Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Hắn ảo tưởng thay thế anh ta

Trịnh Hạo Thạc bước ra từ nhà vệ sinh, cậu phát hiện trong khoảng thời gian cậu đánh răng rửa mặt, thì chẳng hiểu sao tâm trạng vừa lên cao của Kim Tại Hưởng lại rơi xuống đáy.

Cậu không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"

Kim Tại Hưởng ép bản thân phải thoát ra khỏi thứ cảm xúc buồn bực đó, mỉm cười đáp: "Không có."

Trịnh Hạo Thạc do dự một lúc rồi bảo: "Nếu cậu không thoải mái thì không cần phải đi chung với tôi đâu, tôi tự đi mua cũng được."

"Không có, thật sự không khó chịu." Kim Tại Hưởng đứng dậy, làm bộ ngáp một cái: "Chỉ là do dậy sớm quá nên giờ không có tinh thần lắm thôi."

"Ồ?" Thẩm Chiếu lê dép đi tới, trông thấy hai người ăn mặc chỉnh tề: "Hai người cùng ra ngoài à?"

"Ừm." Kim Tại Hưởng giải thích: "Tiểu Thạc muốn đi mua đồ, tôi đi cùng cậu ấy."

Thẩm Chiếu vỗ tay cười to: "Hóa ra không phải là đi hẹn hò thật, anh Kim à em hiểu lầm anh rồi ha ha ha!"

Kim Tại Hưởng: "..."

Vừa ra đến trước cửa thì hắn bèn quay đầu lại hỏi bạn cùng phòng: "Mấy cậu có cần tôi mua hộ cái gì không?"

"Cổ vịt!" Thẩm Chiếu là người đầu tiên giơ tay lên tiếng: "Cổ vịt của cái quán trước đây chúng ta thường hay ăn ấy, càng cay càng tốt!"

Chu Phong suy nghĩ một chút rồi vẫy tay tạm biệt: "Tôi không muốn mua gì hết, hai cậu đi vui vẻ nhé!"

"Ừm." Kim Tại Hưởng đáp lời, theo sau Tiểu Thạc đi ra ngoài.

Vốn dĩ hắn đã lên sẵn kế hoạch sẽ làm những gì với Tiểu Thạc trong hôm nay rồi, thậm chí còn muốn âm thầm hẹn hò với Tiểu Thạc một lần.

Ngờ đâu vừa ra khỏi cổng trường, Trịnh Hạo Thạc đã dẫn hắn đi thẳng đến khu trung tâm thương mại.

"Mua quà gì mới được nhỉ?" Trịnh Hạo Thạc đứng ở lối vào, nhìn đủ kiểu hàng hoá ở tầng 1, trầm ngâm suy nghĩ.

Thật ra hôm đó cậu chỉ thuận miệng nói muốn mua quà thôi, không ngờ Kim Tại Hưởng lại cho là thật.

Lần này, cậu buộc phải nghiêm túc chọn quà bù đắp cho "bạn trai".

Lòng đố kỵ mà Kim Tại Hưởng đã phải đau khổ đè nén trên suốt quãng đường cuối cùng cũng bùng nổ, thâm tâm hắn bây giờ chỉ muốn mua cho gã đàn ông kia chiếc tên lửa, bắn thẳng một phát tiễn anh ta ra ngoài không gian.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc rơi vào một thương hiệu đồng hồ khá xa xỉ: "Có một cửa hàng đồng hồ này."

Kim Tại Hưởng thốt lên: "Cậu muốn mua đồng hồ cho anh ta à?"

"Đi xem trước đã." Trịnh Hạo Thạc đi trước.

"Được." Kim Tại Hưởng nặn ra một nụ cười, theo sau cậu tiến vào cửa hàng đồng hồ.

"Kính chào quý khách!" Nhân viên cửa hàng đứng ở cửa tươi cười đón khách.

"Chào anh." Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía tủ trưng bày: "Tôi muốn mua đồng hồ tặng bạn, xin hỏi anh có mẫu nào đẹp không?"

Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ mà Kim Tại Hưởng đang đeo, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ: "Vâng, tôi sẽ gợi ý cho anh mấy mẫu."

Nhìn những chiếc đồng hồ được bày ra, Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ tìm hiểu về đồng hồ, bắt đầu trở nên rối rắm, cậu quay mặt sang hỏi ý kiến người bên cạnh: "Cậu thấy mẫu nào đẹp?"

Kim Tại Hưởng nhả hàm răng đang nghiến chặt ra: "Tôi thấy mẫu nào cũng xấu."

Nụ cười trên khuôn mặt của nhân viên cửa hàng cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng cứu vãn thì đã đột ngột nghe thấy vị khách hàng cao lớn đẹp trai đó chỉ vào một mẫu khác và nói: "Tôi thấy mẫu này đẹp."

Nhân viên cửa hàng đánh mắt về phía chiếc đồng hồ kia, mém tí không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Mắt thẩm mỹ của vị khách hàng này kỳ lạ quá rồi đấy, chiếc đồng hồ kia có lẽ là kiểu dáng xấu nhất trong cửa hàng, không những xấu mà còn đắt, bày ở đó vốn chẳng có ai mua.

Nhưng nếu khách hàng đã chỉ định chiếc đồng hồ này, thì anh chỉ có thể mang nó qua, bắt đầu nhắm mắt tâng bốc về mẫu thiết kế này.

Mặc dù Trịnh Hạo Thạc cảm thấy chiếc đồng hồ này không đẹp, nhưng trong lòng cậu nghĩ, dẫu sao món quà này cũng chẳng tặng cho ai, nên chi bằng cứ nghe theo ý kiến của Kim Tại Hưởng đi, như vậy cũng không khiến hắn bõ công một chuyến.

Nghĩ thế, Trịnh Hạo Thạc nói luôn: "Vậy mua mẫu này đi."

"Vâng, xin đợi một lát ạ." Nhân viên cửa hàng lập tức đóng hộp, nhanh nhẹn bỏ túi và viết hóa đơn, như thể sợ nếu mình chậm một giây thì khách hàng sẽ hối hận vậy.

Lương tâm của Kim Tại Hưởng chợt trỗi dậy, hắn hỏi cậu bằng giọng điệu lưỡng lự: "Tiểu Thạc, cậu muốn mua cái đồng hồ này thật sao?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu."

Kim Tại Hưởng chột dạ đánh mắt sang chỗ khác, trong lòng lại dấy lên một niềm kín đáo.

Sau khi mua đồng hồ xong, Trịnh Hạo Thạc nói tiếp: "Chúng ta đi xem quần áo đi, có lẽ sẽ có nhãn hàng mà anh ấy thích."

Đông Đông nói, đã diễn thì phải diễn tới bến.

Kim Tại Hưởng bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Tầng hai là nhãn hàng thời trang nam, sau khi lên tầng, Trịnh Hạo Thạc bèn khoá mắt vào một cửa hàng quần áo nam trong đó.

Hai người bước vào trong, một chị nhân viên nhiệt tình chạy ra đón chào: "Kính chào quý khách! Hai vị muốn mua quần áo kiểu gì ạ?"

"Chào cô, chúng tôi muốn tự xem." Trịnh Hạo Thạc hơi gật đầu, sau đó làm bộ nghiêm túc lựa chọn.

Giữa tháng 10, cửa hàng đã bắt đầu bày biện những bộ quần áo mùa thu mới. Cậu nhìn quanh một vòng, tiện tay cầm lấy một cái áo khoác thường ngày màu xanh trắng: "Cái này đi."

"Anh muốn thử cái này đúng không ạ?" Chị nhân viên tươi cười nhận lấy áo khoác: "Xin hỏi anh mặc size gì?"

"Không phải tôi mặc, size..." Ấn đường của Trịnh Hạo Thạc bất giác chau lại, ánh mắt va vào bóng dáng cao lớn đứng ở bên cạnh, đưa tay chỉ về phía hắn: "Người mặc có vóc dáng và chiều cao tương tự với cậu ấy."

Chị nhân viên lập tức gợi ý: "Vậy có thể nhờ anh đẹp trai này hỗ trợ thử size nè!"

Kim Tại Hưởng nghe vậy bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn về phía chị nhân viên như mũi tên.

Từ khi bước vào hắn vẫn luôn cúi đầu, lúc này chị nhân viên mới thấy rõ được mặt mũi hắn, còn chưa kịp kinh ngạc khen ngợi vẻ đẹp trai kia thì đã bị ánh mắt đó dọa sợ, vô thức lùi về phía sau một bước, lắp bắp nói: "Không, không thử cũng..."

"Kim Tại Hưởng, nhờ cậu được không?" Trịnh Hạo Thạc không hề hay biết gì, lên tiếng nhờ vả.

Kim Tại Hưởng dời mắt đi, trầm thấp đáp: "Được."

Sự thật chứng minh, gu thẩm mỹ của Trịnh Hạo Thạc rất tốt, tiện tay chọn một chiếc áo khoác thôi, nhưng hắn mặc vào lại vừa như in, đã vậy còn đẹp nữa.

"Rất hợp với thời trang ngày thường." Chị nhân viên khen ngợi: "Nhìn cứ như là được may riêng cho anh đẹp trai này vậy!"

Kim Tại Hưởng nhìn mình trong gương, thầm cười khổ một tiếng.

Có hợp hơn nữa thì cũng chẳng có ích gì, bởi chiếc áo này vốn không dành cho hắn.

Trịnh Hạo Thạc cẩn thận quan sát hắn, gật đầu tán thành: "Tôi cũng cảm thấy rất đẹp, chọn cái này đi."

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ cởi áo khoác ra, chị nhân viên chuẩn bị nhận lấy thì đột nhiên nghe thấy Kim Tại Hưởng nói: "Khoan đã."

Chị nhân viên hỏi: "Xin hỏi còn vấn đề gì ạ?"

"Người mặc chiếc áo này không cao bằng tôi, thấp hơn tôi hai centimet." Kim Tại Hưởng bình tĩnh bổ sung thêm: "Dáng người cũng không đẹp bằng tôi, cô chắc chắn anh ta mặc cùng size với tôi ư?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Chiều cao chênh nhau hai centimet, chuyện đó thật sự quan trọng với trai thẳng đến vậy à?

Nhân viên bán hàng bật cười: "Anh đẹp trai à, chỉ chênh nhau hai centimet thì không ảnh hưởng gì tới size áo đâu."

Kim Tại Hưởng mất vui, quay ngoắt gương mặt đẹp trai sang một bên, không nói tiếng nào.

Trả tiền xong, hai người đi thang cuốn xuống tầng một.

Kim Tại Hưởng xốc lại tinh thần: "Hiếm khi mới ra ngoài, cậu muốn đi dạo ở đâu nữa không?"

"Không đi nữa đâu, chiều nay tôi còn phải tới tiệm xăm làm việc." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chọn nhiều quà như vậy, trưa nay tôi mời cậu ăn cơm. Cậu muốn ăn gì?"

Cả người Kim Tại Hưởng sắp chìm vào thùng giấm rồi, sao mà nuốt nổi cơm nữa?

Nhưng hắn vẫn nhớ khẩu vị thích ăn ngọt của Trịnh Hạo Thạc, nên đã chọn một quán ăn kiểu Hồng Kông ở gần đây.

Sau khi ngồi xuống, Trịnh Hạo Thạc đang lật xem menu thì Kim Tại Hưởng bỗng hỏi: "Chừng nào thì cậu định tặng mấy món quà này cho anh ta?"

Động tác lật xem của Trịnh Hạo Thạc hơi khựng lại, cậu ngước mắt lên: "Lần tới tôi gặp sẽ đưa cho anh ấy."

"Chi bằng hôm nay luôn đi." Kim Tại Hưởng thản nhiên đề nghị: "Chẳng phải hôm nay là cuối tuần à, chắc anh ta cũng rảnh mà nhỉ?"

Hắn muốn nhìn thấy bộ mặt thật của tình địch, ít nhất hắn phải biết gã đàn ông kia có tốt với Tiểu Thạc không, có đáng để Tiểu Thạc thích hay không.

Nếu không, hắn sao có thể thua tâm phục khẩu phục được?

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc giật thót mình, từ chối không chút suy nghĩ: "Không được, cuối tuần anh ấy cũng rất bận."

"Bận hơn nữa thì cũng phải ăn trưa chứ?" Ánh mắt Kim Tại Hưởng nặng nề mà nhìn cậu chằm chặp, giọng điệu như đang nhạo báng: "Hơn nữa, một trong những tiêu chuẩn bạn trai tốt của Nhị Thập Tứ Hiếu* không phải nên có "gọi một tiếng là tới" à?"

(*) Dịch tên ra thì là "24 tấm gương hiếu thảo", cũng có sách XB với tên này rồi, nhưng dân mạng bên Trung biến thể nó thành 24 quy tắc "hiếu thuận" với bạn gái/vợ.

Trịnh Hạo Thạc kiên nhẫn trả lời: "Được, vậy để tôi nhắn tin hỏi anh ấy xem sao."

Dứt lời, cậu cầm điện thoại lên mở WeChat ra, bấm vào khung chat với Đông Đông.

Trịnh Hạo Thạc: [ Đông Đông, gửi một tin nhắn tới cho tớ. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Gửi gì cũng được. ]

Chẳng bao lâu đối phương đã trả lời lại.

Tề Đông Đông: [ Có chuyện gì vậy bé yêu? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Không có gì, tớ đang ăn cơm với Kim Tại Hưởng. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Không nói nữa. ]

"Sao rồi?" Kim Tại Hưởng thấy điện thoại rung một cái thì mở miệng hỏi: "Anh ta có bảo là sẽ tới không?"

"Anh ấy bận rồi, không tới được." Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh tự nhiên ngước mắt lên: "Bọn mình ăn cơm trước đi."

Kim Tại Hưởng khẽ cau mày, chợt lại giãn ra, nửa đùa nửa thật nói: "Anh ta ra vẻ thật đó, cậu có lòng chọn cho anh ta nhiều quà như vậy mà ngay cả thời gian tới nhận quà anh ta cũng không có sao?"

Trịnh Hạo Thạc hơi giật mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Kim Tại Hưởng cụp mắt xuống, giọng điệu nghiêm túc khó tả: "Nếu là tôi, thì cho dù trời có đổ mưa đá... À không, cho dù trời có giáng dao găm, tôi cũng sẽ chẳng màng để chạy tới gặp cậu."

Tiếc là, những món quà đó không dành cho hắn.

Người trước mặt, cũng không thuộc về hắn.

"Anh ấy..." Đầu ngón tay đang nắm chặt điện thoại của Trịnh Hạo Thạc hơi căng cứng, cậu chỉ có thể tiếp tục giải thích: "Bình thường anh ấy bề bộn nhiều việc, nhưng anh ấy vẫn sẽ dành chút thời gian để tới gặp tôi."

Sau một hồi im lặng, Kim Tại Hưởng lại ngẩng mặt lên, nói lảng sang chuyện khác: "Chọn món trước đi, bánh bao xá xíu mật ong ở đây rất ngon, chắc chắn cậu sẽ thích."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Ừm."

Sau khi ăn cơm trưa xong, Kim Tại Hưởng lại đưa cậu đến cửa tiệm xăm.

"Cậu có muốn vào chơi một lát không?" Trịnh Hạo Thạc xoay người nhìn về phía hắn.

Kim Tại Hưởng nhớ tới cuộc trò chuyện vô cùng không vui với ông chủ Lê lần trước thì lắc đầu nhã nhặn từ chối: "Không được, tôi phải về đội bóng để luyện tập."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc giơ tay phải lên, nhẹ nhàng khua khua trong không khí: "Cố gắng lên nhé."

Trái tim Kim Tại Hưởng bỗng chốc trở nên mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng sền sệt hẳn đi.

Thật đáng yêu, tựa như một bé mèo con vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.

Lúc không quen thì lạnh lùng khó gần, nhưng một khi đã quen rồi thì sẽ ngoan ngoãn mà vung vẩy bàn chân nhỏ mềm mại với bạn.

Hắn đứng trước cửa tiệm, nhìn bóng lưng kia biến mất khỏi tầm mắt rồi mới xoay người rời đi.

"Anh Hạo Thạc, ban nãy có ai đứng ở ngoài cửa với anh vậy?" Lê Thanh ló đầu ra khỏi quầy tiếp tân, tò mò hỏi: "Là anh chàng cực kỳ cực kỳ đẹp trai lần trước đó hả?"

Trịnh Hạo Thạc vô thức trả lời: "Em đang nói tới Kim Tại Hưởng à?"

"Đúng đúng đúng! Là anh Kim Tại Hưởng ấy!" Lê Thanh liên tục gật đầu: "Sao anh ấy lại không vào ạ?"

"Vào để làm gì, để em si mê đến chảy nước miếng với cậu ta à?" Lê Tư đi từ bên trong ra, gõ đầu em gái một cái: "Từ sáng đến tối không chịu làm việc nghiêm túc, chỉ biết nghĩ tới trai đẹp thôi."

Lê Thanh ôm trán: "Ai da! Đâu có đâu?"

"Em đừng nghĩ tới anh chàng đẹp trai kia nữa." Lê Tư nói xong thì chuyển mắt về hướng Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Thạc, quan hệ giữa cậu với anh chàng đẹp trai kia là thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Không phải lần trước em đã nói rồi à, cậu ấy là bạn cùng phòng của em."

Lê Tư nhướng mày: "Chỉ đơn giản là bạn cùng phòng thôi sao?"

"Nếu không thì sao?" Trịnh Hạo Thạc hơi khó hiểu, hỏi ngược lại.

"Nhưng sao anh lại cảm thấy ánh mắt của anh chàng đẹp trai kia nhìn em không được trong sáng cho lắm nhỉ?" Lê Tư khàn giọng khẽ cười.

Bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới hiểu, ấn đường cậu cau lại: "Cậu ấy là trai thẳng."

Không những thế, còn là trai thẳng có xíu kỳ thị đồng tính.

"Vậy à?" Lê Tư không cho là đúng nhún vai, sau đó móc ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng: "Thôi được rồi, em nói phải thì là phải."

Trịnh Hạo Thạc đứng im tại chỗ, sửng sốt mất mấy giây, sau đó yên lặng đi vào phòng làm việc.

Qua ngày, sau buổi tập của đội, câu lạc bộ bóng rổ lại có liên hoan.

Từ sau chuyện chọn quà cho tình địch ngày hôm qua, Kim Tại Hưởng vẫn luôn không thoải mái, thế nên hắn không từ chối lời mời, mà quyết định đi ăn với đồng đội.

Tâm trạng của hắn không được tốt, nên trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, tuy trông không đáng sợ nhưng mọi người đều rất tự giác, không ai muốn trêu chọc anh Kim cả.

Trong phòng, các thành viên chơi oẳn tù xì đoán số uống rượu rất náo nhiệt, Kim Tại Hưởng ngồi yên vị trên ghế, vùi đầu uống rượu một mình.

"Anh Kim, sao anh lại uống rượu một mình vậy?" Rượu quá ba tuần, Trình Mạnh Khang đột nhiên tới gần hắn: "Tâm trạng của anh không tốt à?"

Kim Tại Hưởng ngước mắt lên, liếc Trình Mạnh Khang một cái, nhẹ nhàng trả lời: "Không có."

"Vậy tại sao anh không chơi đoán số với bọn em?" Trình Mạnh Khang say tới mức to cả lưỡi, lá gan cũng lớn hơn bình thường không ít.

Kim Tại Hưởng mất kiên nhẫn xua tay: "Cậu tự chơi đi."

Trình Mạnh Khang định khuyên thêm thì Kim Tại Hưởng bỗng đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh đây."

Hắn hỏi nhân viên phục vụ vị trí, sau đó một tay đút túi đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý xong, hắn chỉnh lại quần, đứng trước gương mở vòi nước rửa tay.

Lúc này, ngay bên cạnh hắn có thêm một người khác cũng đang mở vòi nước.

Trong tiếng nước "rào rào", hắn lơ đễnh nhìn người nọ qua tấm gương, ánh mắt chợt thay đổi.

Hắn gần như có thể ngay lập tức chắc chắn, chiếc đồng hồ mà người nọ đeo trên tay chính là mẫu xấu nhất mà hắn đã nghiến răng nghiến lợi chọn ngày hôm qua.

Cho dù có xuống mồ thì hắn cũng không thể nào quên được món quà mình đã tự tay chọn cho tình địch!

Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá lộ liễu, nên Trần Thần bỗng đưa mắt qua nhìn thẳng vào hắn, lễ độ hỏi: "Xin chào, cho hỏi tôi có quen cậu không?"

Kim Tại Hưởng hoàn hồn, cười lạnh một tiếng: "Không quen."

Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua không thể gặp được tình địch.

Nhưng nào ngờ, trong tình huống chưa kịp chuẩn bị gì như thế này, hắn lại gặp được người đó.

Trần Thần đành phải làm lơ thái độ thù địch trong ánh mắt của hắn, quay người đi ra ngoài.

Ánh mắt của Kim Tại Hưởng rơi lên đùi anh, cẩn thận so sánh với bức ảnh trong trí nhớ.

Không sai, cùng một chiếc quần đùi, cùng một đôi chân.

Hắn cất bước, bình tĩnh mà đi theo.

Ngay sau khi hắn ra khỏi nhà vệ sinh, trên hành lang vang lên một giọng nam ngọt ngào: "A Thần!"

Cả người Kim Tại Hưởng chấn động, không khỏi dừng bước.

Một cậu nhóc có dáng người nhỏ xinh nhào vào ngực người nọ, hai tay ôm eo anh làm nũng: "Sao anh lại chậm chạp vậy!"

"Mới có mấy phút đã không đợi nổi rồi hả?" Trần Thần cười một tiếng, đưa tay vỗ mông đối phương: "Được rồi, về phòng trước đã."

Cậu nhóc chuyển sang ôm cánh tay của anh: "Ừa nè ~."

Mãi cho tới khi hai người đi xa rồi, thì con ngươi đen láy của Kim Tại Hưởng chưa bình tĩnh được.

Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy hai gay thân mật ôm ấp công khai thế này.

Đáng sợ hơn cả, một trong hai còn là bạn trai của người mà hắn đang yêu thầm.

Sau khi tỉnh táo lại, một cơn tức giận trước nay chưa từng có bắt đầu bành trướng một cách nhanh chóng, ngập ngụa trong lồng ngực hắn.

Sao tên đàn ông kia có thể đeo quà mà Tiểu Thạc tặng cho anh ta, ôm ấp với một thằng con trai khác cơ chứ?

Ngoại tình ư?

Sao anh ta dám?

Kim Tại Hưởng sải bước tiến về phía trước, nhưng hai người kia đã hoàn toàn mất tăm, hắn chỉ có thể đi qua đi lại trước cửa phòng như một con thú hoang cáu kỉnh.

Nếu không phải sự giáo dục tốt hai mươi năm qua hạn chế hắn, thì hắn đã đạp tung cửa từng phòng một để tìm cho ra tên đàn ông cặn bã kia rồi.

"Anh Kim, sao anh lại ở đây? Phòng của chúng ta ở bên kia mà!" Đúng lúc này, có một thành viên ra ngoài đi vệ sinh hét gọi hắn.

Đầu óc Kim Tại Hưởng dần tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, nhưng mặt mày vẫn u ám: "Biết rồi."

Kim Tại Hưởng trở về phòng, uống thêm mấy ly rượu sau đó bảo với các thành viên: "Mấy anh em, giờ tôi còn có chút chuyện, đi trước đây, bill tối nay cứ tính cho tôi."

Mọi người đồng loạt lên tiếng giữ lại, nhưng hắn vẫn rời khỏi phòng không chút lưu luyến.

Sau khi ra ngoài, Kim Tại Hưởng một mình đi tới sảnh lớn dưới tầng một, ngồi trên ghế sô pha ở lối vào, kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn không định hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ muốn lưu lại chứng cứ, chứng cứ tên đàn ông cặn bã kia... ngoại tình.

Về phần sau đó phải làm thế nào, hắn vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Bởi vì ngoại hình vượt trội, nên khi Kim Tại Hưởng ngồi ở chỗ đó, trông cứ như một danh lam thắng cảnh, khiến những vị khách ở tầng một liên tục ngoái nhìn.

Ấn đường của Kim Tại Hưởng chau lại, hắn đã cố gắng làm ngơ ánh mắt dò xét của mọi người, nhưng đợi cả buổi trời vẫn chẳng thấy người kia đi ra, cuối cùng đành phải về trước.

Trên đường quay về ký túc xá, Kim Tại Hưởng cau mày, khổ sở suy nghĩ xem rốt cuộc nên nói chuyện này với Tiểu Thạc như thế nào.

Sau khi Kim Tại Hưởng đẩy cửa ký túc xá ra, hắn theo thói quen tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh kia trước, phát hiện Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa quay về thì lập tức thở phào một hơi.

Thẩm Chiếu vừa chơi game vừa hỏi: "Anh Kim, không phải đêm nay mọi người liên hoan à, sao lại về sớm vậy?"

"Có hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi." Kim Tại Hưởng đáp lại một câu, đi tới trước bàn, ngồi xuống.

Hắn mở WeChat ra, bấm vào vòng bạn bè của Tiểu Thạc, lướt tới lướt lui nhìn chằm chằm vào mớ ảnh kia.

Một lúc lâu sau, hắn đổi sang nick phụ WeChat, bấm vào khung chat với người bạn nhiệt tình trên mạng.

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở lần đó.

. : [ Có đó không? ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Sao vậy, anh dấu chấm? ]

. : [Hôm nay tôi gặp được bạn trai của người mà tôi thích rồi.]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Ặc. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Anh dấu chấm, đừng nói là anh nhất thời kích động đánh người ta luôn rồi nhé? ]

. : [ ... ]

. : [ Không có, tôi nhìn thấy anh ta ngoại tình. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Đệch! Thật hay đùa vậy? ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Không phải là anh tự tưởng tượng ra đấy chứ? ]

. : [ Anh ta ôm ấp một cậu con trai khác ngay trước mặt mọi người. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Chỉ ôm một cái? Thế thì chưa chắc đã là ngoại tình! ]

. : [ Anh ta còn vỗ mông cậu con trai kia nữa. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ ... ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Loại đàn ông chó chết không giữ nam đức thì phải bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước! ]

. : [ Người tôi thích vẫn chưa hay biết gì, bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì nữa. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Đệt! Anh còn do dự gì nữa? Có phải anh không được hay không? ]

Kim Tại Hưởng cười khổ một tiếng, trả lời: [ Tôi không chụp được bằng chứng, tôi sợ cậu ấy không tin tôi. ]

Một bên là bạn trai trúc mã đã quen biết nhiều năm, một bên là bạn cùng phòng mới quen chưa được bao lâu, Tiểu Thạc sẽ tin ai, đáp án quá rõ ràng.

. : [ Tôi không biết cậu ấy có thể chấp nhận được sự thật này hay không.]

. : [ Cậu ấy rất đơn thuần, cũng rất hiền lành, tôi sợ cậu ấy sẽ tổn thương. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Vậy anh cứ mặc kệ người mình thích bị lừa gạt bị cắm sừng như vậy à? ]

. : [ Đương nhiên không thể rồi. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Anh dấu chấm, tôi đã nói với anh rồi, cơ hội tốt trời ban thế này không phải ai cũng gặp được đâu, anh không mau nắm lấy đi, rốt cuộc anh còn đang do dự cái gì nữa? ]

Yết hầu của Kim Tại Hưởng giật giật, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tự giễu.

Chính xác thì hắn đang do dự cái gì?

Đương nhiên là vì, hắn thẹn với lương tâm.

Đêm nay lúc phát hiện người đàn ông kia ngoại tình, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, sau khi bình tĩnh lại, trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác mừng thầm không thể kìm nén

Hắn vừa thương xót một mảnh tình si của Tiểu Thạc bị ném cho chó ăn, vừa không nhịn được bắt đầu tưởng tượng: Người đàn ông kia làm chuyện có lỗi với Tiểu Thạc, vậy có phải là hắn...

Sẽ có cơ hội thay thế anh ta hay không?

Bàn tay với khớp xương rõ ràng dừng lại trên màn hình điện thoại thật lâu, mãi vẫn không trả lời người ở đầu bên kia.

Hai phút sau, bên kia không nhịn được nhắn tiếp một câu.

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh có phải đàn ông hay không? ]

"Tiểu Thạc, cậu về rồi!" Giọng nói của Thẩm Chiếu đột ngột vang lên.

Kim Tại Hưởng lập tức đặt điện thoại xuống bàn như phản xạ có điều kiện, căng thẳng tới mức tim đập bình bịch.

Hắn thậm chí còn không dám nhìn qua bên cạnh, chỉ vội cầm quần áo lên chạy trối chết vào phòng tắm: "Tôi đi tắm trước."

Kim Tại Hưởng cảm thấy rất tội lỗi, bởi vì đêm hôm ấy, hắn đã không biết xấu hổ mà ôm chặt bạn trai của người khác ở trong mơ.

Trong giấc mơ, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng phát hiện ra mình bị tên đàn ông cặn bã kia cắm sừng. Kim Tại Hưởng đau lòng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, tay chân luống cuống muốn lau nước mắt cho người trong lòng, ai ngờ Tiểu Thạc bỗng chủ động nhào vào lòng hắn.

Tim hắn thoáng chốc đập rộn cả lên, tay chân cứng đờ, mãi lâu sau mới run run rẩy rẩy dang tay ôm lấy người trong ngực.

Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng, hắn dịu dàng mềm giọng an ủi, một lúc sau, Trịnh Hạo Thạc ngẩng mặt lên khỏi nhìn hắn.

Chỉ trông thấy thôi mà hắn đã không khỏi nín thở.

Người đẹp khóc như hoa lê dính mưa, đuôi mắt hơi xếch ươm màu ửng hồng khiến người ta chỉ muốn yêu thương, con ngươi trong veo xinh đẹp ngấn nước, đến cả chóp mũi thanh tú cũng đỏ bừng.

Có một giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống cánh môi, thấm ướt bờ môi căng mọng, khóe miệng hơi hé mở để lộ mấy chiếc răng, đầu lưỡi đỏ thẫm thấp thoáng cứ như đang dụ dỗ hắn hung hăng thăm dò...

Cổ họng khát khô một cách khó hiểu, Kim Tại Hưởng chậm rãi cúi đầu như bị ma xui quỷ khiến, từng chút từng chút áp sát vào cánh môi hồng nhuận.

Gần tí, gần thêm tí nữa, là có thể hôn lên...

"Cái đồ con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ!" Một tiếng quát lớn vang lên như sấm rền bên tai.

Kim Tại Hưởng giật thót mình, thở hổn hển bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Trong màn đêm, hắn giơ tay lên che nửa gương mặt, vừa chán ghét phỉ nhổ bản thân, vừa không thể kiềm chế nhớ đi ngẫm lại từng chi tiết ở trong mơ.

Một lúc lâu sau, hắn buông tay xuống, ánh mắt u ám quét về phía ban công, bỗng dưng phát hiện có một bóng lưng quen thuộc ở bên ngoài.

Kim Tại Hưởng lập tức trở mình xuống giường, rón rén đi tới trước cửa ban công.

Đêm khuya sáng tỏ, ánh trăng tĩnh mịch chiếu lên bóng người cao ráo mảnh khảnh kia, trông có vẻ cô đơn hiu quạnh.

Đáy lòng Kim Tại Hưởng hơi nhói lên, hắn rất muốn đứng bên cạnh cậu, cho dù chỉ lặng lẽ thôi cũng được.

Nhưng ngay khi hắn định mở cửa ban công, thì hắn đột nhiên nhận ra Tiểu Thạc đang ngửa đầu lên trời ngắm trăng.

Nửa đêm thức giấc, lúc ngắm ánh trăng cậu đang nghĩ điều gì?

Nghĩ tới tên đàn ông cặn bã đang tình chàng ý thiếp với người khác kia ư?

Thoáng chốc, Kim Tại Hưởng như ăn trúng một quả mơ vừa chua vừa chát, vị chua từ chân răng lan tràn tới tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro