26: Tơ tưởng về cậu một cách ti tiện
Kim Tại Hưởng nhìn chằm chặp hai dòng chữ trên khung chat, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là đối phương đang khen mình hay là đang mắng mình?
Sau một hồi trầm mặc, WeChat lại nhảy ra tin nhắn mới.
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Thế bây giờ anh định làm thế nào? ]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Nói cách khác, mục đích anh kết bạn lại với tôi là gì? ]
Kim Tại Hưởng chau mày, trả lời: [ Tôi không biết. ]
Chỉ trong một ngày mà mọi nhận thức vốn có của hắn đã bị đảo lộn, đủ loại suy nghĩ phức tạp ùn ùn kéo đến, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết bây giờ mình muốn làm gì.
Khi hắn đang rối rắm, giường trên bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Kim Tại Hưởng giật mình, vội vàng nhắn lại một câu: [ Nào rảnh chat tiếp. ]
Ngay lúc ấy, hắn đăng nhập vào số WeChat mình thường dùng, bấm vào khung chat với Tiểu Thạc, đầu ngón tay di chuyển qua lại trên màn hình, do dự không biết mình có nên gửi tin nhắn hay không.
Rất nhanh sau đó, giường trên lại truyền đến tiếng trở mình sột soạt.
Thân hình Trịnh Hạo Thạc khá mảnh khảnh, động tác luôn rất nhẹ nhàng, bình thường cậu mà trở mình thì gần như không thể nghe thấy tiếng động gì, nhưng tối nay các giác quan của hắn nhạy bén đến kỳ lạ, dù tiếng động có nhỏ đến mấy cũng không trốn được khỏi lỗ tai của hắn.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định nhắn tin.
Kim Tại Hưởng: [ Tay đau không ngủ được à? ]
Trịnh Hạo Thạc đang đè người lên cánh tay để giảm bớt cơn đau nhức. Nghe thấy tiếng thông báo WeChat, cậu vươn tay lấy điện thoại rồi mở ra, nhắn lại: [ Đánh thức cậu à? ]
Kim Tại Hưởng: [ Không phải. ]
Kim Tại Hưởng: [ Tôi vẫn chưa ngủ mà. ]
Trịnh Hạo Thạc không biết nên nhắn gì tiếp, bèn tiện tay gửi nhãn dán (bé mèo thở dài.jpg) qua.
Một bé mèo con sống không còn gì luyến tiếc nằm rạp trên sô pha, biểu cảm cực kỳ tủi thân. Kim Tại Hưởng không nhịn được mà áp biểu cảm đó lên người vừa gửi nhãn dán, trái tim hắn bị sự đáng yêu kia làm cho tê dại, len lỏi trong đó là thứ cảm xúc thương tiếc nhàn nhạt.
Kim Tại Hưởng: [ Đợi tôi một chút. ]
Hắn đứng dậy bước xuống giường, bật đèn ngủ lên rồi đi vào phòng tắm, vò hai chiếc khăn lông nóng hổi, nước nóng khiến bàn tay hắn đỏ lên, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc.
Trước khi về giường, hắn gõ nhẹ vào lan can, thấp giọng gọi: "Tiểu Thạc."
Nghe thấy tiếng của hắn, Trịnh Hạo Thạc bò dậy, ngồi khoanh chân ở giường trên, ngoan ngoãn ngây ngốc nhìn về phía hắn.
"Chườm nóng chút đi." Kim Tại Hưởng sờ thử xem khăn lông bớt nóng chưa rồi mới đưa cho cậu.
"Cảm ơn..." Trịnh Hạo Thạc khôi phục tinh thần, cảm ơn rồi cầm lấy khăn nóng chườm lên cánh tay.
Đêm buông, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng Thẩm Chiếu thi thoảng nói mớ.
Đèn ngủ tản mát ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ phủ lên hai người một trên một dưới.
Tầm ba bốn phút sau, Kim Tại Hưởng cầm khăn quay lại phòng tắm, vò tiếp hai chiếc khăn ấm nữa để chườm lên bắp chân.
"Nhìn tôi này." Hắn lui về phía sau hai bước, vươn cánh tay thon dài mạnh m ra, giọng nói dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi: "Tôi dạy cho cậu cách giãn cơ tay, có thể giảm bớt đau mỏi."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, bắt chước hắn giơ hai tay lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Kim Tại Hưởng cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của cậu, toàn thân hắn phảng phất như bị hun nóng, tốc độ chảy của máu trong cơ thể cũng nhanh hơn.
Hắn rất thích được cậu chăm chú ngắm nhìn một cách toàn tâm toàn ý như vậy, tựa như trong đôi mắt cậu chỉ có một mình hắn.
Nếu, thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy...
Sau mấy lần giãn cơ, cảm giác nhức nhối trên cánh tay Trịnh Hạo Thạc thật sự đã giảm đi trông thấy.
Kim Tại Hưởng bước tới gần giường một bước, ánh mắt hắn dừng lại trên bắp chân đang hơi cong lên của cậu, đè nén khát khao muốn tự mình xoa bóp cho cậu xuống, hắn nhẹ giọng chỉ đạo: "Mát xa bắp chân, thả lỏng một chút."
Nhờ một phen cấp cứu đó, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Kim Tại Hưởng nằm xuống giường mình, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Chốc sau, một cái đầu nhỏ ló ra từ giường trên, thấp giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Kim Tại Hưởng."
Không chỉ dạy cậu chơi bóng rổ, mà nửa đêm hắn còn dậy dạy cậu cách giảm bớt đau nhức nữa.
Trái tim của Kim Tại Hưởng như bị móng vuốt của bé mèo con cào nhẹ một cái, nhưng hắn lại chỉ có thể kìm nén sự rung động mà trả lời: "Không có gì, ngủ đi."
Giờ phút này, hắn không muốn nghĩ tới việc mình thích bạn trai của người khác sẽ mang lại hậu quả gì nữa.
Hắn chỉ nghĩ, nếu có thể ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc mãi thì tốt biết mấy.
–
Một đêm hỗn loạn qua đi, sáng thức dậy, dưới mắt Kim Tại Hưởng lại hiện lên hai quầng thâm đen.
"Anh Kim, tối hôm qua anh làm gì à?" Thẩm Chiêu không hề hay biết về chuyện đã xảy ra đêm qua: "Sao quầng thâm mắt lại sậm màu vậy?"
"Cậu đoán xem?" Kim Tại Hưởng liếc hắn một cái, theo bản năng sờ lên mắt mình. Hắn đứng dậy đi tới trước gương lớn, muốn xem thử quầng thâm mắt của mình sậm tới cỡ nào.
Thẩm Chiêu nở một nụ cười đáng khinh: "Bận tám chuyện với cô em xinh đẹp nào đó chứ gì?"
Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười: "Trong đầu của cậu ngoài mấy cô em xinh đẹp ra thì không còn gì khác nữa à?"
"Đương nhiên là có!" Thẩm Chiếu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo: "Có game nè!"
Kim Tại Hưởng: "..."
Hắn nhìn về phía gương, quả nhiên thấy được vẻ thiếu ngủ trên khuôn mặt của mình.
"Cót két" một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi đó.
Giây tiếp theo, Kim Tại Hưởng phản xạ có điều kiện mà cúi đầu, không muốn để cậu nhìn thấy hai mắt thâm quầng của mình.
May thay, Trịnh Hạo Thạc cũng không chú ý tới động tác của hắn, cậu đi đến trước chỗ ngồi, dọn dẹp trên mặt bàn.
Thẩm Chiêu vừa nghịch điện thoại vừa hỏi: "Anh Kim, Tiểu Thạc, hôm nay hai người có sắp xếp gì không?"
"Tôi không bận gì cả." Kim Tại Hưởng thản nhiên đáp.
Động tác của Trịnh Hạo Thạc khựng lại, không khỏi lộ ra vẻ thắc mắc: "Tối hôm qua cậu nói... từ hôm nay trở đi cậu sẽ rất bận mà?"
Bấy giờ Kim Tại Hưởng mới nhớ tới cái cớ mà mình bịa ra, trong lòng có chút hốt hoảng nhưng vẻ mặt giữ vững sự bình tĩnh tự nhiên: "Ừ, vốn là có việc nhưng tạm huỷ rồi."
Trịnh Hạo Thạc như có điều suy ngẫm, trong giọng nói chất chứa sự chờ mong: "Vậy mấy ngày tới cậu sẽ có thời gian dạy tớ chơi bóng rổ đúng không?"
"Không." Kim Tại Hưởng từ chối không chút do dự: "Hôm qua cậu vận động quá sức rồi, cơ thể cậu chịu không nổi đâu. Chuyện huấn luyện không cần phải gấp gáp, chúng ta cứ từ từ mà triển."
Trịnh Hạo Thạc khẽ nhăn mày: "Nhưng kỳ nghỉ Quốc Khánh chỉ còn hai ngày thôi."
"Kỳ nghỉ chỉ còn hai ngày thôi nhưng không phải tôi vẫn luôn ở đây sao?" Kim Tại Hưởng nở nụ cười: "Nếu cậu muốn học, tôi sẽ dành thời gian rảnh cho cậu, chơi bóng rổ cũng không phải một sớm một chiều là giỏi được."
Lời này của hắn hoàn toàn đi ngược lại với tuyên bố tối hôm qua, nhưng cậu nghe xong lại thấy có lý một cách kỳ lạ.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ tới sự chuyên nghiệp của hắn trong lĩnh vực bóng rổ, nhất thời không thể phản bác lại, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Được, tôi nghe lời cậu."
Sau khi đã lừa dối cho qua thành công, Kim Tại Hưởng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã căng thẳng đến độ toát mồ hôi đầy lưng.
Hắn chuyển chủ đề: "Cậu thì sao, hôm nay có kế hoạch gì chưa?"
Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Sáng vẽ tranh, chiều đến tiệm xăm."
"Tiệm xăm?" Kim Tại Hưởng vô thức nhìn về phía eo cậu: "Cậu muốn xăm thêm hình mới à?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, báo cáo đúng sự thật: "Không phải, tớ đang làm thêm part-time ở tiệm xăm."
"Trời ơi! Thật hay giả vậy!" Thẩm Chiêu lập tức nhảy xuống khỏi giường: "Tiểu Thạc cậu là thợ xăm cơ à? Ngầu bá cháy bọ chét luôn á!"
Trịnh Hạo Thạc thấy phản ứng này của hắn thì không khỏi bật cười: "Cũng bình thường thôi."
Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn về phía cậu hơi thay đổi, nhưng trở lại bình thường rất nhanh, đồng ý bảo: "Quả thật rất ngầu."
"Vậy Tiểu Thạc ơi, hình xăm trên người cậu cũng là do cậu tự xăm à?" Thẩm Chiêu như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới, cứ bám riết theo cậu để hỏi.
Kim Tại Hưởng hơi nhướng mày: "Lão tam, cậu ra đây biểu diễn thử tự viết chữ lên lưng cho tôi xem nào?"
Lúc này Thẩm Chiêu mới nhận ra là mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, cười "hề hề" rồi hỏi tiếp: "Tiểu Thạc, vậy bọn tôi đến tham quan hiệu xăm của cậu được không?"
Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩn ra: "Hở?"
Kim Tại Hưởng chủ động nói đỡ cho cậu: "Tiểu Thạc đi làm chứ có phải đi chơi đâu, chúng ta đừng đến quấy rầy cậu ấy."
"Ồ, xin lỗi cậu nha Tiểu Thạc!" Thẩm Chiêu vội vàng nhận sai: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chớ nên đến quấy rầy công việc của cậu vẫn hơn."
"Không sao đâu." Trịnh Hạo Thạc đáp: "Được nhé, chiều nay hai cậu có thể đến nơi làm việc với tôi."
Thẩm Chiêu hoan hô một tiếng: "Nhức nách! Có thể tham quan tiệm xăm rồi!"
Tuy trong lòng Kim Tại Hưởng cũng rất muốn tới xem thử, nhưng hắn vẫn kìm nén mà hỏi thêm một câu: "Dẫn bạn bè tới chơi trong thời gian làm việc, liệu ông chủ có khó chịu không?"
"Không đâu." Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Ông chủ rất tốt tính, tôi với anh ấy quen nhau lâu rồi."
–
Ăn trưa xong, ba người cùng nhau băng qua con hẻm nhỏ, đi đến trước cửa tiệm xăm Trác Ngọc.
"Chào mừng đến với tiệm xăm Trác Ngọc." Nghe thấy tiếng chuông gió, Lê Thanh ngọt ngào mở miệng đón khách.
Trịnh Hạo Thạc đi vào trong tiệm: "Là anh."
"A anh Hạo Thạc tới rồi!" Ánh mắt Lê Thanh rơi lên người chàng trai cao lớn đứng sau lưng cậu, cô không khỏi trợn to hai mắt: "Có trai đẹp!"
Thẩm Chiêu ló nửa người từ sau lưng anh Kim ra, cười tủm tỉm chào hỏi: "Trai đẹp ở đây nè!"
Lê Thanh liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng quay lại chỗ Kim Tại Hưởng, đỏ bừng hai má hỏi: "Anh Hạo Thạc, hai anh này là bạn của anh à?"
"Ừ." Trịnh Hạo Thạc lên tiếng: "Họ là bạn cùng phòng đại học của anh, nay họ muốn tới xem nơi anh làm việc."
"Khách tới à, đông vui vậy?" Lê Tư ngậm điếu thuốc chưa châm lửa đi ra, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng trên người Kim Tại Hưởng: "Tiểu Thạc, bạn của em à?"
Trịnh Hạo Thạc đáp: "Vâng."
Lúc đối phương đang đánh giá mình, thì Kim Tại Hưởng cũng đang lẳng lặng đánh giá lại anh ta.
Đầu đinh, xăm trổ đầy mình, thoạt nhìn không giống người tốt.
Không ngờ ông chủ trong lời của Tiểu Thạc lại là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi.
"Chào anh, em là Kim Tại Hưởng." Vài giây sau, hắn nho nhã lễ độ tự giới thiệu bản thân.
Thẩm Chiếu cũng nói theo: "Chào ông chủ ạ, em tên Thẩm Chiếu, Chiếu trong chiếu sáng!"
"Lê Tư." Ông chủ Lê lười biếng nở nụ cười, duỗi tay khoác vai Trịnh Hạo Thạc theo thói quen.
Sắc mặt Kim Tại Hưởng hơi thay đổi, vô thức muốn tiến lên chặn tay của anh ta lại, cũng may là Tiểu Thạc đã tự nghiêng người né tránh.
Lê Tư "chậc" một tiếng, nói tiếp: "Dù sao bây giờ cũng không có khách, Tiểu Thạc, em dẫn hai cậu bạn này dạo quanh một vòng đi."
Thẩm Chiếu cực kỳ háo hức: "Được được!"
Trịnh Hạo Thạc đặt cặp xuống, dẫn hai người đến phòng tiếp khách, Lê Thanh cũng lặng lẽ đi theo sau họ.
"Oa!" Thẩm Chiếu bước vào trong, nhìn thấy bản thảo hình xăm dán kín mặt tường thì không nhịn được kinh ngạc cảm thán: "Nhiều mẫu xăm quá!"
"Đây mới chỉ là một phần bản thảo mà bọn em bày ra thôi đó!" Giọng điệu của Lê Thanh trở nên kiêu ngạo: "Không nói đến cái khác, chỉ bàn riêng về thiết kế hoa văn, Trác Ngọc bọn em không là số một thì cũng là số hai!"
"Tiểu Thạc, bản vẽ mà cậu thiết kế cũng được treo ở đây à?" Thẩm Chiếu đến gần vài bước, xem tới hoa cả mắt.
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn về phía bức tường trưng bày: "Bản thảo thiết kế ở đây trưng bày lộn xộn lắm."
Kim Tại Hưởng ngó trái ngó phải quét mắt hết cả một mặt tường, chỉ vào một bức trong số đó nói: "Hoa văn này là do Tiểu Thạc thiết kế, đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc ngước đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt chợt hiện lên sự kinh ngạc: "Đúng vậy."
"Oa!" Thẩm Chiếu lại kinh ngạc cảm thán một lần nữa: "Anh Kim, sao anh nhận ra được thế?"
Nhưng Kim Tại Hưởng không trả lời vấn đề này mà lại tiện tay chỉ ra thêm mấy bức nữa, đoán không trật cái nào.
Thấy vậy, Lê Thanh lại càng kính nể anh chàng đẹp trai này hơn: "Đỉnh thế, anh đỉnh thật đó!"
Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhíu mày, nhưng cậu không truy hỏi tại sao hắn phân biệt được.
Tham quan phòng khách xong, Trịnh Hạo Thạc dẫn họ đi xem phòng làm việc.
"Đây là bàn điều khiển." Cậu rút bao tay ra rồi đeo vào, bật bóng đèn trên bàn điều khiển lên: "Bọn tôi xăm cho khách ở đây, trước khi xăm sẽ được tiến hành khử trùng kỹ càng."
Ngón tay cậu thon dài mảnh khảnh, nõn nà như ngọc, khi đeo thêm bao tay trắng vào, lập tức hiện lên một vẻ đẹp khó nói nên lời, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp.
Kim Tại Hưởng nhịn không được nhìn thêm mấy lần.
"Xăm có đau không?" Thẩm Chiếu dạo quanh một vòng, hỏi một vấn đề kinh điển: "Tôi vẫn luôn muốn xăm mình, nhưng lại sợ đau."
"Đau." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, cẩn thận giải thích cho hắn: "Nhưng mức độ đau khi xăm cũng được chia ra nhiều cấp bậc, vị trí khác nhau, hình xăm khác nhau, cấp bậc đau cũng sẽ khác nhau."
Kim Tại Hưởng buột miệng thốt lên: "Vậy hình xăm sau thắt lưng cậu thì sao? Lúc xăm đau tới cỡ nào?"
Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Đau tầm trung."
Nghe vậy, Kim Tại Hưởng không khỏi nhíu chặt mày.
Hắn không biết mức độ đau tầm trung là tới cỡ nào, chỉ cảm thấy xăm hình chắc chắn rất đau.
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nghĩ tới hình đó xăm vì ai, cảm xúc ghen ghét mà hắn đã cố lờ đi lại cuồn cuộn dâng trào.
Vừa chua xót lại vừa đố kỵ, cuối cùng hắn cũng tìm được một từ thích hợp để hình dung những cảm xúc bị kìm nén của mình.
Lúc này, tiếng của Lê Tư vang lên ngoài cửa: "Tiểu Thạc, khách hàng lần trước tới rồi."
"Ra ngay đây." Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, xoay người đi ra ngoài: "Tôi phải làm việc rồi, các cậu cứ đi tham quan thêm đi, hoặc về trường trước cũng được."
Cảm giác mới mẻ của Thẩm Chiếu qua đi, hắn định ghé nơi khác để đi dạo nhưng Kim Tại Hưởng lại không muốn rời đi ngay.
Lúc Trịnh Hạo Thạc đang nói chuyện với khách hàng, hắn ngồi trên sô pha ở trong phòng khách, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Tiểu Thạc cho dù làm việc gì thì cũng luôn tập trung cao độ, trông cậu thật cuốn hút.
Càng nhìn càng thích.
Một tiếng sau, Lê Thanh tiễn khách hàng đi, cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng tìm được cơ hội để tiến lên bắt chuyện.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu: "Nếu thấy chán thì cậu về trước đi, tôi phải làm việc đến tận 5 giờ cơ."
"Không chán, rất thú vị." Kim Tại Hưởng mỉm cười đáp, ngồi vào vị trí đối diện cậu: "Tiểu Thạc, nếu tôi muốn xăm thì cậu giới thiệu đồ án nào?"
"Cậu cũng muốn xăm?" Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc trả lời: "Ý nghĩa của việc xăm hình đối với mỗi người mỗi khác, tôi hy vọng cậu không xúc động nhất thời."
Kim Tại Hưởng ngẩn người, không nhịn được hỏi: "Vậy hình xăm của cậu thì sao?"
Chỉ là vì muốn xăm hình cặp với bạn trai thôi sao?
Ánh sáng vụn vặt nơi đáy mắt khẽ loé lên, Trịnh Hạo Thạc rũ hàng mi như lông quạ xuống, không định trả lời câu hỏi này.
"Tiểu Thạc, qua đây dọn đồ với anh." Lê Tư không biết vào từ lúc nào, anh dựa người trên khung cửa, lên tiếng gọi.
Trịnh Hạo Thạc điều chỉnh lại cảm xúc, đang định đứng dậy thì bị Kim Tại Hưởng giành trước, hắn đứng lên: "Để tôi dọn giúp cậu."
Lê Tư liếc mắt nhìn hắn, dửng dưng xoay người đi: "Cũng được."
Kim Tại Hưởng theo sau ông chủ Lê đi vào kho hàng.
Lê Tư chỉ huy hắn khuân vác vật nặng không chút khách khí, nhưng với thân hình to cao của hắn, bưng bê thùng giấy cỡ lớn là một chuyện rất dễ dàng.
"Ông chủ Lê." Kim Tại Hưởng đặt thùng giấy xuống, bỗng nhiên hỏi: "Hình xăm sau thắt lưng của Tiểu Thạc, là anh xăm cho cậu ấy à?"
"Đúng, là tôi xăm đấy." Lê Tư trực tiếp chặn họng hắn: "Còn ý nghĩa của hình xăm kia là gì thì đừng hỏi, nếu Tiểu Thạc muốn thì em ấy sẽ tự nói cho cậu biết."
Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc, hạ giọng hỏi tiếp: "Thế bạn trai của cậu ấy thì sao? Cũng là ông chủ Lê xăm à?"
"Bạn trai?" Lê Tư hơi nhướng mày, vài giây sau đó đột nhiên cười phá lên: "Đúng vậy, hình xăm của bạn trai em ấy cũng là do tôi xăm đấy, sao nào?"
Suy đoán trong lòng đã được chứng thực, Kim Tại Hưởng cắn chặt răng, sau đó cũng cười theo: "Không có gì, em hỏi thử thôi."
Lê Tư dùng ánh mắt khó lường đánh giá hắn: "Cậu và Tiểu Thạc có quan hệ gì?"
Khuôn mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng lập tức sa sầm, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó chịu.
Một câu đó, đã trực tiếp chọc trúng tử huyệt của hắn.
Quan hệ gì? Họ là quan hệ bạn cùng phòng, và là quan hệ bạn bè, nhưng lại không phải là quan hệ thân mật nhất.
Cho nên, dù muốn ghen tị hay đố kỵ, thì hắn cũng không đủ tư cách.
Suy cho cùng, hắn đang tơ tưởng bạn trai của người khác một cách ti tiện.
"Xong chưa?" Kim Tại Hưởng cụp mắt, rặn ra mấy chữ từ trong cổ họng.
"Xong rồi." Lê Tư lại nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài: "Tìm Tiểu Thạc chơi đi."
Kim Tại Hưởng lặng lẽ lướt qua người ông chủ Lê, bước nhanh đi ra ngoài cửa.
Tiếng chuông gió "leng ka leng keng" hết đợt này đến đợt khác, hắn đứng dưới nắng nhắm hai mắt lại, ngước khuôn mặt góc cạnh lên trời, đối diện với ánh mặt trời gay gắt.
"Anh Kim, anh đứng ở ngoài cửa làm gì vậy?" Một lát sau, sau lưng vang lên giọng nói tò mò của Lê Thanh.
Kim Tại Hưởng mở mắt ra, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh ôn hòa thường ngày, không ai có thể nhìn ra sóng to gió lớn trong lòng anh ban nãy.
"Không có gì, ra ngoài hít thở không khí thôi." Hắn xoay người lại cười lịch sự.
Quay vào tiệm xăm, Trịnh Hạo Thạc vẫn đang vẽ bản thảo thiết kế, hắn đi qua hỏi: "Tối nay muốn ăn gì? Ăn ngoài hay sao?"
Trịnh Hạo Thạc hơi nghiêng đầu, nghiêm túc suy ngẫm vài giây rồi mới trả lời: "Bún cà chua."
Chỉ một hành động nho nhỏ đó thôi, mà trái tim Kim Tại Hưởng đã tức khắc bị sự dễ thương kia làm cho run rẩy.
Hắn không dám nhìn thêm nữa, bình tĩnh dời mắt đi: "Tầng hai Nhị Thực Đường vẫn chưa mở, để tôi tìm quanh đó xem có quán nào bán bún cà chua không."
"Không được." Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Phải đúng vị của Nhị Thực Đường cơ, sêm sêm cũng không được."
Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nở nụ cười: "Vậy làm sao bây giờ, hay là tôi xông vào nhà đầu bếp bắt trói ông ấy đến đây nhé?"
Trịnh Hạo Thạc cong cong đôi mắt nhìn hắn: "Tôi đùa thôi, ăn gì cũng được hết."
Kim Tại Hưởng ngẩn ngơ, lúc này hắn mới bất giác nhận ra rằng, Tiểu Thạc vừa đùa giỡn với mình.
Vậy có phải chứng tỏ rằng...
Cậu đang trở nên gần gũi với hắn hơn không?
–
Cuối cùng hai người quyết định ăn tối ở một hẻm phố ăn vặt, cơm nước xong xuôi thì đi dạo về trường.
Nhưng mà trên đường họ trở về ký túc xá, thì Trịnh Hạo Thạc nhận được một cuộc điện thoại. Cậu theo bản năng tránh mặt hắn, đi ra một chỗ rất xa để bắt máy.
Tâm trạng tốt đẹp của Kim Tại Hưởng trong tối nay thoáng chốc biến mất không thấy tăm hơi.
Hắn đứng yên tại chỗ, bàn tay rũ ở bên hông bất giác nắm chặt, hắn sắp không khống chế nổi con thú hoang đang ghen ghét một cách điên cuồng trong lòng mình nữa rồi.
Tại sao?
Tại sao mỗi lần hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi được ở bên Tiểu Thạc, thì lại luôn bị tạt một chậu nước lạnh ngay sau đó vậy?
Một hồi sau, hắn nhếch môi tự giễu.
Còn tại sao nữa, chẳng phải là do hắn đã thích một người không thuộc về mình sao.
Trịnh Hạo Thạc nghe điện thoại xong bèn quay lại: "Đi thôi."
Hai người đi sóng vai nhau, cảm xúc của Kim Tại Hưởng liên tục giảm sút.
Nhưng mỗi khi Tiểu Thạc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn đều sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần, cố gắng để biểu hiện của mình trông giống bình thường.
Trịnh Hạo Thạc nhạy bén nhận ra một tia khác thường, hình như tâm trạng của người đi bên cạnh mình không được tốt lắm.
Cậu mím môi, định mở lời hỏi thăm nhưng gương mặt tươi cười của đối phương lại khiến cậu không thể lên tiếng.
Có lẽ, Kim Tại Hưởng không muốn nói với cậu, cũng như có một số chuyện cậu không muốn nói với Kim Tại Hưởng.
Sau khi về đến ký túc xá, Thẩm Chiếu vẫn chưa quay lại, Kim Tại Hưởng lấy quần áo đi tắm rửa trước.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua phòng tắm, chợt nhớ ra đêm nay chính là ngày hẹn giao bản vẽ cho fan trên Weibo.
Cậu mở iPad, vứt bỏ mấy chuyện phiền nhiễu ra khỏi đầu, bắt đầu tập trung hết sức xử lý những chi tiết cuối cùng của bản phác thảo.
Lúc vừa ra khỏi phòng tắm, Kim Tại Hưởng liền nhìn thấy góc nghiêng chăm chú vẽ tranh của cậu.
Dù có ngắm bao nhiêu lần, cũng sẽ khiến hắn phải khen ngợi và rung động không thôi.
Hắn vô thức cất nhẹ bước chân, lúc đi ngang qua sau lưng Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt hắn lơ đễnh liếc nhìn màn hình iPad một chút.
Chỉ một cái liếc mắt này mà tâm trạng vốn đang giăng đầy mây đen của hắn, chợt sáng sủa hơn trông thấy.
Bức tranh mà Tiểu Thạc vẽ cho hắn, sắp hoàn thành rồi.
Hắn kiềm chế trái tim đang đập dữ dội, quay về chỗ của mình.
Ít nhất, hắn có một bức tranh thuộc về riêng mình.
Có một không hai, Tiểu Thạc đã tự tay vẽ cho hắn.
Hắn chẳng thèm lau tóc, ngồi ngay ngắn trước bàn đợi bản vẽ được hoàn thiện, trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc căng thẳng và ngượng ngùng.
Mười phút sau, Trịnh Hạo Thạc buông bút cảm ứng xuống, gửi bản vẽ đã lưu đến điện thoại, sau đó đăng nhập Weibo.
Sớm hơn thời gian đã hẹn trước với fan khoảng nửa tiếng.
@Koray: [ Chào bạn, bản phác thảo đã hoàn thành rồi, giờ tôi gửi cho bạn nhé? ]
@Búp bê cầu nắng: [ A a a a a sensei! ]
@Búp bê cầu nắng: [ Tôi không thể đợi thêm được nữa rồi! (chảy nước miếng) (chảy nước miếng) (chảy nước miếng) ]
Trịnh Hạo Thạc bấm chọn tranh gốc rồi gửi cho đối phương.
Vài giây sau, người hâm mộ gửi đủ kiểu icon liếm láp và lời gào thét ngập màn hình.
Trịnh Hạo Thạc cong môi mỉm cười, đang định hỏi đối phương có muốn sửa lại chỗ nào hay không, thì khung chat nhảy ra tin nhắn mới.
@Búp bê cầu nắng: [ Koray sensei, anh chính là vị thần của tôi!!! Tôi có tài đức gì chứ hu hu hu hu... ]
@Búp bê cầu nắng: [ Tôi có thể đem đi khoe được không? Tôi rất muốn cho cả thế giới biết tôi nhận được một bức vẽ thần tiên từ sensei thiên thần!!! ]
@Koray: [ Được nha, không được dùng nó vào mục đích thương mại thôi, còn lại bạn cứ thoải mái đi ha. ]
Người hâm mộ bày tỏ niềm vui tới tấp, Trịnh Hạo Thạc không nhắn lại nữa, nhanh chóng đăng xuất Weibo.
Dạo này cậu không muốn đăng tranh lên Weibo lắm.
Mà bên kia, Kim Tại Hưởng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, điện thoại hắn đặt ở trên bàn khẽ rung lên.
Vì để di dời sự chú ý của mình, hắn bèn cầm lấy điện thoại, bấm vào nhóm chat ký túc xá 611.
Đinh Hồng Vũ: [ Hỡi những người anh em! Tôi nhận được bức vẽ mà bạn gái tôi tặng nè! ]
Đinh Hồng Vũ: [ @Chu Phong @Kim Tại Hưởng @Lương Thiếu Khâu @Tôn Phàm @Trịnh Hạo Thạc, các anh em mau tới chiêm ngưỡng tư thế oai hùng tràn trề sức sống của tôi đê ha ha ha ha ha! ]
Giây tiếp theo, bức vẽ được gửi đến, sắc mặt của Kim Tại Hưởng đột ngột thay đổi, hắn tựa như bị một tia sét đánh giữa trời quang bổ trúng.
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro