi xổm xuống.
Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở hắn: "Để đấy tôi tự dọn, cậu đừng để quần áo bị dơ."
"Mặc quần áo ra ngoài, không phải là để làm dơ à?" Kim Tại Hưởng mỉm cười: "Nếu không thì bọn mình đâu cần giặt sạch chúng làm gì nữa?"
Trịnh Hạo Thạc nghệch mặt ra, cậu bị lý lẽ quanh co của hắn thuyết phục: "Thôi được rồi."
Kim Tại Hưởng vừa rửa bút vẽ, vừa suy nghĩ đến vài vấn đề.
Vấn đề đầu tiên mà hắn muốn biết là, rốt cuộc Tiểu Thạc thích tên cặn bã đó ở điểm nào?
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
"Tiểu Thạc, tôi khá tò mò một chuyện." Lúc lâu sau, hắn lấy hết can đảm hỏi cậu.
"Hả?" Trịnh Hạo Thạc lên tiếng: "Chuyện gì?"
Kim Tại Hưởng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm: "Cậu với bạn trai cậu, đến với nhau như thế nào vậy?"
Bàn tay đang thu dọn dụng cụ vẽ tranh hơi khựng lại, Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn hắn: "Sao đột nhiên cậu lại tò mò về chuyện này?"
Kim Tại Hưởng cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Tôi là một đứa độc thân từ trong bụng mẹ mà. Tự dưng tôi thấy tò mò về quá trình yêu đương của người khác thôi."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Là một người cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, cậu chỉ có thể trả lời một cách đơn giản và ngắn gọn: "Anh ấy theo đuổi tôi, thế là bọn tôi quen nhau thôi."
"Anh ta theo đuổi cậu, rồi cậu đồng ý luôn?" Kim Tại Hưởng kích động đứng phắt dậy, mém tí làm xô nước đổ lênh láng.
"Cũng không hằn..." Trịnh Hạo Thạc tránh né ánh mắt hắn: "Tôi cũng rất thích anh ấy, nên mới đồng ý."
Chỉ một câu ngắn ngủn đó, cũng đã đủ khiến Kim Tại Hưởng đơ ra như một pho tượng cẩm thạch.
Vài giây sau, hắn cười gượng hỏi tiếp: "Vậy thì rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm nào?"
Mặc dù đang ghen đến run người vì những câu hỏi mà mình đặt ra, thì hắn vẫn phải hỏi nốt.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng...
Vấn đề này khiến cho Trịnh Hạo Thạc ngây như phỗng.
Im lặng hồi lâu, cậu mới thấp thỏm bịa chuyện: "Đẹp trai, dáng chuẩn, giỏi thể thao..."
Kim Tại Hưởng buột miệng thốt lên: "Chẳng lẽ mặt tôi không đẹp, dáng tôi không chuẩn ư?"
Trịnh Hạo Thạc: "Gì cơ?"
Kim Tại Hưởng thẳng thắn nói tiếp: "Tôi cũng giỏi bóng rổ, đã thế còn cao hơn anh ta tận hai centimet."
Trịnh Hạo Thạc hoang mang nhíu mày: "Thì sao?"
"Thì tôi có thể..." Kim Tại Hưởng chợt im bặt, cố nuốt tham vọng mém tí bị phơi bày vào bụng: "Thì anh ta phải có ưu điểm gì đó khác mới thu hút được cậu chứ?"
Giây phút quan trọng, trong đầu Trịnh Hạo Thạc chợt loé lên một ý nghĩ, cậu nhớ tới bộ phim tình cảm mà mình đã xem với Đông Đông ở rạp chiếu phim lần trước.
Thế là cậu bèn mượn một câu thoại từ bộ phim đó, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì tôi thích anh ấy, nên bất cứ điều gì thuộc về anh ấy cũng thu hút tôi."
Kim Tại Hưởng cảm thấy như không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro