29: Người có lòng riêng chính là hắn
Những người khác nhao nhao bu lại, Đinh Hồng Vũ chỉ vào đôi giày thể thao rồi hét lên một tiếng: "Là thật này!"
Tuy không săn được đôi giày thể thao phiên bản giới hạn này, nhưng hình dáng của nó đã khắc sâu trong tâm trí mọi người từ lâu, muốn quên cũng không quên được.
"Không phải chứ..." Thẩm Chiếu khom lưng tới mức suýt chút nữa nằm rạp xuống đất: "Anh Kim, chẳng phải anh nói anh cũng không săn được à? Thế đôi giày trên chân anh từ đâu ra vậy?"
Kim Tại Hưởng cố gắng đè xuống khóe môi đang nhếch lên, nhưng vẫn khó có thể che giấu được niềm vui trong giọng nói của hắn: "Mấy cậu đoán xem?"
"Đừng bảo là..." Thẩm Chiếu lùi lại một bước: "Anh Kim, anh có mua hàng super fake không đấy?"
Kim Tại Hưởng lập tức nhíu mày, giọng điệu không vui: "Hàng super fake? Cậu mở to hai mắt ra nhìn cho kỹ đi!"
Chu Phong túm chặt lấy Thẩm Chiếu: "Lão tam cậu nói gì đó? Sao A Hưởng có thể mang giày fake được?"
Thẩm Chiếu nói xong cũng tự nhận ra được mình nói sai.
Nếu trên sân bóng mà bảo một thằng con trai mang giày fake, thì chẳng khác gì đang gây thù chuốc oán cả, đánh nhau luôn còn được nữa là.
"Xin lỗi anh Kim, em ăn nói bậy bạ quá!" Hắn giơ tay lên tát hờ miệng mình một cái, tích cực nhận lỗi: "Anh làm sao mà mang giày fake được, tại em ngạc nhiên quá thôi!"
"Đúng vậy đó anh Kim, anh đừng câu giờ nữa, mau nói xem rốt cuộc đôi giày này của anh từ đâu ra?" Đinh Hồng Vũ cũng sốt ruột: "Có cách nào kiếm cho em một đôi không?"
Đương nhiên Kim Tại Hưởng không có ý so đo với lão tam, hắn vô thức nhìn về phía Tiểu Thạc đang giữ im lặng đứng ở bên cạnh.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào hắn, khẽ lắc đầu.
Kim Tại Hưởng sững sờ, lập tức tỉnh táo lại từ trong cảm xúc phấn khích.
Tiểu Thạc chỉ săn được có một đôi giày này, cũng chỉ tặng cho có mỗi mình hắn, nếu những bạn cùng phòng khác biết được thì sẽ khó tránh khỏi không vui.
Nhưng trong mắt hắn, điều này vừa khéo cho thấy hắn là người đặc biệt ở trong lòng Tiểu Thạc.
"Là một người bạn săn giúp tôi." Kim Tại Hưởng khổ sở kìm nén xúc động muốn nói cho cả thế giới nghe: "Cậu ấy không nói trước cho tôi biết, có lẽ là muốn cho tôi một bất ngờ."
"Đệch!" Giọng của Đinh Hồng Vũ chua tới mức sắp sủi bọt nước: "Anh Kim, người bạn này của anh là thần thánh phương nào vậy? Không mang giày mình săn được mà lại đem tặng cho anh?"
Thẩm Chiếu vắt cả thân mình lên người lão đại: "Anh Kim, bạn của anh còn thiếu bạn không? Anh xem em có đủ điều kiện đăng ký không?"
"Không." Kim Tại Hưởng kiên quyết từ chối, hắn nhìn thoáng qua Trịnh Hạo Thạc, bổ sung thêm: "Đừng có mơ."
Đây là món quà mà Tiểu Thạc tặng cho hắn, thuộc về riêng mình hắn thôi.
Trịnh Hạo Thạc nghe thấy mọi người mồm năm miệng mười khen ngợi mình thì xấu hổ mấp máy môi, cúi đầu rũ mắt xuống mở điện thoại, nhắn tin cho Đông Đông.
Trịnh Hạo Thạc: [ Đông Đông, tớ tặng giày thể thao cho Kim Tại Hưởng rồi. ]
Trịnh Hạo Thạc: [ Cậu ấy thật sự rất thích, vừa nhận được là cậu ấy mang vào luôn. ]
Tề Đông Đông: [ Tớ bảo rồi mà! Không có gã trai thẳng nào không thích giày thể thao hết, đã vậy còn là giày thể thao phiên bản giới hạn nữa! ]
Tề Đông Đông: [ Giờ cậu yên tâm rồi chứ? ]
Trịnh Hạo Thạc: [ Ừm. ]
Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu hơi lo lắng, đó là bạn gái của Đinh Hồng Vũ đã săn đôi giày này giúp cậu.
Nếu cậu không đăng bài lên Weibo, thì Búp bê cầu nắng đã không đưa giày thể thao cho cậu rồi...
Cậu đang lặng lẽ suy tư về việc đền bù tổn thất cho Đinh Hồng Vũ thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Tiểu Thạc, chụp giúp tôi mấy tấm hình được không?"
"Hả?" Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên: "Chụp cái gì cơ?"
"Giày thể thao." Ý cười hiện rõ trên môi Kim Tại Hưởng, hắn chỉ chỉ giày của mình: "Tôi muốn đăng lên vòng bạn bè."
"Được." Trịnh Hạo Thạc tỉnh táo lại, cầm điện thoại lên: "Cậu muốn chụp thế nào?"
"Đứng ở đây được chứ?" Kim Tại Hưởng dựa vào cửa ban công phía sau, đột nhiên "chậc" một tiếng: "Ban công bừa bộn quá, chụp không đẹp."
Trịnh Hạo Thạc đang định nói không sao, cậu chọn được góc rồi chụp thì đột nhiên nghe Kim Tại Hưởng cao giọng: "Lão tam lão tứ, qua đây thu dọn đồ đạc của mấy cậu tí đi!"
Vì thế, để Kim Tại Hưởng có thể chụp ảnh, mà cả ký túc xá 611 đã bị ép phải tổng dọn vệ sinh.
"Kỹ tính thế!" Thẩm Chiếu mệt tới mức đầu đầy mồ hôi, miệng vẫn không quên luyên thuyên: "Không hổ là anh Kim, chụp một tấm ảnh cũng kỹ tính hơn bọn mình!"
Kim Tại Hưởng cười một tiếng: "Có ai không kỹ tính hơn cậu đâu?"
Hắn lại tạo dáng trước ban công, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười: "Được rồi Tiểu Thạc, bây giờ chụp đi."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, giơ điện thoại lên nhắm thẳng về phía hắn.
Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện vóc dáng của Kim Tại Hưởng cao quá mức, chân cực kì dài, ở khoảng cách này mà ống kính vẫn không thể bao quát được cả người hắn.
Cậu đành phải lùi về phía sau mấy bước, chậm rãi điều chỉnh khoảng cách tối ưu lọt vào khung hình.
Ban đầu Kim Tại Hưởng còn cười, nhưng sau khi hắn ý thức được cặp mắt đằng sau ống kính kia đang chăm chú quan sát mình thì chẳng hiểu sao lại thấy rất căng thẳng.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo khá bình thường, hình như không xứng với đôi giày mới này cho lắm.
Còn nữa, có phải tư thế bây giờ của hắn trông hơi ngốc không?
Càng nghĩ vậy thì cơ thể của hắn càng không nghe theo sai bảo, tứ chi có thần kinh vận động cực kỳ phát triển cũng dần mất kiểm soát, trở nên cứng đờ, hắn thậm chí hắn còn không biết nên đặt tay đặt chân ở đâu mới phải.
Trịnh Hạo Thạc hơi khựng lại, cậu ngước mắt nhìn về phía người trong ống kính.
Cậu đã từng vẽ rất nhiều người mẫu, hiển nhiên đã quen thấy trạng thái tay chân cứng ngắc này, chủ yếu là do người mẫu căng thẳng quá thôi.
Tuy cậu không biết Kim Tại Hưởng đang căng thẳng vì điều gì, nhưng cậu vẫn cất lời nói: "Kim Tại Hưởng, cậu ngồi xuống ghế đi."
Dưới sự chỉ huy của cậu, Kim Tại Hưởng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa, đôi chân dài chống trên sàn nhà, tư thế tự nhiên hơn đôi chút.
Trịnh Hạo Thạc chụp mấy tấm liên tục, tự cảm thấy khá hài lòng.
Kim Tại Hưởng đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Thạc, lấy nét đôi giày được không?"
Trịnh Hạo Thạc lập tức giật mình: "Lấy nét đôi giày ư?"
"Ừm." Kim Tại Hưởng gác một cánh tay lên ghế, cho câu trả lời khẳng định: "Lấy nét đôi giày."
Trịnh Hạo Thạc: "Được."
Đúng thật là, cậu không tài nào hiểu nổi tư duy của trai thẳng.
Xong xuôi, cậu gửi tất cả những bức hình mình chụp được cho Kim Tại Hưởng, để hắn tự chọn mấy tấm hắn thích.
Hai phút sau, Kim Tại Hưởng lên tiếng nhắc nhở đám bạn cùng phòng: "Tôi đăng lên vòng bạn bè rồi."
"Đệch!" Lúc này Thẩm Chiếu mới phản ứng lại: "Anh Kim anh chụp ảnh là để khoe giày trên vòng bạn bè sao?"
"Ừ." Kim Tại Hưởng dè dặt trả lời: "Nhớ bấm like đấy."
Chu Phong cười bảo: "A Hưởng đó giờ không thích đăng vòng bạn bè, xem ra cậu thật sự rất thích đôi giày kia."
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Trịnh Hạo Thạc bấm vào vòng bạn bè, bài đăng đầu tiên là của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng: [ Kỷ niệm, quà tặng. ]
Bố cục chín ô, có mấy tấm còn xài app ghép ảnh để ghép lại với nhau.
Trịnh Hạo Thạc không khỏi bật cười, sao Kim Tại Hưởng lại đăng hết ảnh cậu chụp lên thế?
Một phút sau, vòng bạn bè của Kim Tại Hưởng bùng nổ.
Hot boy giảng đường 800 năm không đăng gì lên vòng bạn bè, chứ mà đã đăng là đăng ngay phúc lợi ảnh chín ô, số like tăng lên vèo vèo, bình luận cũng nối đuôi nhau như tên bắn.
Có người ước ao ghen tị, có người hỏi đó là quà ai tặng, có người tò mò hắn còn dư đôi giày thể thao nào hay không, đương nhiên đa phần vẫn là bình luận khen hắn đẹp trai.
Kim Tại Hưởng đọc hết tất cả, vô cùng hài lòng tự bình luận dưới bài của mình: [ Trả lời chung, chỉ có một đôi giày này thôi. ]
Sau khi gửi xong, hắn lại lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng.
Giày thể thao do người hắn thích tặng, ảnh cũng do người hắn thích chụp, cho dù bị coi là đáng khinh, thì hắn cũng muốn tự tiện xem hôm nay là ngày kỷ niệm của riêng hai người họ.
–
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hạo Thạc mơ mơ màng màng leo xuống cầu thang, vừa nghiêng đầu đã phát hiện một bóng người cao lớn đang ngồi xổm ngoài ban công.
Tập trung nhìn lại, thì ra là Kim Tại Hưởng đang cầm khăn ướt chà lau đôi giày thể thao mới.
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu lắc đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Sáng nay là tiết tô màu của giáo sư Bùi, sau khi tiết học kết thúc giáo sư Bùi giữ một mình cậu lại.
"Thưa thầy, là tranh của em có vấn đề gì ạ?" Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua tác phẩm của mình, cậu chắc chắn hôm nay mình không có sai sót gì mà.
"Tất nhiên không phải." Giáo sư Bùi bước ra phía sau cậu, nhìn màu sắc phong phú trên bức tranh, mỉm cười đáp: "Giữ em lại là để bàn chuyện cuộc thi với em."
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc hơi mờ mịt: "Cuộc thi gì ạ?"
Giáo sư Bùi kiên nhẫn giải thích: "Sắp tới Hiệp hội Mỹ Thuật sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh dành cho toàn xã hội. Chỗ thầy có một vị trí đăng ký, em có hứng thú tham gia không?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu không chút do dự: "Có ạ."
Giáo sư Bùi yêu quý sờ đầu cậu, ấm áp nhắc nhở: "Nhưng triển lãm tranh lần này không giống với những cuộc thi đó giờ em tham gia đâu, bởi vì các thí sinh tham gia triển lãm tranh không chỉ giới hạn ở sinh viên, cho nên độ khó cũng tăng lên rất nhiều, em có lòng tin không?"
Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thận trọng gật đầu: "Có ạ."
"Bé ngoan, thầy thích cái tính có tài nhưng không tự cao này của em đấy."
Giáo sư Bùi hài lòng thu tay lại: "Lát nữa thầy sẽ gửi phiếu báo danh cho em, chuẩn bị cẩn thận nhé, đừng phụ sự kỳ vọng của thầy dành cho em."
"Cảm ơn thầy." Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, cúi đầu với giáo sư Bùi: "Em sẽ chuẩn bị thật kỹ càng."
Giáo sư Bùi xách cặp đi ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc thu dọn dụng cụ vẽ tranh xong cũng chuẩn bị rời khỏi phòng vẽ, đi ăn cơm trưa.
Nào biết cậu vừa mới đi tới cửa đã bị một lực mạnh kéo quay lại.
"Trịnh Hạo Thạc!" Dương Văn Kiệt hung tợn nhìn cậu: "Mày và giáo sư Bùi, rốt cuộc có quan hệ gì?"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, rút tay ra, giọng điệu lãnh đạm: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Mày không hiểu? Mày phải rất hiểu chứ!" Dương Văn Kiệt giận điên lên: "Bất cứ khi nào có cơ hội đi thi đấu, là giáo sư Bùi đều cho mày, mày còn nói không có hả?"
"Cơ hội gì?" Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc trở nên lạnh lẽo, hỏi ngược lại rõ ràng từng chữ: "Trừ triển lãm tranh lần này ra, có trận đấu nào mà tất cả mọi người không cạnh tranh công khai?"
Dương Văn Kiệt vốn không hề tin: "Cạnh tranh công khai? Mày nói dễ nghe quá ha, đằng sau trận đấu có bí mật thối nát gì hay không, e rằng chỉ có mày và giáo sư Bùi mới biết thôi!"
Từng câu từng chữ đều đang thể hiện thầy trò hai người có quan hệ bất chính gì đó.
/Thằng ranh này/
Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, lạnh lùng nhìn gã.
"Sao, không phản bác được gì đúng không?" Dương Văn Kiệt vô cùng đắc ý, nói tiếp: "Nếu tao nói chuyện giáo sư Bùi lén đưa vị trí cho mày với mọi người, mày đoán..."
"Tính từ năm nhất đến nay, tôi tham gia tổng cộng năm cuộc thi, mỗi lần đăng ký dự thi đều có cậu, nhưng chưa lần nào có tên cậu trong danh sách đoạt giải." Giọng điệu của Trịnh Hạo Thạc rất bình tĩnh, lời nói sắc bén chỉ ra: "Triển lãm tranh sinh viên toàn quốc lần trước, ngay cả trận chung kết cậu cũng không vào được, chẳng lẽ chuyện này cũng trách giáo sư Bùi ư?"
Thoáng chốc, Dương Văn Kiệt mặt cắt không còn một giọt máu.
Trịnh Hạo Thạc đứng im tại chỗ, như đang nhìn gã, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có gã: "Cậu có biết tại sao tôi không để ý tới sự khiêu khích của cậu hay không?"
"Mày, mày..." Dương Văn Kiệt tức giận đến mức môi run lẩy bẩy, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được.
Trên thực tế, gã vốn không thể phản bác.
"Bởi vì cho tới giờ, tôi vẫn không nhìn thấy cậu." Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng đã lộ ra một mặt hiếm khi thể hiện của mình, từng chữ một đưa ra phán quyết cho đối phương: "Chỉ khi cậu đứng ngang tầm với tôi, thì tôi mới có thể nghe thấy lời cậu nói."
–
Trong phòng thay quần áo ở sân bóng rổ, một đám người đang vây quanh Kim Tại Hưởng và giày thể thao mới của hắn.
"Anh Kim anh Kim, rốt cuộc thì ai săn đôi giày này cho anh vậy? Trâu bò quá rồi đó!"
"Phải phải, đội bóng bọn mình trừ anh ra thì toàn quân bị diệt!"
Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế dài, nhìn thoáng qua giày đang tỏa sáng lấp lánh, dửng dưng trả lời: "Quả thực rất khó săn, người tặng đôi giày này cho tôi đã tốn rất nhiều công sức."
"E rằng cậu bạn kia là người có tốc độ tay của FA một trăm năm không chừng!" Nét mặt của Trình Mạnh Khang tràn đầy hâm mộ, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Chắc cậu bạn này và anh Kim có quan hệ rất tốt, chứ đâu có ai săn được giày thể thao phiên bản giới hạn, mà lại cam lòng tặng nó cho người khác chứ?"
Nghe đồng đội thảo luận, Kim Tại Hưởng suýt nữa đã không nhịn được mà nói thẳng tên của Trịnh Hạo Thạc ra.
Hắn dằn khóe môi, hài lòng đứng dậy: "Được rồi, mọi người đi làm nóng người trước đi."
Chờ các thành viên giải tán hết, hắn mới lấy một đôi giày thể thao cũ từ trong tủ giày ra thay.
"Ô, anh Kim, sao anh lại thay giày mới ra vậy?" Có người vẫn chưa đi, thấy thế tò mò hỏi.
"Lúc chơi bóng khó tránh khỏi va chạm, giẫm bẩn giày thể thao mới sẽ không hay." Kim Tại Hưởng bỏ giày mới vào trong ngăn tủ rồi khóa lại.
Vẻ mặt của người kia muốn nói rồi lại thôi: "Nhưng..."
Nếu không định đi giày mới lên sân, thì tại sao lại đi nó tới đội bóng?
Dường như đoán được nghi hoặc trong lòng người nọ, Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn, mỉm cười: "Tôi đi vào cho mấy cậu xem thôi."
/Ôi anh Kimmmmm/
Đồng đội: "..."
Chuyện này không phù hợp với tính cách luôn luôn khiêm tốn của anh Kim tí xíu nào!
Vòng chung kết của giải đấu bóng rổ sinh viên toàn quốc đang ngày càng tới gần, những buổi huấn luyện của đội bóng cũng càng lúc càng căng thẳng.
Hơn 7 giờ tối, Kim Tại Hưởng ném bóng cho đồng đội, vén áo lên lau mồ hôi trên khuôn mặt, cầm điện thoại nhắn tin cho Trịnh Hạo Thạc: [ Tiểu Thạc, khoảng chừng nào thì cậu xong? ]
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng hắn chờ mãi không nhận được câu trả lời.
Hắn nhớ ra lúc Tiểu Thạc vẽ tranh thường không cầm điện thoại, thế là hắn liền gọi cho cậu.
Nào ngờ tiếng chuông lại vang lên cách đó không xa.
Hắn hơi sững sờ, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang đi về phía mình, trên gương mặt đẹp toả sáng vương theo ý cười nhàn nhạt, cậu nhẹ nhàng vẫy tay với hắn.
Nhoáng cái, trái tim của Kim Tại Hưởng lại không nghe theo sai bảo, vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, đập bình bịch trong lồng ngực.
Đúng là điếng người thật mà, hắn nghĩ.
Cứ trông thấy cậu là hắn lại rung động hơn.
"Trùng hợp ghê." Trịnh Hạo Thạc đi tới gần rồi dừng bước: "Hôm nay tôi xong sớm nên tới tìm cậu trước."
Kim Tại Hưởng chợt tỉnh táo lại, trả lời bằng một nụ cười rạng rỡ đẹp mắt: "Tôi cũng sắp xong rồi, chờ tôi nhé."
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế khán giả, xem họ luyện tập.
Nói sao thì giờ cậu cũng hiểu sơ sơ về bóng rổ rồi.
Một lát sau, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc: "Trịnh Hạo Thạc? Sao em lại ở đây?"
Trịnh Hạo Thạc giương mắt nhìn về hướng nơi giọng nói phát ra, sau khi thấy rõ người tới thì chỉ nhíu mày, sau đó dời mắt về phía sân bóng tiếp.
Cao Tự lại tự ý ngồi xuống bên cạnh cậu, tự mình đa tình mà hỏi: "Em tới tìm tôi à?"
Từ sau hôm liên hoan câu lạc bộ lần đó, khá lâu rồi gã không đến sân bóng rổ, ai ngờ hôm nay tới lại gặp được Trịnh Hạo Thạc.
Chắc chắn là cậu tới tìm gã nhỉ?
Trịnh Hạo Thạc không thèm nhìn gã lấy một cái, lạnh lùng trả lời: "Không phải."
"Vậy em..." Cao Tự nương theo ánh mắt của cậu nhìn về phía sân bóng, sau khi khóa chặt vào một bóng người cao to mạnh mẽ thì sắc mặt gã lập tức thay đổi: "Em tới đây tìm Kim Tại Hưởng?"
Trịnh Hạo Thạc không phủ nhận, nhích người sang một bên.
Cao Tự lập tức nhích mông theo, không chịu buông tha mà tra hỏi: "Đừng nói em thật sự tia hắn nhé? Em biết rõ hắn kỳ thị..."
Trịnh Hạo Thạc mất kiên nhẫn, cầm điện thoại lên đứng bật dậy, không nói lời nào đi về phía phòng thay đồ.
"Trịnh Hạo Thạc!" Cao Tự thấp giọng kêu, thấy cậu không có ý dừng bước nên đành vội vàng chạy theo.
Ngay khi Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị đóng cửa phòng thay đồ thì một cái chân cố gắng chen vào, kèm theo đó là giọng nói nghiêm khắc chất vấn: "Trịnh Hạo Thạc, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"
Trịnh Hạo Thạc nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn thẳng vào đối phương: "Rốt cuộc anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không thích anh."
"Vậy tại sao em lại không thích tôi?" Cao Tự vừa phẫn nộ vừa khó hiểu: "Tôi thích em cỡ đó, còn em thì cứ từ chối tôi hết lần này đến lần khác!"
Bị hai người mình ghét dây dưa trong cùng một ngày, sự kiên nhẫn của Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn cạn kiệt, cậu hơi nâng cằm lên: "Sao anh không tự nhìn lại mình đi?"
Cao Tự sững sờ: "Gì cơ?"
"Mặt không đủ điển trai, vóc dáng không đủ đẹp, đã vậy còn không hiểu tiếng người, ngay cả chơi bóng rổ cũng kém nốt." Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc luôn rất lạnh lùng, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim gan gã: "Rốt cuộc anh có điểm nào đáng để tôi thích?"
Cao Tự lập tức thẹn quá hóa giận, đẩy cửa phòng thay đồ ra, gằn giọng quát: "Mày cho rằng mày là ai? Cái loại ngàn người cưỡi ngàn người... Á!"
Gã còn chưa đụng được vào một góc áo của Trịnh Hạo Thạc, thì đã bị một sức mạnh khủng khiếp hung hăng quật ngã xuống đất.
"Đệt..." Cao Tự ngã sõng soài dưới đất rên lên, nhưng khi gã nhìn thấy người đứng trước mặt, thì không tài nào nói tiếp nửa câu mắng chửi thô tục còn lại được: "Anh, anh Kim..."
"Cậu vừa nói gì cơ?" Kim Tại Hưởng nhìn xuống từ trên cao, giọng điệu không rõ vui hay giận: "Cậu muốn đệt cái gì?"
Giọng nói của hắn vô cùng tao nhã và êm tai, ngay cả khi hắn thốt ra những từ khiếm nhã cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt mặt góc cạnh như điêu khắc của hắn, bất giác bặm môi.
Kim Tại Hưởng đến từ bao giờ?
Hắn đã nghe thấy những lời lẽ cay nghiệt của cậu rồi ư...
"Không, không phải, là hiểu lầm thôi..." Cao Tự kìm nén cơn đau dữ dội, bò dậy khỏi mặt đất: "Là hiểu lầm cả thôi."
"Thì ra là hiểu lầm à." Kim Tại Hưởng tiến tới gần gã một bước, biểu cảm nhìn như bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại nhuộm ý cảnh cáo: "Nếu đã là hiểu lầm, thì tôi hy vọng từ nay về sau, chỉ cần trông thấy Trịnh Hạo Thạc, là cậu phải chủ động đi đường vòng, được chứ?"
"Tôi..." Cao Tự bất giác lùi ra sau, gã đánh mắt về phía Trịnh Hạo Thạc, đột nhiên đổi giọng: "Anh Kim, anh có biết Trịnh Hạo Thạc là gay không?"
Bầu không khí trong phòng thay đồ thoáng chốc như đóng băng.
"Đúng vậy, cậu ta là gay, mục đích cậu ta tiếp cận anh chắc chắn không đơn giản!" Cao Tự vò mẻ chẳng sợ nứt, một lòng một dạ muốn kéo Trịnh Hạo Thạc xuống nước: "Anh Kim, chẳng phải anh ghét gay nhất sao?"
Người mà gã không có được cũng đừng hòng sống yên!
Nhưng phản ứng của Kim Tại Hưởng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã.
"Thì?" Kim Tại Hưởng hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút nực cười như đang nhìn một tên hề: "Cho dù Tiểu Thạc thích người cùng giới, thì cậu ấy cũng chướng mắt loại người như cậu, không phải ư?"
Nghe Kim Tại Hưởng nói thế, Trịnh Hạo Thạc vô thức cong khoé môi.
Cao Tự tái mặt, gã tự biết hôm nay mình sẽ không chiếm được lợi lộc gì, nên đành nén giận xoay người ra ngoài.
"Nhớ kỹ lời tôi nói, sau này thấy Trịnh Hạo Thạc, phải đi đường vòng." Kim Tại Hưởng cất giọng lạnh như băng nói: "Nhớ chưa?"
Cao Tự nghiến răng: "Nhớ..."
Ai ai cũng biết, người không nên đụng vào nhất trong đội bóng chính là Kim Tại Hưởng.
Kết cục của kẻ từng bỏ thuốc hắn, mọi người đều rõ như ban ngày, không ai muốn giẫm lên vết xe đổ cả.
Phòng thay đồ dần yên tĩnh, Kim Tại Hưởng xoay người về phía cậu đang im lặng nãy giờ, giọng điệu dịu lại: "Xin lỗi cậu, hôm nay là sơ suất của tôi, sau này sẽ không tái diễn nữa."
"Không sao, không phải lỗi của cậu." Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn hắn: "Cảm ơn cậu, Kim Tại Hưởng."
"Cảm ơn cái gì?" Kim Tại Hưởng mỉm cười, vô thức muốn đưa tay xoa đầu cậu, trấn an bé thỏ con đang sợ hãi một xíu.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang vươn ra chợt khựng lại giữa không trung, rồi lẳng lặng rút về: "Những lời tên kia nói, cậu đừng để trong lòng, cứ coi như chó sủa bên tai đi."
Đôi mắt và lông mày của Trịnh Hạo Thạc hơi cong lên, nhẹ giọng trả lời: "Tôi không để trong lòng."
"Vậy là tốt rồi." Kim Tại Hưởng âm thầm thở phào một hơi: "Hai ta đi ăn tối trước nhé?"
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, đi ra cửa trước.
Mới đi được vài bước thì cậu bỗng nhiên quay đầu lại: "Kim Tại Hưởng, tôi tiếp cận cậu không có mục đích gì khác."
Kim Tại Hưởng giật mình, tức khắc nở nụ cười: "Tôi biết."
Trong nụ cười kia che giấu vài phần cay đắng không nói ra được.
Hắn biết, đương nhiên hắn biết.
Người có lòng riêng, rõ ràng là hắn.
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc lại cất bước đi ra ngoài.
"Khoan đã, Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng chợt nhớ ra hắn vẫn chưa thay giày: "Tôi thay giày cái đã."
Trịnh Hạo Thạc bày ra vẻ mặt nghi hoặc: "Thay giày gì?"
Kim Tại Hưởng lấy đôi giày mới từ trong ngăn tủ ra, vừa thay vừa giải thích: "Tôi sợ đi giày mới sẽ bị bọn họ giẫm bẩn."
Thoáng chốc, trong đầu Trịnh Hạo Thạc tự động vang lên câu nói của Tề Đông Đông.
"Ở trong mắt bọn họ, giày thể thao còn quan trọng hơn cả bạn gái, thể hiện rõ ràng nhất ở chỗ, cậu cò cưa bạn gái họ thì được, chứ giẫm lên giày thể thao của họ thì coi chừng!"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Kim Tại Hưởng hoàn toàn không ý thức được sự cạn lời trong lòng cậu, dường như hắn lại nhớ ra gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên: "Tiểu Thạc, cậu nói cậu chỉ săn được đúng một đôi này thôi phải không?"
Trịnh Hạo Thạc xốc lại tinh thần: "Đúng vậy, sao thế?"
Kim Tại Hưởng nhìn cậu: "Vậy bạn trai cậu săn được không?"
Trịnh Hạo Thạc không rõ hắn hỏi thế để làm gì, nhưng cậu không thể chần chừ quá lâu, thế là buột miệng nói: "Không."
"Vậy cậu..." Kim Tại Hưởng cố gắng kìm nén ý cười, làm bộ tỏ ra hơi lo lắng: "Vậy cậu tặng đôi giày duy nhất mà cậu trăm cay nghìn đắng săn được cho tôi, anh ta không giận hả?"
/Trà xanh quá /
Trịnh Hạo Thạc hơi suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Chắc không đâu, anh ấy không phải người hẹp hòi như vậy."
Kim Tại Hưởng hơi nheo mắt lại: "Thế ư?"
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc chắc chắn trả lời: "Hơn nữa, cuối tuần này tôi sẽ đi mua quà mới bù đắp cho anh ấy."
Câu nói đó đã khiến biểu cảm trên khuôn mặt Kim Tại Hưởng hoàn toàn cứng đờ.
Mãi sau, hắn mới nhả ra được một câu: "Được, đến lúc đó tôi đi chọn với cậu."
"Gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc: "Cậu muốn đi chọn quà với tôi á?"
–
Sáng sớm cuối tuần, Kim Tại Hưởng là người đầu tiên tỉnh giấc trong ký túc xá 611.
Hắn loay hoay tạo kiểu tóc trong nhà vệ sinh, nửa tiếng sau hắn mới rạng rỡ tinh thần bước ra ngoài, chợt bắt gặp Trịnh Hạo Thạc, hắn vui vẻ chào hỏi: "Tiểu Thạc, cậu dậy rồi à?"
Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nói gì, chậm rãi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cậu thật sự không hiểu, tại sao Kim Tại Hưởng còn để bụng chuyện tặng quà cho bạn trai cậu hơn cả cậu vậy?
Chẳng lẽ đúng như lời Đông Đông nói, lần trước cậu từ chối không cho Kim Tại Hưởng tặng quần áo cho bạn trai cậu, đã khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, nên lần này hắn muốn bù đắp lại?
"Woa! Anh Kim!"" Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Chiếu ngái ngủ dụi dụi hai mắt, sau khi trông thấy hắn thì không khỏi cảm thán: "Sao hôm nay anh lại ăn mặc đĩ vậy, đi hẹn hò à?"
Động tác đeo đồng hồ bỗng cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn sa sầm, sắc mặt hắn thay đổi liên tục.
Thẩm Chiếu thúc giục: "Có phải không anh Kim?"
Kim Tại Hưởng đeo đồng hồ xong mới thấp giọng trả lời: "Không phải."
Một ngày cuối tuần tươi đẹp, nhưng hắn không đi hẹn hò với người trong lòng.
Hắn đi chọn quà cho bạn trai của người mà hắn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro