Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phải qua hôm sau Jung Hoseok mới có thể đi học được. Đầu óc sau khi hết quay vòng thì bắt đầu tự hứa sẽ không bao giờ động rượu lần thứ hai, bởi vì canh giải rượu của Park Jimin cũng không phải dạng dễ uống gì. Chỉ cần nghĩ lại cảm giác khi nhắm mắt, dùng tay dốc cạn chén canh giải rượu vào miệng với mùi vị lờ lợ đến buồn nôn khiến Hoseok toàn thân một lượt nổi gai ốc.

Bản thân đang mãi nghĩ đến chén canh giải rượu của Park mắt híp nên cũng chẳng để ý gì nhiều đến xung quanh. Đột nhiên cơ thể cậu bổ nhào về trước như bị ai đó đẩy, mà lại xui xẻo chính là nhào trúng một nam sinh nào đó và nghe được tiếng chửi thề của hắn. Ngước mặt lên, ngón chân Hoseok co quắp lại khi nhìn người đối diện. Hắn là Kim Taehyung, dường như hắn cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy kẻ va vào mình là Hoseok.

"Cậu... còn định "đo" đến bao giờ?" Nói xong thì hắn cười khẩy một cái, tầm mắt đưa xuống dưới.

Họ Jung đương nhiên nghe không hiểu, trước còn trừng người kia một cái, sau theo tầm mắt người đó nhìn xuống phía dưới, phát hiện bản thân khi ngã không hiểu vì sao lại lỡ nắm trúng cái "ấy" của Taehyung mà chống. Chả trách khuôn mặt đểu cán ấy khi nói từ "đo" (ở trên).

Kim Seokjin ở đằng sau chạy đến, khoác vai Hoseok rồi cười hối lỗi "Thật ngại quá, tôi vừa rồi chỉ muốn đẩy Hoseok chơi, không ngờ lại va phải cậu." Nói xong liền kéo tay người kia ngỏ ý muốn chạy. Vừa đứng dậy còn chưa vững, chưa kịp nhúc nhích đã bị người sau lưng Taehyung đưa tay ngăn cản "Cậu ta vừa rồi va vào Kim Taehyung, lại còn nhằm cái "ấy" mà chống xuống, nói xem nếu bạn tôi mà bị vô sinh, các người có đền nổi cho Kim gia không chứ?

Kim Taehyung phẩy phẩy tay, điệu bộ như là muốn kêu cho qua đi. Kim Namjoon là bạn thâm giao của hắn, thấy hắn bộ dạng như vầy không khỏi bị doạ sợ. Gì chứ, tên kiêu ngạo này cũng có ngày để mặc cho người khác đẩy ngã hắn sao, lại còn nhằm vào cái kia mà ngã vào, đặc biệt người kia lại là nam sinh nữa chứ. Kim Taehyung trước đây luôn nổi tiếng ga lăng với phụ nữ, đây cũng là lần đầu Namjoon thấy hắn "ga lăng" với nam sinh đó.

Chờ hai người kia khoác vai chạy đi mất, Kim Namjoon mới bày tỏ thắc mắc của mình. Đáp lại gã chỉ là một nụ cười của Taehyung. Namjoon lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài, chịu thôi, ai bảo gã lại chơi với tên khó hiểu này chứ.

***
"Hoseok, mày có biết vừa rồi mày đụng phải là ai không?" Seokjin khoác vai lên cậu mà không nén nổi run lên một cái.

Hoseok chỉ gật đầu khó hiểu, Kim Taehyung có cái gì khiến Seokjin lại sợ sệt như thế. Vẫn đang âm trầm suy nghĩ thì người bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng lần nữa.

"Xin lỗi, tao chỉ tính đẩy nhẹ, ai mà biết được mày yếu ớt như cây liễu thế, đẩy bằng một đầu ngón tay mà mày bay như bị ăn chưởng."

Khoé miệng Hoseok giật liên hồi, ban nãy vì bị đẩy bất ngờ, không có đà nên mới ngã như bay thế kia. Lại còn ngã trúng 1 đại nhân vật, bây giờ tên khốn đó còn có thể cười?

***
Các nữ sinh trong lớp Hoseok hôm nay có một dịp mở mang tầm mắt.

Chuyện là tiết văn Hoseok nghe cô giảng đến thần kinh điên đảo, nghe đến mức không còn sức lực, nghe đến hai mắt ứa nước, gục lên gục xuống thì đột nhiên nhìn ra ngoài cửa thấy Kim Taehyung đang cầm lon coca vừa mua đi ngang qua, thấy Hoseok nhìn, hắn giở trò nháy mắt một cái rồi đi qua. Đám nữ sinh vừa thấy nam thần lòng mình nháy mắt với ai đó thì nháo nhào lên muốn tìm cho ra con người "may mắn" kia hòng diệt trừ hắn.

Đương nhiên Jung Hoseok không dại gì nhận mình là kẻ đó, cả buổi bảo toàn im lặng để tránh bị phát hiện. Nhưng tất cả chỉ là lo bò trắng răng thôi, vì đám nữ sinh sẽ không đời nào cho rằng nam thần của họ là gay nên Hoseok đương nhiên không nằm trong diện tình nghi rồi, bất quá bạn nữ ngồi kế cậu biến thành nghi can số 1, trở thành đối thủ của tất cả nữ sinh trong trường, Hoseok cũng có chút cảm thông với cô ấy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro