5
hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Hạo Thạc đi làm. Hôm qua do Kim tiên sinh và con trai của mình cãi nhau, nên đã dời lịch học sang ngày hôm nay.
Kim tiên sinh hôm qua cũng đã nói rõ ràng với cậu, cho cậu một đêm để suy nghĩ. nếu như cảm thấy không phù hợp, hoặc không chịu đựng nổi tính khí của tiểu Triết, có thể nói với hắn
đối với người này, Kim Tại Hưởng đối xử rất mềm mỏng, không muốn người ta vì con trai mình mà chịu khổ. chứ thử với những người khác thử xem, còn lâu. Tác giả phỉ bán vào mặt Kim tiên sinh, đồ mê trai đẹp
Trịnh Hạo Thạc một mực đồng ý, nhìn thấy thái độ của Kim Tuấn Triết cũng không nản lòng, càng lúc càng kiên quyết hơn. không hiểu sao đối với đứa trẻ này, Hạo Thạc không cảm thấy ghét, mà ngược lại còn thấy thương nó hơn
Kim Tại Hưởng nghe Hạo Thạc quyết định vẫn sẽ dạy cho con trai của mình, còn hứa sẽ chăm sóc con trai mình thật tốt, điều đó khiến hắn có thêm một suy nghĩ khác nữa về cậu
Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa nhà, chỉn chu lại quần áo cho đàng hoàng, sau đó bấm chuông. ông quản gia từ bên trong nhà đi nghe tiếng chuông cửa, liền biết rằng gia sư của tiểu thiếu gia đã tới, nhanh chóng mở cửa
- cháu chào bác ạ
- chào cậu, tiểu thiếu gia ở trên phòng, phiền cậu đánh thức thiếu gia dậy để ăn sáng, sau đó hẳn học
- vâng cháu biết rồi ạ, xin phép bác
vì Tuấn Triết không thích có người khác ở trong nhà mình, nên cả nhà Kim gia rộng lớn cũng chỉ có mỗi mình ông quản gia. Mà ông cũng đã lớn tuổi, không thể lo từng tí một cho tiểu Triết được, vì thế nên mới cần tới bảo mẫu là Trịnh Hạo Thạc
- tiểu Triết, em mau dậy đi
- tiểu Triết à, dậy ăn sáng nè em
- ai cho anh vào phòng của tôi vậy? đi ra ngoài
- a được được, anh sẽ ra ngay, em mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đã trễ như vậy..
- anh có quyền quản tôi sao
- ba em thuê anh là để chăm sóc và dạy học cho em mà. em mau lên, anh sẽ xuống phòng khách đợi em. ăn sáng xong sẽ bắt đầu học
- phiền phức chết được, anh mau ra ngoài đi, tôi biết rồi
Kim Tuấn Triết có hơi ngạc nhiên, vì những người gia sư trước nếu như em có nạt họ hay la mắng thì họ vẫn đứng im mà nghe, không dám cãi lại. vì ít nhất họ biết ba của em là ai, có địa vị thế nào, không dám làm phật ý ông trời nhỏ
Hạo Thạc là người đầu tiên dám nói lý với em, làm đứa trẻ 10 tuổi như em cũng không còn cái lý nào phù hợp hơn ngoại trừ chửi người ta phiền phức cả
Hạo Thạc sau khi ra khỏi phòng tiểu Triết mới cười cười, đứa trẻ này chỉ cần làm nó đuối lý thì nó sẽ nghe lời mình thôi
Tuấn Triết liếc ra ngoài phía cửa, để xem, em sẽ đối xử với cậu như thế nào
.
- tôi ăn xong rồi
- được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau học. Em mau lên phòng lấy sách vở của em xuống đi, nếu em không cho anh lên phòng em thì chúng ta học ở phòng khách
- không cần đâu, anh lên phòng của tôi đi
- được, anh lên ngay
Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền cười toe toét, đứa trẻ này cũng dễ thương mà (?)
cậu 25 tuổi đầu còn ngây thơ hơn đứa trẻ 10 tuổi, cũng không biết là trong đầu đứa bé kia đang nghĩ mưu kế gì để hại mình
Kim Tuấn Triết cười thầm trong bụng, đồ ngốc
Hạo Thạc và tuấn Triết từ nãy đến giờ ngồi học đã hơn 1 tiếng đồng hồ, bầu không khí vô cùng hài hòa. tiểu Triết cũng không còn đanh đá mà nói móc hay la mắng Hạo Thạc, một tâm học hành yên tĩnh
Hạo Thạc tự khen đứa trẻ này trong lòng, quả thật rất thông minh. vừa giảng vài lời đã hiểu, hơn nữa áp dụng vào những bài toán nâng cao cũng rất tốt
- chán rồi, không học nữa
- sao lại không học nữa, em đang học rất tốt mà. Mau làm xong bài này, anh sẽ cho em nghỉ
- khi nào anh mới ra khỏi nhà tôi?
- chiều anh mới về
- chiều? anh làm gì mà ở nhà tôi lắm thế? những người trước cũng chỉ dạy xong, nấu cơm trưa rồi sau đó đi về
- anh còn nấu bữa tối cho em nữa, ăn lại đồ ăn lúc trưa nhỡ đâu không còn tốt nữa, em sẽ đau bụng. với cả một ngày chúng ta sẽ học 2 buổi, sáng và chiều. sau khi dạy ca chiều xong, anh sẽ về
- thôi thôi được rồi, tùy anh
- vậy em mau làm bài này đi, nếu không hiểu chỗ nào cứ hỏi anh
- tôi đã nói chán rồi, không học nữa. tôi đói bụng rồi, xuống nấu cơm cho tôi đi
- em chỉ mới ăn sáng cách đây một tiéng thôi mà? sao lại...
- tôi nói sao thì anh nghe như vậy đi
- được, anh xuống làm bữa trưa cho em
Hạo Thạc đi xuống phía nhà bếp, lục tủ lạnh xem có gì liền lấy ra làm vài món cho em. xem ra cậu phải nói với quản gia để mua thêm vài thứ cho bữa ăn sau rồi
Hạo Thạc thành thạo nấu vài món, món canh món mặn đều có đủ, rất nhanh đã nấu xong. tiểu Triết đứng ở phía cầu thang cũng hơi bất ngờ, không ngờ cậu lại nấu ăn giỏi như vậy
trước giờ tiểu Triết cứ nghĩ, ba Kim của em là người nấu ăn giỏi nhất rồi
Trịnh Hạo Thạc tắt bếp, khói từ trong nồi vẫn bốc ra nghi ngút. sau đó liền đi lại tủ để chén bát lấy ra vài cái đĩa, cái tô để múc đồ ăn đem ra bàn
cậu định sẽ để tô canh nóng kia lên một cái đĩa, sau đó mới đem ra để lên bàn. Chưa kịp bưng lên đã bị tiểu Triết chặn lại
- để tôi bưng phụ anh
- không được đâu, nóng lắm, để anh bưng cho
- tôi đã nói để tôi bưng
Hạo Thạc cũng không thể cãi lại lời của tiểu Triết, để cho em tự bưng như ý muốn
- ahhhhhhh
Hạo Thạc hét toáng lên, cả tô canh nóng đã rơi xuống đất, hơn nữa nước canh còn đổ lên hết trên chân của cậu
- a thật xin lỗi nha, tay tôi trơn quá, lỡ làm đổ tô canh này rồi
- tiểu Triết.. em....
- tôi lên phòng ngủ đây, hết hứng ăn rồi
Trịnh Hạo Thạc vì đau quá mà té khụy xuống đất, đau rất đến nổi ứa nước mắt
cậu biết là tiểu Triết cố tình, nhưng cũng không thể làm gì được, cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng
cậu gượng đứng dậy, bỏ qua vết thương mà đi dọn dẹp đống đổ vỡ dưới đất
- Hạo Thạc, cậu đừng làm nữa, ta sẽ dọn giúp cậu
- không sao đâu ạ, cháu làm được mà
- ta đã bảo cứ để đó đi, mau lại đây, ta giúp cậu bôi thuốc, để lâu sẽ rất nguy hiểm
ông quản gia cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ biết lắc đầu thương xót cho cậu
- cháu cảm ơn bác ạ
- cậu đừng buồn nhé, tiểu thiếu gia luôn là như vậy. mong cậu đừng ghét nó, thằng bé rất tốt, chỉ là rất đa nghi
- vâng ạ, cháu không sao đâu. để cháu lên gọi tiểu Triết xuống ăn cơm
sau khi thoa thuốc xong, Hạo Thạc cũng đem cái chân bỏng rát của mình đi lên kêu tiểu thiếu gia xuống ăn trưa
- tiểu Triết, xuống ăn trưa đi em. cơm đã dọn ra xong rồi, tô canh đó anh cũng dọn rồi
tiểu Triết quay qua nhìn thấy cậu vẫn đứng đó tươi cười nhìn mình, còn nhắc nhỡ mình xuống dưới ăn cơm. nhìn xuống cái chân đỏ chót sưng rộp lên của Hạo Thạc, Tuần Triết cũng có phần hơi chột dạ
- vẫn đi được à?
- không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Em mau xuống ăn đi rồi nghỉ ngơi, chiều nay sẽ học tiếp
- nhớ sức thuốc vào, tôi không muốn ba tôi vì anh mà đánh tôi nữa đâu
Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng của Tuấn Triết bước ra khỏi phòng, tâm liền cười một cái
ít ra tiểu Triết còn quan tâm tới cậu. Nhưng mà vết bỏng này cũng thật đau quá đi, hại cậu chỉ mới từ phòng khách đi lên lầu, đã trụ không vững nữa rồi
nhìn ra phía cửa sổ, hôm nay đã mới là ngày đầu tiên đi dạy, cậu đã chịu thiệt thòi
-------------------
một chiếc fic mới vừa ra lò, mọi người vào ủng hộ bé với 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro