Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Qua đêm cùng bạn trai

Trịnh Hạo Thạc vốn định ăn trưa xong sẽ quay về trường, nhưng dưới sự rủ rê của Đông Đông, cậu đành phải tự cho mình nghỉ ngơi nửa ngày.

"Bé yêu à, cậu đúng là không biết tìm niềm vui." Tề Đông Đông tận tình khuyên nhủ, "Cuộc đời ngắn ngủi, phải hưởng thụ niềm vui trước mắt. Nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi mới không lãng phí thời gian tốt đẹp này!"

Trịnh Hạo Thạc cau mày, trầm giọng nói: "Tớ không cố ý mà Đông Đông, chỉ là tớ không biết, trừ vẽ ra tớ còn có thể làm gì nữa."

Tề Đông Đông sững sờ, không khỏi nhớ lại quãng thời gian mà Tiểu Thạc đã trải qua, biểu hiện trên khuôn mặt lập tức biến thành thương yêu.

"Tớ không biết đi xe đạp, không biết chơi game, cũng không biết chơi bóng rổ." Trịnh Hạo Thạc cười tự giễu, "Chẳng biết gì cả."

Những thứ mà người bình thường dễ dàng biết được lại hoàn toàn xa lạ với cậu.

"Ai bảo thế? Tiểu Thạc của tớ thông minh cỡ này, muốn làm gì mà chẳng được?" Tề Đông Đông vươn tay ôm lấy đôi vai gầy của cậu, giọng điệu nhấn mạnh, "Cậu xem nhá, lần đầu cậu học bóng rổ đã có thể ném bóng vào rổ rồi, đây chẳng phải là thiên phú trời ban sao?"

Trịnh Hạo Thạc nhớ tới lời khen ngợi trên sân bóng của Kim Tại Hưởng, chợt nở một nụ cười chân thật rồi đáp: "Đó là nhờ Kim Tại Hưởng dạy giỏi."

Một người có kỹ năng bóng rổ siêu việt như vậy mà lại sẵn sàng dạy cậu từ những động tác dẫn bóng cơ bản nhất, sự kiên nhẫn của hắn tốt đến đáng kinh ngạc.

"Thôi được rồi, vậy lần này miễn cưỡng ghi công cho nam thần trường mình đi." Tề Đông Đông buông tay ra, nhịn không được "chậc" một tiếng, "Cơ mà thú thật nhá, nếu anh ta không phải trai thẳng kỳ thị đồng tính, thì cũng được đấy chứ."

"Cậu ấy rất tốt." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc sửa lại, "Nhưng ai cũng sẽ có giới hạn của mình, chỉ cần tớ không chạm vào giới hạn của cậu ấy, thì bọn tớ có thể bình an vô sự mà sống chung một phòng."

"Được rồi được rồi, tớ biết Kim Tại Hưởng tốt rồi!" Tề Đông Đông bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười, ôm eo cậu đi về phía trước, "Nào, để anh Đông dắt bé yêu đi chơi nhé!"

Trịnh Hạo Thạc âm thầm giãy dụa: "Đừng ôm eo được không?"

Tề Đông Đông khó hiểu: "Ủa gì vậy?"

"Như thế nhìn gay lắm..." Trịnh Hạo Thạc thì thầm.

"Bé yêu ha ha ha! Cậu đáng yêu quá đấy ha ha ha ha ha!" Tề Đông Đông ôm bụng cười to.

Nhưng sau khi cười một trận suồng sã xong, ẻm vẫn buông tay ra, nhỏ giọng hỏi: "Thế khoác vai được không? Trai thẳng thích nhất là ôm vai bá cổ đấy!"

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: "Cũng được."

Đầu tháng 10, mặt trời ban trưa còn nắng chói chang, hai người quyết định đến trung tâm thương mại mua quần áo.

"Lâu rồi tớ không sắm quần áo mới, hiếm lắm cậu mới đi shopping với tớ, lần này nhất định phải mua thật nhiều!" Tề Đông Đông đứng trước cửa hàng quần áo xa xỉ, đưa ra lời tuyên bố.

Dáng dấp của cả hai đều đẹp như giá treo quần áo, nhất là Tề Đông Đông, thân hình tập vũ đạo cực kỳ săn chắc, mặc bộ nào cũng vừa.

Hơn nữa khiếu thẩm mỹ của Trịnh Hạo Thạc rất xuất sắc, phối màu quần áo vô cùng phù hợp, hoàn toàn không có chỗ cho nhân viên bán hàng thể hiện, mới một chốc đã lựa được mấy bộ.

"Bộ này thì sao?" Tề Đông Đông đứng trước gương tạo dáng.

Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp nói gì, cô bán hàng đã nhiệt tình lên tiếng khen ngợi: "Đẹp quá! Bộ đồ này cực kỳ phù hợp với anh!"

"Đúng thế, mắt nhìn của anh tốt quá trời, đây chính là trang phục được yêu thích nhất trong bộ sưu tập mùa này của chúng tôi, cũng là bộ cuối cùng còn sót lại trong tất cả các cửa hàng chi nhánh ở thành phố." Một nhân viên bán hàng khác tiếp lời, "Nếu anh thích thì nhất định đừng bỏ lỡ!"

Vẻ mặt Tề Đông Đông không chút cảm xúc nghe mấy người đó tâng bốc, nhìn bạn mình qua gương: "Tiểu Thạc, cậu thấy sao?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đẹp lắm."

Tề Đông Đông hài lòng: "Được, lấy thêm bộ này đi."

Nhưng khi trả tiền, Tề Đông Đông lúng túng phát hiện mình mua nhiều quá, quẹt thẻ không được, ẻm rút thêm một tấm thẻ khác từ trong ngực ra: "Đổi cái này đi."

Ai ngờ nhân viên bán hàng quẹt thẻ vẫn hiện thị số dư không đủ, ánh mắt bọn họ nhìn ẻm lập tức thay đổi.

Sắc mặt Tề Đông Đông cũng vô cùng khó coi, đang định nói trả hàng thì có một bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng anh, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Alipay được không?"

Nhân viên bán hàng lập tức nở nụ cười: "Đương nhiên có thể!"

"Tiểu Thạc..." Tề Đông Đông nhíu mày, "Không cần đâu, thẻ của tớ bị ông già hạn mức rồi, tớ không mua cũng được."

"Chúng rất hợp với cậu." Trịnh Hạo Thạc dửng dưng nói xong bèn trả hết, "Mình đi thôi."

Rời khỏi cửa hàng, Tề Đông Đông lại tràn trề sức sống: "Bé yêu, chờ tớ ăn vạ được ông già sẽ trả lại cậu."

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Không cần trả, xem như quà tớ tặng cậu đi."

"Sao mà được?" Tề Đông Đông huých vai cậu, "Đây không phải số tiền nhỏ, tớ không nhận được đâu."

"Giữa bọn mình không cần rạch ròi vậy đâu." Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn ẻm, "Đông Đông, cậu là người bạn tớ trân trọng nhất, bao nhiêu tiền cũng không mua được."

Huống chi tiền bạc đối với cậu cũng chỉ là một chuỗi số mà thôi.

Người đó, chưa bao giờ để cậu thiếu thốn về mặt vật chất.

Một câu đơn giản như thế nhưng lại làm Tề Đông Đông cay cay sống mũi, mém tí nước mắt tuôn trào, ẻm cố ý cao giọng để che giấu cảm xúc của mình: "Được được được, tớ nhận là được chứ gì? Tiểu Thạc à cậu đừng có làm tớ mất mặt đứng khóc trước cửa hàng mà!"

Trịnh Hạo Thạc cong môi cười, lảng sang chuyện khác: "Mua quần áo xong rồi, giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Khoan đã!" Tề Đông Đông nhớ ra việc quan trọng, kéo tay cậu lùi vào trong cửa hàng, "Bọn mình chụp mấy tấm ảnh đi."

Trịnh Hạo Thạc không hiểu sao phải đứng chụp ảnh trước cửa hàng quần áo làm gì, nhưng cậu đã nói hôm nay sẽ nghe theo tất thảy sắp xếp của Đông Đông, nên liền cầm túi quần áo ngoan ngoãn đứng ở đó.

Tề Đông Đông chỉ dẫn cho cậu tạo dáng, chụp liên tục vài bức mới hài lòng cất điện thoại: "Được rồi, đích đến tiếp theo, xuất phát tới rạp chiều phim nào!"

Rạp chiếu phim ở trên tầng sáu của trung tâm thương mại, đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh nên rạp chiếu phim chật kín người, Tề Đông Đông cố ý chọn một bộ phim tình cảm nổi tiếng, mua vé xong bèn vào rạp.

Trịnh Hạo Thạc không thường đi xem phim, không làm quen được với nơi có nhiều người thế này, lông mày bất giác nhăn lại.

Tề Đông Đông mở đường cho cậu, sau khi hai người ngồi xuống cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Quét mắt nhìn một vòng thì phát hiện, xung quanh hai người toàn là các cặp đôi yêu nhau.

"Nghe bảo bộ phim này hay lắm." Tề Đông Đông bỏ hộp bắp rang bơ vào hộc tay vịn, ghé qua nói nhỏ, "Xem phim ở rạp hoàn toàn khác xem phim trên điện thoại, cậu sẽ thích cho mà coi."

Quả đúng là vậy, sau khi bộ phim bắt đầu, Trịnh Hạo Thạc rất nhanh đã đắm chìm vào mạch phim, quên hết những người xung quanh.

Nhưng Tề Đông Đông vẫn nhớ kỹ sứ mệnh của mình, sau khi tắt đèn flash bèn chụp vài tấm màn ảnh phim, rồi quay người qua chụp một bên mặt của Tiểu Thạc.

Trong rạp tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu ra, cho dù là thế thì khuôn mặt cậu ở cự ly gần vẫn rất đẹp, ánh sáng mờ ảo càng tăng thêm cảm giác bí ẩn, khiến người ta nhịn không được mà khám phá kỹ càng.

Tề Đông Đông rất thỏa mãn, an tâm xem phim tiếp.

Sau khi xem phim xong, cả hai đi dạo quanh đó một vòng, chụp vài bức ảnh, cuối cùng bước vào một nhà hàng nổi tiếng trên mạng để ăn tối.

Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, Tề Đông Đông lướt qua lướt lại xem những bức ảnh mình chụp, phát hiện gần như không cần chỉnh sửa gì cả, cứ chọn mấy tấm có bố cục tốt rồi thêm filter là được.

"Bây giờ còn thiếu một tấm cuối cùng nữa thôi là việc lớn sẽ thành!" Tề Đông Đông duỗi chân ra, bảo Tiểu Thạc cũng làm tư thế y hệt mình, chụp một bức chân kề chân.

"Ớ..." Chụp xong, ẻm lắc đầu, "Không được rồi, hôm nay tớ ăn mặc chẳng giống sinh viên Thể Dục tẹo nào, chân cũng không đủ rắn rỏi."

"Cũng được mà?" Trịnh Hạo Thạc liếc xem tấm ảnh, "Kim Tại Hưởng sẽ không nhìn kỹ đâu."

"Sao cậu biết anh ta không nhìn kỹ chứ? Nhất định phải đúng chuẩn mới được." Tề Đông Đông đảo mắt một vòng, nhắm trúng mấy anh đẹp trai ở chiếc bàn góc đằng kia, "Đợi tớ nha Tiểu Thạc, tớ đi mượn cho cậu một đôi chân!"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Một phút sau, Tề Đông Đông dẫn một nam sinh cao lớn nhất ở bàn đó về, cười tủm tỉm nói: "Giải quyết xong!"

Nam sinh mặc quần đùi thể thao nhìn Trịnh Hạo Thạc, nhe răng cười: "Chào cậu, tôi là Trần Thần."

"Chào cậu." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, "Làm phiền rồi."

Nam sinh rất phối hợp, bảo tạo dáng gì là tạo dáng đó, Tề Đông Đông điên cuồng chụp hơn mười tấm mới buông tha cho đối phương.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi tò mò hỏi: "Đông Đông, sao cậu thuyết phục được anh ta đến chụp ảnh vậy?"

"Tớ nói tớ là sinh viên Nhiếp Ảnh của đại học A, nhờ anh ta hỗ trợ bài tập chụp ảnh, xong xuôi sẽ mời anh ta ăn cơm." Tề Đông Đông chớp chớp mắt, "Đơn giản thế thôi á!"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

-

Sân bóng rổ đại học A, kết thúc ngày huấn luyện cuối cùng, các thành viên vui mừng hân hoan, nháo nhác thảo luận xem tối nay xuyên đêm ở đâu.

Kim Tại Hưởng đang ngồi trên ghế uống nước thì có người chạy tới hỏi hắn: "Anh Kim, tối nay anh đi liên hoan không?"

Lời từ chối vừa đến bên môi thì hắn bỗng đổi ý: "Đi chứ."

Hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, không biết nên đối mặt với Tiểu Thạc thế nào sau khi về.

Trốn được ngày nào thì hay ngày đấy...

Các thành viên bàn bạc một phen, quyết định đi đâu trước đã rồi mới thu dọn xuất phát.

Kim Tại Hưởng vào phòng thay đồ, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đang chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại trong túi rung lên.

Hắn lấy điện thoại ra tiếp máy: "Alo?"

"Anh Kim, tối nay bao giờ anh về?" Thẩm Chiếu vừa chơi game vừa nói, "Về nhớ mua cơm cho em nha!"

"Sao mà không lười chết cậu luôn đi?" Kim Tại Hưởng thấp giọng mắng một câu, "Tối nay đội bóng liên hoan, không về sớm được, cậu bảo... bảo Tiểu Thạc mua cho đi."

"Ơ!" Thẩm Chiếu rên rỉ, "Em hỏi Tiểu Thạc rồi, cậu ấy đang ở ngoài trường."

"Gì cơ?" Kim Tại Hưởng dừng bước, không khỏi cảnh giác hỏi, "Cậu ấy có nói bao giờ về không?"

Thẩm Chiếu ngây thơ trả lời: "Hông nói luôn, nhưng cậu ấy mới đăng vòng bạn bè đấy, hình như đang ăn tối."

"Được rồi, lát nữa nói tiếp." Kim Tại Hưởng không nể nang gì cúp rụp điện thoại, bấm vào WeChat lướt xuống xem vòng bạn bè.

Mấy giây sau, ngón tay có khớp xương rõ ràng dừng lại trên màn hình.

Trịnh Hạo Thạc: [ Đã lâu không gặp. ]

Bố cục ảnh là chín bức hình.

Kim Tại Hưởng híp mắt, bấm vào từng hình một để xem.

Tấm đầu tiên, chụp toàn thân trước cửa hàng đồ nam.

Quần áo mới rất vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo thon dài của cậu, trông cậu còn đẹp hơn cả những người mẫu nam trên sân khấu.

Tấm thứ hai, chụp màn ảnh phim.

Tiểu Thạc đi xem phim một mình ư?

Tấm thứ ba, là một bên mặt mờ mờ.

Hai ngón tay đặt trên màn hình phóng to bức ảnh lên, hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần, ma xui quỷ khiến thế nào mà lưu ảnh về.

Lưu xong hắn lại nhịn không được mà nhíu mày.

Những tấm ảnh này rốt cuộc là ai chụp cho Tiểu Thạc?

Khi lướt đến bức hình cuối cùng, gương mặt anh tuấn chợt sa sầm.

Trong ảnh, đầu gối của hai người thân mật kề cận một chỗ, một người trong đó thì hắn biết, nhưng người còn lại thì mặc quần đùi thể thao, cơ chân rắn chắc, lông chân rậm rạp, vừa nhìn đã biết là chân của đàn ông trưởng thành.

Kim Tại Hưởng mãi mới kịp phản ứng, hôm nay Tiểu Thạc đi hẹn hò với bạn trai?

"Anh Kim, anh xong chưa?" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của đồng đội, "Chuẩn bị đi thôi."

Kim Tại Hưởng lấy lại tinh thần, bước ra ngoài cửa, lạnh lùng trầm giọng nói: "Tôi không đi."

Đội viên tới gọi hắn bị sắc mặt u ám đó làm cho hoảng sợ, không kìm lòng được mà rụt cổ lại: "Anh Kim, anh sao vậy?"

"Không sao." Kim Tại Hưởng siết chặt điện thoại, không quay đầu lại rời khỏi sân bóng rổ.

Quay về ký túc xá, hắn đẩy cửa ra, phát hiện chỉ có một mình lão tam đang chơi game.

"Anh Kim sao anh về rồi?" Thẩm Chiếu tháo tai nghe xuống, kinh ngạc nhìn hắn, "Không phải bảo tối nay có buổi liên hoan à?"

"Tạm hủy rồi." Kim Tại Hưởng mặt không cảm xúc đi đến trước bàn, "Cậu gửi tin nhắn cho Tiểu Thạc, hỏi cậu ấy bao giờ về."

Thẩm Chiếu thuận miệng hỏi: "Sao anh không tự gửi?"

Kim Tại Hưởng lườm hắn: "Gửi hay không?"

"Gửi gửi gửi!" Thẩm Chiếu kinh sợ, nhanh nhẹn mở điện thoại ra voice chat, "Tiểu Thạc ơi, tối nay mấy giờ cậu về?"

Kim Tại Hưởng cầm chiếc bút trên bàn lên, kẹp giữa ngón tay xoay xoay, kiềm chế cảm giác nôn nóng trong lòng, chờ đợi hồi âm.

Tròn một phút sau, Thẩm Chiếu lên tiếng chuyển lời: "Tiểu Thạc nói tối nay cậu ấy không về."

Bút đang xoay tròn lập tức dừng lại, Kim Tại Hưởng liếc mắt: "Không về là có ý gì?"

"Không về là ngủ lại bên ngoài chứ gì nữa!" Thẩm Chiếu mở một gói snack ra.

Ấn đường hắn nhăn lại thành chữ "xuyên", Kim Tại Hưởng thì thào lẩm bẩm: "Cậu ấy chưa bao giờ qua đêm ở ngoài."

(*) Xuyên:

"Đã là sinh viên Đại học cả rồi, ngủ bên ngoài thì có gì mà lạ?" Thẩm Chiếu bình chân như vại ném khoai tây chiên vào miệng, "Chắc hôm nay Tiểu Thạc đi chơi với bạn."

Kim Tại Hưởng ấn mạnh vào thân bút, trong miệng chua chua.

Sai rồi, là bạn trai, là qua đêm cùng bạn trai không về nhà.

Hai người họ tối nay sẽ đi khách sạn, Tiểu Thạc sẽ tắm rửa ở trong đó, tắm xong thì mặc áo ngủ rộng thùng thình đi ra ngoài...

Giây sau đó, một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên, cây bút cứng ngắc kia đã bị hắn bẻ gãy.

Thẩm Chiếu há hốc mồm, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn: "Anh Kim, ai chọc giận anh thế?"

"Không được." Kim Tại Hưởng đấm mạnh hai tay xuống bàn, lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống, thở gấp lặp lại, "Không được!"

/Editor: Trồi ôi mùi giấm nồng quá!!!!/

Thẩm Chiếu ngớ người: "Không, không được cái gì?"

Không được đi khách sạn với người đàn ông khác, không được cho người đàn ông khác nhìn thấy vòng eo và hình xăm, không được ôm hôn người đàn ông khác, thậm chí...

Trong một thoáng đó, Kim Tại Hưởng rõ ràng cảm nhận được một cảm xúc khủng khiếp và xa lạ, nó như cơn thuỷ triều nhấn chìm hắn từ đầu xuống chân.

Chua chát, giận dữ, nó như một lưỡi dao sắc bén xé toạc trái tim hắn.

Cứ nghĩ đến việc sẽ có người làm chuyện như hắn đã từng mơ với Tiểu Thạc, là hắn lại không khống chế nổi con thú hoang đang nổi điên trong lòng mình.

Thẩm Chiếu đứng dậy, quan tâm hỏi han: "Anh Kim, anh không sao chứ?"

Quen biết lâu vậy rồi, hắn chưa bao giờ thấy anh Kim mất kiểm soát thế này.

Kim Tại Hưởng nhắm hai mắt lại không quan tâm tới, hắn lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Trịnh Hạo Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro